8. Ai bảo hai thằng con trai thì không thể cùng nhau lãng mạn?! [hạ]
Tám giờ rưỡi tối, Kris đang một mình xem TV thì Tao từ phòng tắm bước ra (cháu bé ba tuổi thích tắm quá nhỉ =,.=).
- Mọi người đi đâu hết rồi anh?!
- Thứ bảy máu chảy về tim mà, đi chơi hết rồi! Tuấn Miên thì đi họp mặt bạn cũ, HunHan đi ăn tối, đám còn lại thì rủ nhau đi chơi bowling...
- Sao anh không đi cùng họ?!
- Lười, với lại đi rồi ai canh cho em tắm?! - Kris kéo maknae ngồi xuống cạnh mình - Xem phim không?! "은밀하게 위대하게", nghe nói hay lắm!
- Nội dung nói về cái gì vậy anh?! - Tao vừa lau tóc vừa nheo mắt đọc những dòng chữ tiếng Hàn trên màn hình.
- Anh chưa xem, chỉ nghe tụi Xán Liệt kể lại thôi. Tụi nó nói phim này nổi tiếng lắm, cái gì mà đam mỹ trá hình nữa đó...
- Đam mỹ o.O
- Anh cũng không biết đam mỹ là gì nữa, chắc là một thể loại phim hành động mới...
Tao nhịn cười, cũng không định giải thích gì thêm. Thằng nhỏ xoay người, tựa đầu vào vai Kris, chọn một tư thế thoải mái nhất cùng ca ca thằng nhỏ xem phim.
Một trăm hai mươi tư phút trôi qua, bộ phim kết thúc bằng hình ảnh hai nam chính nằm chết bên nhau, khiến cho không khí trong phòng khách dâng lên một mùi vị cảm động và mờ ám. Kris cạ cạ chân thằng em trai, cười cười:
- Hết phim rồi, tiếp theo làm gì?!
- Xem tiếp phim khác đi anh!
- Hết phim hay để xem rồi!
- Chán vậy, mới mười giờ rưỡi hà, em còn chưa buồn ngủ!
- Không muốn ngủ vậy thôi mình thức làm chuyện khác đi em!
- Chuyện khác là chuyện gì anh?!
- Lột đồ ra!
Nghe tới đây, Tao lờ mờ đoán ra ý định của ca ca. Thằng nhỏ lập tức "thủ thân như ngọc", kéo áo che kín cổ.
- Em không giỡn nha!
- Thì anh cũng đâu có giỡn! Lột đồ ra!
- Lột ra làm gì >_<
- Lột ra mặc đồ khác vô, mình ra sông Hán dạo mát!
Tao ngớ người.
- Ủa vậy hả, vậy mà em tưởng...
- Em tưởng gì?!
- A... hông có gì! Em đi thay đồ đây!!!
Nhìn thằng em trai tung tẩy chạy vô phòng, Kris không giấu được nụ cười sủng nịnh. Đúng lúc đó, điện thoại anh reo lên. Là số của Má (gọi tắt là số má).
- Sao vậy, đi chơi vui không?!
- Kris Wuuuuuuu ~~~ - giọng Má nhừa nhựa vang lên, có vẻ đã say lắm rồi - Anh có yêu tui không?!
Má hỏi một câu đúng là không dọa chết người không lấy tiền. Kris méo miệng nhìn ra cửa phòng khách, chỉ sợ cháu bé ba tuổi kia mà nghe được mấy lời này bản thân mình sẽ không bảo toàn được tánh mạng.
- Tự dưng hỏi kỳ vậy Tuấn Miên?!
- Anh trả lời đi, sao không trả lời?!... À, hay là ngay cả anh cũng không yêu tui?!
- Tuấn Miên, cậu...
- Tui gọi cho tất cả mười một người, chỉ có mình anh là bắt máy thôi đó Kris Wu... Tại sao vậy, tui đã làm gì sai mà mọi người ghét tui... Tui không hiểu, nói cho tui biết đi Kris Wu?!
- Tuấn Miên, cậu bình tĩnh lại chút, nói cho tôi biết cậu đang ở đâu đi!
- Một mình, anh mau đến đây đi, đến mau đi đến mau đi đến mau đi đến mau đi...
- Đến ngay đến ngay! - Kris bất lực xoa thái dương - Nhưng cậu phải cho tôi biết cậu đang ở đâu chứ!
- Tui đang ở... ở... ở đâu ta?!
- Thôi được rồi, đưa máy cho một ai đó ở gần cậu nhất dùm tôi...
Kris cẩn thận hỏi han chỗ Má, lúc cúp máy thì Tao cũng vừa chạy ra.
- Đi chưa anh?! Ủa mà ai gọi anh vậy?!
- Điện thoại em đâu rồi?! - Kris hỏi Tao.
- Hết pin nên em để sạc trong phòng nãy giờ!
- Hèn gì.... - Kris lẩm bẩm, rồi ái ngại nhìn Tao - Đào nhi nè...
- Dạ Phàm ca?!
- Bây giờ em đi chơi với HunHan được không?!
***
Lúc Kris bắt taxi đến quán rượu Luxury, Má Suho đã say mềm nằm dài trên quầy bar.
- Tuấn Miên, tỉnh dậy đi! Tôi đến rồi đây!
- Kris Wu?! - Má mở đôi mắt mơ màng nhìn Kris - Cuối cùng anh cũng chịu đến...
- Cậu uống hết bao nhiêu vậy?! Thiệt tình...
- Anh còn trách tui, bắt tui đợi lâu vậy, đương nhiên phải uống thêm mấy chai rồi...
- Rồi rồi, là lỗi của tôi! Sợ cậu luôn... trước tiên ra khỏi chỗ này đã rồi nói chuyện sau...
Kris ra hiệu tính tiền. Anh bồi mang bill đến, cười nói:
- Người yêu cãi nhau, nên bình tĩnh giải thích cho nhau hiểu. Chứ say xỉn tới mức này, có hại cho sức khỏe lắm...
- Anh hiểu lầm rồi! - Kris xua tay - Tụi tôi không phải người yêu!
- Thiệt không đó! - anh bồi nhìn cảnh Má Suho cả người không chút lực dựa hẳn vào một bên vai Kris, trong lòng tự hỏi không biết đây là mối quan hệ quái quỷ gì đây.
- Thiệt mà, cậu ấy chỉ là má của mấy đứa con tôi thôi!
Anh bồi câm lặng nhìn vẻ thành thật của Kris, sau đó liền sáng suốt xoay người bỏ đi. Kris trả tiền xong, nửa dìu nửa lôi Má ra ngoài đón taxi. Chật vật một hồi mới lên được xe, Má lại làm loạn một trận, nhất định không chịu về nhà.
- Ừ, thì không về nhà!... Bác tài, làm ơn rẽ phải...
***
Mười lăm phút sau tại bờ sông Hán. Những cơn gió từ ngoài sông thổi vào mang theo hơi ẩm giúp Má phần nào thanh tỉnh. Kris quăng Má chỗ bờ sông rồi biến mất tăm, hơn mười phút sau mới quay lại, trên tay cầm theo một túi xốp. Anh rút từ trong ra một lon cola lạnh, bất thần áp lên má Má Suho khiến Má la oai oái:
- Chơi gì kì vậy?!
- Giúp cậu tỉnh rượu thôi mà! - Má định cầm lấy lon cola liền bị Kris giật lại, thay cho Má một ly café đen nóng - Đang say rượu mà còn ngồi ở bờ sông nữa thì đừng uống đồ lạnh, uống café mau giã rượu hơn đó!
Má cầm lấy ly café, nước mắt cũng theo đó rơi lã chã.
- Sao vậy, sao tự dưng lại khóc?! - Kris ôn nhu lau nước mắt cho Má. Người ta có câu "Đàn ông sợ nhất là nước mắt", vậy mà Ngô Diệc Phàm anh đây đối diện với những giọt lệ của Kim Tuấn Miên lại không chút nao núng, có thể cho thấy bình thường rất có kinh nghiệm dỗ dành con nít (chính là cháu bé ba tuổi kia).
- Kris-ge, ai được anh yêu thật là hạnh phúc! - Má mân mê ly café, bộ dáng ủy khuất giống như đứa trẻ không có được món đồ chơi yêu thích.
- Tại sao lại nói vậy?!
- Bởi vì tui cũng muốn... à không, là rất muốn có được hạnh phúc như thế!
- Nói vậy... cậu yêu tôi hả?! o.O
Má ném cho Kris cái nhìn chán ghét.
- Bớt ảo tưởng sức mạnh đi!... Ý tui là, tui cũng muốn được yêu, tui muốn có người yêu...
- Muốn thì đi kiếm đi!
- Kiếm cái con khỉ, bộ anh tưởng dễ ăn lắm hả?! Tui kiếm suốt hai mươi ba năm rồi mà vẫn không ra đó!
- Tôi không tin, với điều kiện của cậu, ít nhất cũng phải có năm sáu mối tình vắt vai...
- Ở đâu ra vậy cha nội?! Từ đó đến giờ tui chưa từng yêu ai hết, ngoại trừ Bae Seulgi ra... Mà chuyện với cô ấy cũng chẳng đi đến đâu cả...
- Cậu còn chưa nói với cô ấy sao... A, hay là...
- Phải, hôm nay cô ấy không đến... Tui ngồi cả tiếng ở buổi tiệc, ngoài miệng cười nói mà trong lòng thấp thỏm không yên... Vậy mà cuối cùng cô ấy cũng không xuất hiện, chỉ đơn giản nhắn một cái tin báo có việc đột xuất...
Sự thất vọng đè nặng trên đôi mắt Má Suho, khiến Kris không đành lòng phải bước tới xoa vai an ủi.
- Rồi sao đó cậu vào quán rượu uống đến say mèm?! Kim Tuấn Miên, cậu yêu cô ấy đến vậy hả...
- Thật ra tui đâu có yêu cô ấy!
- Hả?! - Kris chưng hửng.
- Tui đã từng tưởng rằng tui yêu cô ấy, nhưng rồi sáu năm trôi qua, càng lúc tôi càng thấy thứ tình cảm ấy không phải tình yêu...
- Sao cậu có thể khẳng định vậy?!
- Cảm giác! Tui chưa từng yêu bao giờ, nhưng tui cảm giác được yêu là một cái gì đó rất khác; và thứ tình cảm tui giành cho Bae Seulgi, theo thời gian lại giống như một chấp niệm...
- Chấp niệm?!
- Phải, tui chẳng hiểu sao mình không yêu, nhưng lại cố chấp với cô ấy đến vậy?!
- Có lẽ.... - Kris ném lon cola rỗng vào thùng rác cạnh đó - ... là do cậu vẫn chưa có cho mình một cái kết!
- Hả?!
Má Suho tròn mắt, cho rằng gió thổi to nên mình nghe lầm.
- Anh nói cái gì tui không hiểu?!
- Cái kết, là The end đó hiểu không?! Tỉ như cậu muốn quên một người, trước tiên cậu phải thực sự chấm dứt với người đó đã... Nhưng với cậu, mọi thứ lại diễn ra quá nhanh, đến nỗi không kịp cho cậu kết thúc nó. Nó sẽ trở thành một cơn đau mãn tính, lâu lâu lại trồi lên hành hạ cậu, mãi mãi không bao giờ trị dứt.
- Nói như anh... vậy là tui sẽ bị cô ấy ám ảnh cho đến khi nhắm mắt sao >_<
- Không, là ám ảnh cho đến khi cậu gặp lại cô ấy và kết thúc được mọi chuyện... Yên tâm đi, trái đất to lắm mà cũng nhỏ lắm, rồi thì hai người sẽ gặp lại nhau thôi ~~~
Má đưa mắt nhìn những gợn nước lăn tăn trên mặt sông, đôi môi bĩu ra trong vô thức.
- Tui ước gì có một ai đó yêu tui, mà tui cũng yêu người đó, hai đứa tui cứ bình lặng mà sống bên nhau, không có đau khổ, cũng không có nước mắt...
- Rồi cậu cũng sẽ tìm được người đó, có thể người đó là Bae Seulgi, cũng có thể là một ai đó cậu tình cờ gặp trên đường, hoặc cũng có thể là một người luôn bên cạnh cậu cùng cậu ngắm sông Hán mà bấy lâu nay cậu méo thèm để ý đến... Tóm lại, mọi chuyện trên đời này đều có thể xảy ra hết, vấn đề chỉ là thời gian thôi!
- Vậy... tui còn phải chờ nữa sao?!
- Đừng lo, tôi sẽ ngồi chờ cùng với cậu....
***
Trong lúc ba má nhà EXO đang bận tung gian tình bên bờ sông Hán thì tại rạp chiếu phim...
- Wow... wow... Ma kìa ma kìa... Huân Huân ơi, Lộc ca ơi em sợ quá
Huang Zi Tao sau khi bị Wu Yi Fan rất không có trách nhiệm vứt bỏ cho couple HunHan thì quyết tâm bám riết lấy hai người này từ tiệm ăn cho đến rạp chiếu phim; lại còn rất nhiệt tình chen ngang phá đám đồng thời giở trò ôm ấp ăn đậu hủ cả hai người khiến cho cả hai đều ăn giấm chua đối phương tới đỏ cả hai mắt.
Giống như lúc này đây, xem phim ghế đôi đã bị biến thành ghế ba, bộ phim kinh dị được chọn lựa có mục đích đã trở thành thời cơ để cháu Tao ba tuổi ngồi giữa hai tay ôm miết lấy cổ Sehun, đầu thì vùi vào vai Luhan la hét. HunHan trước tình cảnh này chỉ biết đen mặt ngồi im. Có một lúc hai người tâm linh tương thông, đã nghi ngờ rằng cháu Tao là đang cố tình trả đũa vụ bị Kris bỏ rơi; nhưng nhìn cái mặt thiên chân vô tà của thằng bé, cả hai chẳng nỡ lòng nào phát hỏa, đành đem hết ấm ức trút lên đầu kẻ chủ mưu kia:
- Trời ơi, én-ni-vớ-xơ-ri của người ta... Ngô Diệc Phàm ông đi chết đi!!!!!
Spoiler chap 9:
"Chen quay vào trong, bắt gặp một không khí yên tĩnhhiếm có khó tìm từ khi EXO đặt bàn chân ngọc ngà của mình vào ký túc xá. Tínhra từ khi debut đến nay, đây là lần đầu tiên có thành viên của EXO phải chịu cảnh"ở nhà một mình"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro