Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Trở về thôi ^^

Huang Zi Tao mở mắt, thấy mình đang nằm trong một ngôi nhà tranh, có vẻ đơn sơ nhưng vẫn được trang bị những vật dụng cơ bản. Thằng nhỏ bật dậy, nhờ thế mới phát hiện hai bàn tay mình bị trói ngược lại phía sau. Đầu thì sưng lên một cục đau thấu trời xanh, cháu bé kìm không được một câu chửi thề. Con mẹ nó, là đứa nào rảnh vậy, cháu bé đang đóng đam mỹ tình cảm ngược tâm với Phàm ca, nhân lúc ca ca của cháu bé quay lưng liền tương cho cháu bé một cú vào đầu, lôi đến đây?! Ah, đừng nói tiếp theo sẽ là một màn cường đoạt dân nam điển hình trong những bộ phim dành cho các bà nội trợ nha! Cháu bé bị chính ý nghĩ của mình dọa sợ, bắt đầu rơm rớm nước mắt.

"Phàm ca, mau đến cứu em a ~~~"

***

Lúc bấy giờ, phía bên kia của Đảo Tử Thần, đang xảy ra cảnh bạo lực gia đình.

- Ngô Diệc Phàm! Tui đánh chết anh, tui cào chết anh, tui cắn chết anh! Đào Đào là tâm can bảo bối mà tui cưng nhất, cái miệng thối của anh lại đi nói những lời tàn nhẫn như vậy với thằng bé... Bao nhiêu người chết, sao không thấy anh chết hả?

Má Suho ỷ vào sức bật của mình mà nhảy lên nhảy xuống, quánh tới tấp lên đầu lên cổ Krisus. Thánh Phàm hôm nay hiền lạ lùng, cam tâm tình nguyện chịu đánh, lòng thầm nhủ: "Đào nhi, anh có muốn đi tìm em cũng phải hứng cho xong cơn giận này của mẹ em đã!"

Đám nhỏ xung quanh không nỡ nhìn cảnh Má tụi nó quánh Ba tụi nó như con, liền liều mạng xông vào ngăn cản. Baekhyun đứng một bên vuốt giận cho Má:

- Bình tĩnh Má, hết sức bình tĩnh! Việc quan trọng nhất bây giờ là phải tìm ra tung tích Đào Đào.

EXO và đội ngũ staff gật gù vẻ chí phải, bèn chia nhau đi tìm. Kris cũng định tham gia, liền bị một cú "nhất dương chỉ" của Má đóng đinh tại chỗ.

- Anh ngồi tại đó cho tui, cấm đi lung tung. Đợi tui tìm được Đào Đào rồi sẽ kêu thằng bé dùng wushu đánh sưng cái mặt đẹp trai của anh.

***

Trong lúc bên kia còn đang cãi nhau, thì ở chỗ nhà tranh, Tao đã tháo được sợi dây trói tay. Thằng nhỏ vặn vẹo mấy cái, nhìn quanh tìm đường thoát ra. Bốn vách xung quanh kín bưng, chỉ có mỗi một khung cửa sổ con con, khoảng 30x30cm, người to con như cháu bé căn bản không chui qua lọt. Nhưng mà cháu bé là ai, khung cửa đó làm sao làm khó được Huang Zi Tao?! Cháu bé vội bước tới, định bụng bẻ mấy cái khung, mở rộng cửa để dễ bề chui ra.

Vừa bước tới gần, cháu bé liền muốn chóng mặt. Hóa ra đây không phải là một căn nhà tranh bình thường, mà là một căn chòi treo lơ lửng trên một nhánh cây cổ thụ. Xung quanh căn chòi không có cầu thang, cũng không có chỗ bám vào mà leo lên leo xuống được. Mắt Tao hóa thành hai dấu @@. Cháu bé bắt đầu hoang mang tự hỏi thế lực siêu nhiên nào đã đưa cháu bé lên đến tận đây; và làm thế nào cháu bé có thể hạ cánh an toàn. Cứ thế mà nhảy xuống?! Bớt giỡn đi, chỗ này cách mặt đất cũng cả 20m, chẳng may rớt xuống thì sẽ giống như bịch muối vậy đó, bể tan hoang cho mà coi.

Nếu không thể tự thoát được thì phải cầu cứu. Tao nhìn quanh, vừa nhìn thấy chiếc gương cầm tay trên mặt bàn liền nảy ra một ý tưởng...

***

EXO cùng các staff chia nhau đi tìm Tao, nói là chia thành từng nhóm nhỏ nhưng do địa hình hòn đảo phức tạp nên các nhóm cũng không dám đi cách nhau quá xa. Vậy mà cũng có vài người bị lạc. Nhìn qua nhìn lại một hồi, mấy staff bị rớt lại mất tiêu, chỉ còn lại mười thằng EXO ngơ ngác nhìn trời.

- Giờ làm sao bây giờ?!

Câu hỏi của Chen cũng là tiếng lòng của cả đám ngay lúc này. Bọn họ đang đi sâu vào rừng, tiếng gió vi vu qua những tán cây khiến Kyungsoo càng lúc càng rúc sâu vào lòng Kai. Thằng nhỏ bỗng dưng được ăn đậu hủ miễn phí, lại còn là dâng tới tận miệng, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ.

- Eh, tụi mình hình như càng đi càng xa! Có khi nào không tìm được lối ra không?!

Lay hoang mang hỏi. Umin cũng phồng má sợ sệt:

- Nghe mấy chị staff nói trên đảo có bộ tộc ăn thịt người đó!

- Vậy thì anh sợ cái gì?! Anh là bánh bao cơ mà! – Chen châm chọc.

- A, mọi người nhìn hướng kia xem!

Tiếng hét của Baekhyun nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, ai cũng đưa mắt nhìn theo hướng tay thằng nhỏ chỉ, đồng loạt phát hiện một tia sáng cứ chớp lóe chớp lóe rất có quy luật.

- Cái này giống như tín hiệu cầu cứu vậy, có khi nào là do Đào Đào phát ra không?!

Mọi người không cần nói hai lời, tức khắc vọt tới chỗ phát ra tia sáng.

***

Huang Zi Tao ôm tấm gương giơ giơ dưới ánh nắng cũng cả tiếng rồi, đương lúc sắp tuyệt vọng đến nơi thì nghe văng vẳng phía xa có tiếng gọi tên mình. Thằng nhỏ vứt quách tấm gương qua một bên, thò đầu qua cửa sổ vận công gào thét:

- Bên này, bên này nè!

EXO trước sau mười thằng chạy đến chỗ gốc cổ thụ, ngóc cổ nhìn lên trên, ánh mắt tràn ngập vui mừng.

- Đào Đào, em đây rồi! Mới có nửa ngày không gặp mà sao em cao lên nhiều quá vậy?!

Người trong tình huống như vậy vẫn còn tâm trí nói đùa chẳng ai khác là Chanyeol. Tao bị chọc cười đến khoe cả lợi, đảo mắt nhìn một vòng chợt thằng nhỏ mất hứng.

- Ah... sao chỉ có mười người vậy?!

- Uhm, đội cứu hộ bọn anh chỉ có mười người thôi, em còn muốn hỏi thăm ai?!

- Thôi đừng chọc thằng nhỏ nữa! - Umin thấy mặt Tao càng lúc càng bí xị bèn ngắt lời Lay - Kris cũng định đi kiếm em, nhưng bị Junmyun cấm túc nên...

- Má, má lại ăn hiếp Phàm ca >_<

- Đáng đời ổng! - Má nói không chút lưu tình – Ai bảo ổng dám ăn hiếp con, bị vậy là đáng lắm!

- Má đánh ảnh mấy cái?!

- Không nhớ, má đánh bầm tay má rồi thôi hà!

- Trời đất, cái tay má bầm chắc cái mặt ảnh bể quá >_<

Chen bất lực nhìn hai má con.

- Đào Đào à, hay là em tìm cách leo xuống trước đi rồi hãy cãi lộn tiếp được hông, chứ ngước hoài anh mày mỏi cổ quá!

- Hông, em hông xuống! – Tao phồng má, giở trò công chúa – Kêu Phàm ca đến đón em đi rồi em xuống!

- Bớt nháo đi Tao à! – anh cả Umin liếc thằng nhỏ - Để coi, cao như vậy có muốn leo xuống cũng khó... Sao hồi đầu em leo lên được hay vậy Tao?!

- Em có biết đâu, tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên đây rồi >_<

- Thôi chuyện đó kể sau đi! – Chanyeol khoác tay Baekhyun – Để em với Hyunie và hai ba đứa nữa quay lại tìm các staff mượn cái thang cho thằng nhỏ leo xuống.

- Em nói là Phàm ca đến đón em mới chịu xuống đó nha >_<

- Bớt quậy đi Tao à!

Vào lúc không ai ngờ nhất, đột nhiên có tiếng ròng rọc chuyển động. Căn chòi tranh trên cao nhảy lên một cái, bắt đầu rung lắc dữ dội. Tao hoảng hốt bám vô mấy bức vách, mà tụi đứng dưới cũng thót tim.

- Tao! Tao!... Chuyện gì xảy ra vậy?!

- Làm sao em biết TT~TT Huhuhu, Má ơi cíu con... Mấy anh ơi, cíu emmmmmmmm......

- Bình tĩnh bình tĩnh!... Bám chắc vô con, coi chừng rơi....

Chữ "rơi" vừa rời khỏi miệng Má, mặt sàn bên dưới căn chòi đột ngột tách ra một cách kì quái. Tao trong một chốc bị hẫng, rồi cả người thằng nhỏ rớt thẳng xuống đất như một trái mít rụng.

Chuyện xảy ra quá nhanh, mười thằng đứng dưới chẳng biết phải làm gì ngoài chuyện há hốc mồm đứng nhìn. Duy có thằng thứ mười một là không biết ở đâu chui ra, như tia chớp vụt một cái lao đến.

- Phàm ca!

Ngô Phàm caca của Hoàng Tử Thao, dùng tư thế bế công chúa tiêu chuẩn nhất lao đến với âm mưu đỡ lấy thằng nhỏ. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, trên quãng đường cứu mĩ nhân, Phàm ca không may vấp phải cục đá ven đường, cả thân hình 1m9 dài sọc cứ thế mà đo đất.

- Hự!

Đám thường dân đứng ngoài kinh hãi che miệng. Tử Thao cứ thế này mà rớt xuống người Ngô Phàm, không những thằng nhỏ bị thương mà cái xương sống của anh già cũng sẽ không được bình an cho coi.

May thay đang rớt giữa chừng, chân của Tao móc vào được vào một sợi dây leo, thằng nhỏ cứ thế đung đưa qua lại giữa không trung. Chưa kịp thở phào, sợi dây do không chịu nổi sức nặng của một thằng con trai tuổi đôi mươi nên đã đứt ngang. Tao tiếp tục chu trình rơi, nhưng do lần này cách mặt đất không cao lắm nên thằng nhỏ rớt xuống cũng "êm đềm" hơn.

- Ui da!

Thằng nhỏ mở mắt định thần, thấy dưới lưng có gì đó cộm cộm. Một giọng nói yếu ớt vang lên:

- Anh... đón được em rồi...

Trời đất, cái thằng cha Kris này, tới chết vẫn ảo tưởng sức mạnh =,= Trái tim bị hành cho nhảy lên nhảy xuống của mọi người lúc này mới được an tĩnh lại, cả đám ùa đến đỡ Tao và Kris, khiêng hai người bọn họ tìm đường quay lại chỗ trực thăng.

***

Trải qua bao kinh hiểm, thân thể của thằng bé vừa bước qua tuổi hai mươi mốt cuối cùng cũng đầu hàng, Tao ngủ như chết suốt quãng đường từ đảo trở về lại đất liền. Phải một ngày một đêm sau, thằng nhỏ mới giật mình ngồi dậy, thấy mình đang nằm trên giường trong phòng khách sạn. Đối diện thằng nhỏ, một bức tượng im lìm trên ghế sofa, từng đường nét hoàn mĩ hiện lên giữa ráng chiều.

- Phàm ca!

- Tỉnh rồi à?!

Kris nói nhẹ tênh, như thể Tao vừa thức dậy sau một giấc ngủ trưa bình thường, và tất cả những chuyện xảy ra ngoài đảo hoang chẳng khác gì hơn một cơn mộng mị. Nhưng chỉ có mình Kris mới hiểu cảm giác bất an lo lắng suốt một ngày một đêm qua. Từng phút từng giờ anh đều túc trực bên giường Tao, không dám rời mắt đi đâu, sợ rằng bản thân sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc thằng bé mở mắt tỉnh dậy, rồi lại sợ rằng khoảnh khắc ấy không bao giờ đến.

Kris bước đến ngồi cạnh Tao, lấy khăn và nước ấm lau mặt lau tay cho thằng nhỏ, không nặng không nhẹ nói một câu:

- Lúc trên đảo anh có la em, là anh sai, cho anh xin lỗi nha!

Thằng nhỏ bị vẻ thành khẩn của caca dọa cho xanh mặt, vội vã xua tay.

- Anh là ai? Sao dám giả dạng Phàm ca của tui?

- =,.=

- Em giỡn mà! Anh cũng khờ quá đi, em có giận anh bao giờ đâu mà anh xin lỗi...

Kris ngước mắt nhìn Tao.

- O_o

- Hai năm trước em vào SM, một chữ tiếng Hàn bẻ đôi cũng không biết, những gì em có thể làm là lẽo đẽo theo sau anh, anh làm gì em làm theo y như vậy, từng chút từng chút một học tất cả từ anh! Có người nói, em là bản sao của anh. Nếu em còn không biết trong lòng "bản chính" nghĩ gì, sao có thể xứng đáng làm bản sao nữa?!

Trên thế gian rộng lớn này, có thứ tình cảm long trời lở đất, ngược tâm ngược thân đến ngươi sống ta chết. Cũng có thứ tình cảm mỏng như sương mà trong như tuyết, đơn giản chỉ cần nhìn vào mắt nhau cũng hiểu đối phương nghĩ gì, ta nắm tay ngươi, bình bình lặng lặng bên nhau đến giây phút cuối của cuộc đời.

***

- Ah, mọi người đâu rồi anh?!

Không nhắc tới thì thôi, vừa hỏi đến mọi người là cặp chân mày bị khuyết hai đường của Kris đã nhăn tít lại.

- Đang náo loạn ở ngoài sảnh.

- Lại chuyện gì nữa vậy o_O

- Chuyện là vầy... em có biết ai là kẻ đã bắt cóc và nhốt em trên căn chòi kia không?!

- Em không biết... hay là trên đảo thật sự có bộ tộc ăn thịt người?!

- Em là gấu mèo mà, tộc ăn thịt người bắt em làm cái khỉ gì?!

- Meow *ủy khuất*

- Chả có tộc ăn thịt người nào hết á, tất cả chỉ là sự sắp xếp của ban tổ chức chương trình "Người sống sót" mà thôi...

- CÁI GÌ?!!!!

Kris ngồi tỉ mẩn kể lại mọi chuyện cho Tao nghe. Hóa ra tất cả, từ chuyện tàu gặp sự cố đến chuyện Tao mất tích đều nằm trong kịch bản dành cho tập đặc biệt của chương trình "Người sống sót". Đảo Tử Thần gì đó cũng không hề có thật, nơi bọn họ lạc vào chỉ là một hòn đảo bình thường, trên đảo đầy rẫy cái staff của chương trình, bí mật ghi lại toàn bộ hoạt động của cả đám. Chỉ có EXO và SM là không hề biết chuyện này, cho nên khi nghe ban tổ chức chương trình "Người sống sót" "bẽn lẽn" thú nhận mọi chuyện, anh quản lí đã xù lông nhím, cầm đầu cả nhóm EXO cũng đang muốn tạc mao quậy banh cái công ty sản xuất. Cuối cùng, bên phía sản xuất phải lê lết đi xin lỗi và năn nỉ SM, mọi người mới không làm lớn chuyện.

Tao nghe xong, không nói không rằng đi qua một bên lục túi hành lí.

- Em đang làm gì vậy?!

- Kiếm đồ! – thằng nhỏ nhíu mày – Anh có thấy cây kiếm em mang theo biểu diễn trong mấy show hôm trước đâu không......

- O_o Em định làm gì?!

- Xách đi cạo đầu mấy thằng cha làm chương trình "Người sống sót". Con mẹ nó, mạng người mà cũng dám đem ra đùa giỡn...

- Đừng có nói tục! – Kris cốc đầu thằng bé, trong một chiêu tước lấy cây kiếm Tao đang cầm quẳng qua một bên – Chuyện đó cứ cho bên công ty lo liệu. Giờ mau dọn hành lí đi! Mười một giờ sẽ ra sân bay về Hàn...

- Em không muốn về! – Tao có chút thẫn thờ - Lâu rồi mới quay lại Trung Quốc, em còn chưa về thăm ba mẹ em...

Kris bước đến ôm lấy vai thằng nhỏ.

- Về đi, công việc còn chờ...

- :((((((((((((

- ... đợi đến kì nghỉ đông, anh sẽ cùng em về Thanh Đảo!

- Dạ!!

Tao vui vẻ đi gom quần áo, lúc đi ngang không quên liếc nhìn tấm lịch để bàn và nhẩm đếm. Còn đúng hai tháng nữa là sẽ được nghỉ đông.

Thanh Đảo, chờ ta!!!

Spoiler chap 7:

"Kris nhìnthằng nhỏ vẻ chán ghét, lấy máy sấy, lôi thằng nhỏ lại sấy tóc một hồi. Tóc khôrồi nhưng chân vẫn còn lạnh, Kris lôi thằng nhỏ lại sofa, một cước đạp 94-linevăng ra, xong xuôi thì kéo thằng nhỏ ngồi xuống, dùng tay xoa xoa bàn chân thằngnhỏ cho thằng nhỏ đỡ lạnh."!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro