Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Bị lạc rồi!!!

Thu sang, EXO tất bật với những hoạt động. Sum vầy chưa được bao lâu thì EXO-M phải xách mông về lại Trung Quốc đi show, còn EXO-K cũng đâu có rảnh, đi tuốt ra ngoài Jeju-do biểu diễn cái chương trình từ thiện chi chi đó ngoài ấy. Ngày chia tay, EXO-M với EXO-K đi chung một chiếc xe ra sân bay, tụi nhỏ ôm nhau khóc hết nước mắt. Tất nhiên "tụi nhỏ" ở đây chỉ bao gồm hai thằng maenak nhà M với nhà K: Oh Sehun và Huang Zi Tao.

- Tao à ~

- Hức hức hức ~

- Tao à ~~~

- Hun ơi ~~~ Tao không muốn xa Hun ~~~

- Hun cũng rứa ~ Tao à, hay là mình bỏ trốn đi ~

- Bỏ trốn đi đâu?!

- Đâu cũng được, miễn là hai ta được bên nhau!

- Được đó, Tao sẽ đi theo Hun! Nhưng mà... Hun có nhiều tiền không, Tao ăn nhiều lắm đó!!

- Hả, Hun không có tiền :(((((((((

- Vậy giờ làm sao =(((((((((((((

- Hay là... mình bỏ đi ban ngày thôi, tối lại về KTX ăn cơm, vậy được không?!

Mười thằng còn lại đồng loạt câm nín.

- Hun à, Tao nói Hun nghe! Mình lớn hết rồi, thành đàn ông rồi! Mình phải có trách nhiệm với bản thân, có trách nhiệm với cả nhóm! Mình tạm thời chia tay nhau đi! Xa Hun Tao buồn lắm chứ, nhưng mình phải đành chấp nhận, vì tương lai của cả EXO, Hun nha!

- Hun biết rồi, Hun sẽ nghe lời Tao!

- Hun ở lại Hàn Quốc nhớ làm việc chăm chỉ, nghe lời Má Suho, đừng làm Má buồn nghe chưa!

- Hun biết rồi! Tao qua Trung Quốc ráng giữ gìn sức khỏe, thích gì thì ăn nấy, hết tiền thì nói Hun, Hun... kêu Ba Phàm đưa cho, đừng nhịn nha!

- Tao biết rồi ~~~

- Còn nữa... Tao nhớ để mắt coi chừng Hàm dùm Hun, đừng để Ba Phàm qua dê ảnh nha!!!

Nghe tới đây thì Phàm đại đế hết nhịn nổi, dứt khoát tách hai thằng ra hai bên.

- Ngô Thế Huân!

- Dạ, baba! – Sehun lập tức nghiêm chỉnh.

- Baba dạy con sao?! Con là hậu duệ của Ngô Diệc Phàm, người nối dõng duy nhất của nhà họ Ngô, sao có thể khóc lóc như một mụ đàn bà như vậy được?!

- Dạ baba, con biết lỗi rồi, con sẽ sửa!

Baekhyun ngồi một bên thúc cù chỏ vô người Má Suho.

- Má thấy trưởng nhóm người ta có uy hơn Má nhiều ghê chưa?!

Má triệt để câm nín, trong nhà này đứa coi thường quyền uy của ta nhất không phải là chú mày đó sao?!!!

Đúng lúc đó, anh quản lí từ đâu thò đầu vào cười nịnh nọt.

- Mấy ông tổ tông nhà tôi, đi xe có mệt lắm không?!

- Anh quản lí ơi! – Chen ngứa mồm – Hổng biết có phải do giác quan thứ sáu hay không mà mỗi lần thấy anh cười kiểu này là em lại linh cảm sắp có chuyện không hay xảy ra!

Đám còn lại đều gật gù đồng tình làm anh quản lí cấm khẩu luôn.

- Chuyện là vầy! Sắp tới sân bay rồi, tuy nhiên lại có sự cố xảy ra!

- Em đoán có sai đâu! – Chen nhảy dựng lên.

- Bình tĩnh, chuyện cũng không có gì lớn đâu! Chẳng qua là lỗi bên phòng tài vụ, đặt vé trễ quá nên đã hết vé V.I.P, chỉ còn vé thường thôi!

- Hả?! – cả đám há hốc mồm – Anh không giỡn với tụi em chứ?!

- Thiệt mà, EXO-M qua bay qua Trung Quốc phải đi vé thường, mà EXO-K bay ra Jeju cũng vé thường nốt!

- Cái này mà nhầm lẫn gì chứ, rõ ràng là chủ tịch tiếc tiền nên mua vé thường cho tụi em >_<

- Phải đó, bình thường đều là EXO-M một xe, EXO-K một xe. Hôm nay lại nhét cả hai nhóm vào một chiếc xe, tiết kiệm thì cũng tiết kiệm quá rồi đó!

- Bộ SM dạo này túng quẫn lắm sao anh?!

Tao ngước mắt nhìn anh quản lí, thật thà hỏi. Anh quản lí bị nhìn đến tháo mồ hôi hột, liền đưa mắt cầu cứu Má Suho.

- Thật ra chuyện vé thường hay vé V.I.P cũng không quan trọng lắm! – Má nhăn trán – Có điều nếu như vậy tụi em phải đi cửa thường chứ không được đi cửa V.I.P sao?! Nếu fan bu đông quá thì phải làm thế nào?!

- Chuyện đó mấy em yên tâm! – anh quản lí vuốt trán – Chuyến đi này của mấy em không công khai, chắc fan của mấy em cũng không đến đông quá đâu!

Sự thật đã chứng minh, lời của anh quản lí đơn thuần chỉ là chém gió. Xe của EXO vừa đến gần sân bay liền ngay lập tức thấy phía trước là một biển người mênh mông với hàng hàng lớp lớp các băng-rôn, biểu ngữ chứng thực mức độ nổi tiếng của EXO. Không biết có phải do hôm nay trời đẹp gió mát, hay các phăng gơ từ đâu điều tra được chuyện EXO sẽ đi cổng thường mà chuẩn bị lực lượng săn đón đông đảo đến vậy. EXO nhìn thấy cảnh đó mà vừa cười vừa mếu, đầu óc chạy loạn xạ tìm cách vượt qua mê hồn trận kia.

- Làm sao bây giờ mấy hyung?! – hội nghị bàn tròn nhanh chóng được thiết lập.

- Như vầy đi! – anh quản lí hiến kế - Lỡ rồi thì chơi tới luôn, nhất định phải đồng lòng cùng nhau vượt qua ải này! Bây giờ anh phát hiệu lệnh, tất cả đồng loạt xuống xe, rồi... mạnh thằng nào thằng nấy chạy! Chui luồn sao đó anh không cần biết, đến được cửa kiểm soát là coi như an toàn, sẽ có staff cầm vé đứng đợi sẵn ở đó. Hành lí từng người cũng sẽ được đưa lên sau. Mọi người hiểu chưa?!

Mười hai thằng nhìn nhau, trong mắt thằng nào cũng tràn ngập lo lắng cùng nghi ngại. Nhưng mà lỡ rồi thì chơi tới luôn, mười hai thằng chụp tay nhau, hô vang khẩu hiệu: "WE ARE ONE!". Tụi mình là một đó nha, ráng cố gắng vượt qua ải này, đừng để sứt mẻ hay rơi rớt lại đứa nào nha!

Chiếc xe chở EXO rẽ vào cổng. Anh quản lí vừa quan sát tình hình, vừa không ngừng nhắc nhở:

- Bên trái là sân bay quốc tế, bên phải là sân bay quốc nội! Ráng đừng để đi nhầm cửa nha mấy tiểu tổ tông của tôi!... Sẵn sàng hết chưa?! Một, hai, ba... GO!!

- Khoan đã anh ơi! – tiếng Baekhyun vang lên thất thanh – Bên nào là sân bay quốc tế, bên nào là sân bay quốc nội?!

- Giờ này còn nội ngoại gì nữa?!

Chanyeol đá một phát vào mông Baekhyun, đẩy thằng nhỏ xuống xe, bản thân cũng nhào ra bên ngoài. Chân vừa chạm đất, Chan nắm chắc tay Baek, dùng tốc độ ánh sáng đi xuyên qua biển người. Thành viên cuối cùng của Cẩu hội là Chen cũng không vừa, chạy bay bay về hướng ngược lại. Ngay sau đó là Kai, thằng nhỏ lần mò tìm đường, tay phải vẫn ôm chắc theo cái "nồi cơm điện" của mình là Kyungsoo.

Ngược lại với đám đàn em, Phàm ca ca chọn cách ung dung bước đi, dùng khí thế bức người của mình từng chút từng chút một rẽ dòng người mà đi tới. Huang Zi Tao phía sau đúng chất chim non nép sau lưng đại bàng mẹ, trong lòng không ngừng gào thét: "Mình thật sáng suốt! Đi theo Phàm ca là đời mình no ấm!"

Các thành viên còn lại như Umin, Lay, Má Suho cũng đã tìm được con đường đi cho mình. Cuối cùng chỉ còn lại mỗi Luhan. Anh định nhảy xuống xe từ đầu kia, nhưng khi nhìn thấy biển người trước mặt, chẳng hiểu sao anh lại do dự. Luhan muốn tìm một ai đó để đi chung. Anh đưa mắt tìm Kris, tìm Tao, tìm Umin, tìm Lay, tìm Chen... mà không thấy bóng đứa nào. Đang hoang mang, bất chợt có ai đó nắm lấy tay Luhan kéo đi. Ban đầu anh định giật lại, nhưng mà... bàn tay đó ấm áp quá, lại rất vững chãi. Luhan chần chừ, rồi bị bàn tay đó cuốn đi hồi nào không hay. Anh quyết định mặc kệ. Ừ, đi thì đi, thử xem chúng ta có thể đi tới đâu!

***

Nửa tiếng sau, Kris và Tao đã yên vị trên máy bay. Trong khi thằng út ngồi nghịch tấm bịt mắt hình Panda thì trưởng nhóm cứ sốt ruột nhìn ra cửa.

- Cái đám này, năng lực không đến mức yếu kém vậy chứ...

Bất chợt Kris reo lên:

- Kia rồi!... Ở đây nè Lộc H....

May mà ảnh stop lại kịp. Kris nhìn đông nhìn tây xem có đứa fan nào phát giác ra ảnh không, đồng thời hạ giọng:

- Lộc... Hân! Ở đây nè!

Luhan bước tới, việc đầu tiên là tống cho nhóm trưởng một cú đau điếng vào ống quyển.

- Ai cho ông gọi tui là Lộc Hân!

- Ngụy trang, là ngụy trang thôi!

- Cũng không nên gọi là Lộc Hân, đó là tên con gái mà >_<

- Tạm thời gạt chuyện đó qua một bên đi! Đám kia đâu hết rồi?!

- Không biết! – Luhan thẫn thờ - Mới nãy vào đến cổng kiểm soát còn nắm tay... vụt một cái... mất tiêu...

- Ông nói gì?! – Kris ngoáy ngoáy lỗ tay – Ai nắm tay ai?!

- ... không biết...

Kris nghiêm túc vỗ vai thằng bạn.

- Tối qua ông thức khuya rồi! Ngồi xuống cạnh tui này, ngủ một giấc đi!

Tao ngồi một bên lên tiếng:

- Phàm ca, hình như anh quản lí có nói mua cho nhóm mình sáu ghế liền đúng không?!

- Thường là vậy!

- Sáu ghế liền thường sẽ là ba ghế trên và ba ghế dưới... Phàm ca, anh nhìn thử kiếm hàng trên với hàng dưới xem có thấy ba người kia không?!

Kris liền làm theo. Ảnh dùng chiều cao vô biên của mình nhoài lên băng trước nhìn thử, thấy phía trên có ba người đang trùm áo khoác kín mít, ngủ say sưa. Tuy không nhìn thấy mặt, nhưng với ba chiếc áo khoác cùng hàng nút đen in chữ EXO – đặc chế riêng cho nhóm là ảnh hết sức yên tâm. Còn ai khác ngoài Lay, Umin và Chen nằm đó?! Anh Kris bèn lui về hậu cung, cùng cục cưng Panda của ảnh từ từ chìm vào giấc ngủ.

Nằm bên cạnh, Luhan ngược lại cứ thao thức không thôi. Cảm giác lúc đó... rõ ràng nắm tay mình là người đó! Nhưng tại sao người đó lại theo mình đến tận cổng kiểm soát, chuyến bay của người đó ở hướng ngược lại cơ mà?! Hay là... mình lầm, từ đầu mình đã lầm?! Luhan cứ thế trăn trở suốt cả chuyến hành trình.

***

Tiếng loa thông báo vang lên "Máy bay sắp hạ cánh..." đánh thức sáu con người đang ngái ngủ. Kris duỗi tấm thân dài sọc của mình, vặn vẹo hai ba cái, một tay đập Luhan, một tay vỗ Tao, cất giọng đầy hứng khởi:

- Về tới Trung Quốc rồi, nhấc mông lên nào các đồng chí!

Tao lại giở trò aegyo, lăn qua lăn lại trên băng ghế không chịu dậy. Kris phát vào mông thằng bé, rồi đứng dậy nhoài người lên băng trước đánh thức lũ còn lại.

- Dậy đi mấy cục cưng, tới nơi rồi!

- Uhm ~~~ - có tiếng mè nheo – Tới Jeju rồi hả?!

- Còn mơ ngủ hả Chen?! Jeju nào ở đây?!

- Khoan đã! – Luhan lập tức cảnh giác – Sao giọng thằng Chen hôm nay gái tánh vậy?!

Kris và Tao cũng ngờ ngợ. Ba người rụt rè đứng dậy, dòm lên băng trước. Tay Kris run run lật giở mấy tấm áo khoác ra...

- HẢ?!!!!

Tiếng thét kinh thiên động địa của ba người băng sau hiệu quả hơn cả đồng hồ báo thức. Ba thằng băng trước ngay lập tức nhỏm dậy, dụi dụi cặp mắt đang có dấu hiệu sưng vù vì ngủ quá nhiều.

- Cái gì mà om sòm vậy?! – Baekhyun lên tiếng đầu tiên.

- Sao mà... tui nghe đâu đây có giọng ông Kris ta?! Hay tui còn đang ngủ mơ?! – Chanyeol ngáp ngáp.

- Ủa, sao Hàm lại ở đây?! – Sehun dụi muốn đỏ cặp mắt – Em đang mơ sao?! Hay là trời phật nghe thấy lời cầu nguyện của em, mang anh đến đảo Jeju?!

Ba người còn lại triệt để câm nín. Kris là người phục hồi đầu tiên.

- Bạch Hiền, Xán Liệt, Thế Huân! Ba người các người, có biết bản thân đang ở chỗ nào không?!

- Không?! – đồng loạt lắc đầu.

Cánh tay Tao run run chỉ ra ngoài cửa sổ. Ba cái đầu đồng loạt ngó theo. Bên ngoài lớp cửa kính, không khó để thấy tám chữ được sơn son thếp vàng bự chà bá "Sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh".

Ba cái cằm đồng loạt rơi độp xuống mặt đất.

Nửa giây sau...

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....

***

- Hay quá, bản thân cũng mù đường mà dám dẫn tui đi băng băng!!!

Bên trong khách sạn của EXO-M lúc này, tạc mao nữ vương thụ Byun Baekhyun đang ra sức thể hiện chất giọng đầy nội lực của mình, mà nạn nhân hứng chịu không ai khác hơn chính là thê nô công Park Chanyeol.

- Tui xin lỗi rồi mà! La hoài la hoài... - Chan ủy khuất.

- Làm sai thì tui la! La một chút cũng không được sao?!

- Được được, la như vậy là đúng, cứ la tiếp đi, không sao không sao...

Tao là người vui nhất lúc này, cứ đứng kế bên cười như nắc nẻ. Baekhyun trừng thằng nhỏ.

- Cái thằng thịt bò kia, có gì vui mà cười dữ vậy?!

- Vui chứ sao không! Lúc đầu tưởng phải xa mọi người lâu ơi là lâu, bây giờ thì vui rồi, cả Baek ca, cả Huân Huân đều qua đây với em! – Tao cười hiền.

- Ngốc, vậy mà cũng vui! – Baek nạt thằng nhỏ, nhưng có vẻ cũng bị lời nói của thằng nhỏ làm cho cảm động.

Luhan ngồi một bên không nói gì, tay phải của anh từ lúc xuống sân bay cho tới bây giờ luôn bị nắm chặt bởi tay của Sehun. Hơi ấm quen thuộc không ngừng truyền tới, Luhan đã có thể khẳng định người dắt mình chạy ở sân bay chính là Sehun. Anh thì thầm:

- Đồ ngốc, nắm tay anh chi để rồi bị lạc!

- Tại... em sợ anh lạc! – Sehun cũng lí nhí đáp.

- Vậy em không sợ đi nhầm máy bay sao?!

- Thật ra.... – Sehun lúng túng – Lúc đầu em tưởng mình đang lên máy bay đi Jeju...

Luhan ngẩn phắt lên.

- Vậy mà em cũng nắm tay anh lôi đi! Em muốn dẫn theo anh đi Jeju thiệt hả?!

- Muốn lắm chứ! Ước mơ cả đời của em đó! – Sehun không dám nhìn mặt Luhan.

- Em có biết làm vậy sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đến mức nào không?! – Luhan cau mày. Sehun vội xua tay giải thích:

- Anh đừng hiểu lầm! Không phải là em cố ý lôi anh đi Jeju... Aish, nói chung là tình hình lúc đó rất hỗn loạn... Em chụp đại tay một người, em chắc chắn đó là thành viên EXO nhưng em không biết là ai... Trong một khắc, em nghĩ đó là anh, nhưng em lại không chắc... Em quyết định mặc kệ, là anh cũng được, là thành viên khác cũng được, em đều sẽ nắm chặt tay người đó cùng đi đến Jeju...

- Ý em là.... – sắc mặt Luhan càng lúc càng khó coi – Là anh cũng được, là thành viên khác cũng được, em đều có thể nắm tay dắt đi?!

- Ơ... em...

Sehun ngơ ngác, đột nhiên cảm thấy mùi dấm chua nồng nặc. Cậu đang muốn bước đến giải thích thì Luhan lại gạt phắt đi.

- Thôi bỏ đi... Kris, bên công ty nói sao rồi?!

Kris đi vào phòng, trên tay cầm chiếc điện thoại, rõ ràng là vừa gọi điện cho công ty bên Hàn.

- Không sao đâu! Bên đó nói dù sao cũng đã lỡ rồi! Ba đổi ba, số lượng thành viên hai bên M và K cũng không thay đổi. Chương trình thì sắp bắt đầu, bây giờ có bay đi bay về cũng không kịp... Coi như lần này EXO-M và EXO-K có sự tráo đổi thành viên. Cứ giả vờ như đây là sắp xếp của công ty đi!

- Cũng hợp đó! – Chanyeol vỗ tay – Em sẽ thay phần rap của Umin hyung, Hyunie thì phần hát của Chen, còn TheHun thì phần nhảy của Lay-ge!

- Ờ! – Baekhyun phụ họa – Vụ này đầu tiên là sự cố, sau cùng lại trở thành một sự sắp đặt hoàn hảo. Kì diệu ghê hén!

- Không biết Má Suho bên kia có thấy kì diệu không, chứ em thì em đoán Má đang nổi điên ghê lắm!

Tao nhóp nhép bịch khoai tây chiên. Kris liền bước tới giựt gói bánh trên tay cháu bé.

- Ăn khuya ít thôi... Mắc gì mà Tuấn Miên phải nổi điên chứ?!

- Tính Má là vậy mà, cứ thích làm quá lên vậy đó!... Dám chừng lát nữa Má sẽ gọi anh cho coi!

Lời của Tao linh như thánh. Điện thoại của Kris lập tức đổ chuông, người gọi là đương nhiên là Má Suho. Kris chần chừ một lúc rồi cũng quyết định nghe máy. Vừa đưa điện thoại lên tai, ảnh liền giật mình, bắn xa cả mét.

- Gì vậy anh?! – Chanyeol tò mò.

- Không có gì, Tuấn Miên gởi lời hỏi thăm cả đám thôi mà...

Ngón tay Kris vô tình chạm phải nút loa ngoài. Giọng của Má theo đó mà cũng vang dội giữa bốn bức tường.

- ... ngày chia tay, tui với anh đã rất song phẳng. Mười đứa con, năm đứa theo cha về Trung Quốc, năm đứa theo mẹ ra Jeju. Vậy sao anh lại để ba đứa con cưng của tui đi lạc?! BaekBaek, ChanChan, HunHun – tui thương tụi nó biết là bao, anh cũng dám dụ dỗ chúng bỏ đi?! Anh có còn là trưởng nhóm nữa không, trách nhiệm của anh vứt đi đâu rồi hả?!

- Lố vừa thôi Tuấn Miên! – Kris xoa xoa hai bên thái dương – Cậu nói tôi cướp con của cậu, hình như cậu cũng đang giữ ba đứa con của tôi thì phải?!

- Đứa nào là con anh?! Min Lay Chen ba đứa bị anh bỏ rơi ở sân bay, bây giờ nó là con của tui rồi!

- Cái này...

- Thôi tui không muốn nói chuyện với anh nữa! Cho tui gặp mấy đứa con tui đi! Tao à, Baek à, Chan à, Hun à, Han à... mấy đứa sao rồi, người cha độc ác kia có đối xử tệ bạc với mấy đứa không?!

Kris cấm khẩu.

- Má ơi Má! – Baekhyun giựt điện thoại – Con Baek nè Má!

- Con cưng, có gì muốn nói với Má vậy?!

- Dạ con đâu có gì muốn nói với Má đâu, Má cho con gặp Đô Đô đi!

Có tiếng xô đẩy, rồi giọng Kyungsoo vang lên:

- Em nghe nè Baek!

- Bên đó sao rồi, vắng anh mọi người có buồn không?!

- Vắng anh mọi người vui lắm, nên anh đừng về, vậy thôi anh nhé!

Giờ tới lượt Baekhyun cấm khẩu.

- Alo! – Kris cầm điện thoại – Min Lay Chen, ba người có ở đó không?!

- Nghe nè Kris-ge! – Chen đáp lời.

- Bên đó ăn ở thế nào?!

- Tốt lắm hyung, Jeju đẹp lắm!

- Mai tụi này sẽ chạy lại đội hình! – Umin tiếp lời. Lay cũng lên tiếng:

- Anh quản lí nói xong show này cả đám sẽ bay sang Trung Quốc, bên đó nhớ chờ tụi này nha!

- Okie, ngủ ngon nha!

Kris cúp máy, quay sang ổn định mọi người.

- Vậy thì tốt rồi! Giờ cũng không còn sớm, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi đi! Sáng mai trong buổi rehearsal chúng ta sẽ chạy lại một lần đội hình cho quen!

- Phàm ca! – Tao nhoi nhoi – Có ba phòng, em chung phòng với anh nha!

- Uhm, em với anh một phòng, Baek với Chan một phòng, còn Lộc Hàm và....

- Tôi muốn chung phòng với Tao!

Luhan bất chợt lên tiếng, rồi kéo cháu bé đang ngơ ngác bỏ đi một nước. ChanBaek đứng một bên không hiểu chuyện gì, cũng không muốn bị lạc đạn, dắt díu nhau về phòng. Phòng khách giờ chỉ còn lại hai cha con nhà họ Ngô. Kris vỗ vai thằng con, thâm thúy nói:

- Hành trình theo đuổi mĩ nhân gian nan lắm con trai! Thôi ngủ đi, lấy sức mai đi dỗ dành người ta!!!

Đêm đó, sáu thành viên EXO có bốn thằng ngủ thẳng cẳng, còn hai người kia ở hai phòng khác nhau lại cùng nhau thao thức.

Đêm còn dài!

Spoiler chap 4:

"Kris xoaxoa mấy cục u trên đầu, đưa mắt nhìn chung quanh. Trước mặt anh là một hòn đảohoang vắng, với bãi cát trắng trải rộng tít phía xa, cùng những hàng dừa vi vutrong gió. Mặt trời ngả về chiều phủ lên cảnh vật lớp mật vàng tuyệt diệu."    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro