12. 결혼하자 (Chúng ta kết hôn đi!!!)
Tao theo lời má Hoàng tới Blue Wind café lấy đồ, nhìn quanh một vòng vẫn không thấy có thứ đồ gì để lấy. Thằng nhỏ định bước đến hỏi phục vụ, thì chợt có tiếng gọi sau lưng:
- Tử Thao, bên này!!!
Tao quay lại. Là Thiên Anh, cô bé đang vẫy tay với thằng nhỏ từ phía đầu kia của quán. Tao tươi cười bước đến, ngồi xuống đối diện cô bé.
- Cậu đi đâu vậy?! - Thiên Anh hỏi.
- Mẹ tớ kêu ra đây lấy đồ, mà không nói lấy đồ gì... Còn cậu?!
Thiên Anh không đáp, chỉ thở dài:
- Vậy là đúng rồi!
- Đúng cái gì?!
- Tử Thao nè! - Thiên Anh bặm môi - Tớ cũng giống cậu, bị mẹ bắt ra đây... Cậu phải về giải thích rõ với mẹ cậu mới được!
- Mà giải thích cái gì, cậu nói rõ ra xem nào?!
- Cậu có biết hôm nay tụi mình ra đây để làm gì không?!
- Để làm gì?!
- Để...
***
Hai phút sau, Kris đang đi chợ với má Hoàng thì điện thoại vang lên tiếng tin nhắn. Anh mở ra xem, tin nhắn chỉ vỏn vẹn mấy chữ.
Mẹ bắt em đi xem mắt Thiên Anh. Phàm, mau tới cứu em!!!
***
Tao đi đi lại lại trong phòng, mái tóc sắp bị cậu vò rối như tổ quạ.
- Thiệt tình, mẹ bày chi ba cái chuyện này không biết >______<
Kris ngồi một bên ăn đào ngâm má Hoàng làm, ăn nhiều đến mức hai má căng phồng như hai quả đào.
- Em lo cái gì, không thích đi xem mắt thì nói với mẹ, mẹ cũng sẽ không ép buộc em đâu!
- Bộ anh chưa biết tính mẹ em hả, ở nhà này mẹ quyết định tất cả... Nếu không có lí do rõ ràng mẹ nhất định không buông tha cho em đâu!
Tao cắn môi, rồi thằng nhỏ dứt khoát bỏ xuống dưới nhà.
- Đào nhi, em đi đâu vậy?!
- Đi thú nhận với mẹ chuyện em không thích con gái!
- Đợi đã! - Kris nắm tay thằng nhỏ lại - Anh đi với em!
- Phàm ca! - thằng nhỏ cảm động - Anh nguyện đi chịu tội cùng em hả?!
- Không, hết đào ngâm rồi, anh đi lấy thêm. Chứ chuyện của em, em tự quyết đi chứ...
Má Hoàng đang ngâm đào ở dưới bếp, chợt nghe trên lầu có tiếng đánh nhau, cả tiếng la hét của Kris:
- Đào nhi, em đánh anh là được rồi... NGÀN VẠN LẦN ĐỪNG CẠO CHÂN MÀY CỦA ANH!!!
Một lát sau, má Hoàng thấy Thao Thao của má bực dọc đi xuống cầu thang, theo sau là Tiểu Phàm, cái mặt bị đánh như cái mềm, ủy khuất nhìn má. Má Hoàng thở dài, chỉ chỉ:
- Đào ngâm trong tủ lạnh!
Thế là thằng nhỏ cười toe, chạy như bay đến vục mặt vào hũ đào. Mặt Tao càng lúc càng đen, thằng nhỏ hứ một tiếng bỏ ra phòng khách. Má Hoàng ôm thau đào theo sau, giọng bất đắc dĩ:
- Lại cãi nhau nữa sao?!
- Mẹ! - Tao lờ câu hỏi của má Hoàng - Hôm nay mẹ kêu con đi gặp Thiên Anh là có ý gì?!
- Con thấy sao?! - má Hoàng cười cười - Con gái nhà họ Phác càng lớn càng xinh đẹp đúng không?!
- CON HỎI LÀ MẸ CÓ Ý GÌ?!
Ba Hoàng buông tờ báo xuống, xếp cẩn thận bỏ lại vào kệ, sau đó lững thững đi vào bếp. Hai má con Hoàng đưa mắt nhìn theo, đồng loạt nảy sinh ý nghĩ : Ủa, ba Hoàng ngồi đây nãy giờ hả?!
Ba Hoàng có chút tủi thân.
- Thì là đi xem mắt chứ ý gì?!
- Tại sao mẹ lại làm vậy?!
- Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, đây vốn là việc thiên kinh địa nghĩa!!!
- Nhưng mà con không thích >___<
Má Hoàng à một tiếng, minh bạch mọi việc.
- Thì ra con không thích con bé Thiên Anh. Cũng phải ha, thanh mai trúc mã lớn lên cũng chưa chắc sẽ thành một đôi! Không sao, cứ từ từ, xem mắt thêm vài đứa nữa...
- Con không muốn xem mắt nữa!
- Vậy là con đã có người trong lòng rồi sao?! - má Hoàng tròn mắt - Thằng quỷ, vậy mà không chịu nói cho mẹ biết... Cô gái đó là con cái nhà ai vậy?!
- Chẳng có cô gái nào hết á! - Tao đứng bật dậy - Mẹ, hôm nay con phải nhất định phải nói với mẹ điều này! Hoàng Tử Thao con trai của mẹ chính là...
- Tao, chờ đã!!!
Kris bỗng dưng từ trong bếp lao ra chặn đứng câu nói của Tao. Tay trái anh ôm hũ đào ngâm (=,=), tay phải cầm theo một cuốn sổ bìa đỏ. Anh chạy một mạch đến muốn lôi Tao đi, nhưng hai tay lại đang bận rồi >___< Kris lại không nỡ bỏ hũ đào xuống, đành phải... dùng răng cắn vai áo Tao lôi ra một góc.
- Anh làm gì vậy?! - Tao trợn mắt nhìn ông anh bị phát điên vì đào ngâm.
- Trước khi em định nói bất cứ điều gì.... - Kris đưa cho Tao cuốn sổ - ... hãy xem cái này đã!!!
Tao đón lấy, mở ra một trang được đánh dấu. Đập vào mặt cậu là nét chữ tròn tròn quen thuộc.
Ngô Phàm quỳ xuống, giơ chiếc nhẫn Cartier ra, giọng cực kỳ thành khẩn: "Hoàng Tử Thao, lấy anh nha!!!"
Tao ngước lên nhìn Kris, nét mặt có thể nói là vô cùng đặc sắc.
- Cái này là anh vô ý làm rơi từ trên đầu tủ lạnh xuống. Vốn định nhặt lên để vào chỗ cũ nhưng liếc mắt nhìn qua thấy nội dung khá độc đáo cho nên...
Kris bỏ lửng câu nói. Tao bậm môi hỏi anh:
- Như vậy... chủ nhân của cuốn sổ này chính là...
- ... là mẹ!
Má Hoàng không một tiếng động từ đằng sau bước tới, dọa cho hai thằng nhỏ muốn nhảy dựng. Và hai thằng nhảy dựng thiệt bởi câu nói tiếp theo của má Hoàng:
- Phải, mẹ chính là hủ nữ!!!
***
- Mẹ! - Tao ngoáy ngoáy lỗ tai - Mẹ nói gì con không hiểu?!
- Mẹ em mới nói mẹ là hủ nữ!
Kris hảo tâm nhắc liền nhận được một cái lườm của Tao.
- Đúng, mẹ là hủ nữ! - má Hoàng khẳng định - Mẹ ship hết mấy couple trong nhà SM, DBSK có nè, Suju có nè mà EXO cũng có luôn! Dạo này mẹ đang viết một fanfic EXO lấy HunHan làm nhân vật chính, KrisTao là thứ chính, kèm theo các couple phụ khác nữa, được các độc giả trong diễn đàn đón nhận ghê lắm >0< Cuốn mấy đứa đang đọc là cuốn nháp của mẹ đó!
- Mẹ! - Tao thấy đầu mình bắt đầu choáng váng - Mẹ nói mẹ ship con với Phàm ca hả?!
- Uhm, hồi đầu mẹ còn khẳng định với mấy bà bạn trong diễn đàn hai đứa bây là real. Ai dè lúc mẹ dò xét trong bữa cơm lại thấy tụi bây phản ứng dữ quá, hóa ra hai thằng đều thẳng...
Má Hoàng đau lòng ôm ngực, giống như chuyện thằng con trai duy nhứt của má là thẳng nam đả kích má ghê gớm lắm.
- Nhưng mà không sao, con là con của ba mẹ, là cong hay thẳng, ba mẹ đều yêu con...
- Chờ chút, để con lấy lại bình tĩnh đã!!! - Tử Thao chống tay vô tường, trên đầu cảm thấy có mấy ngôi sao quay mòng mòng - Có nghĩa là, lúc đầu mẹ nghĩ con là gay nên ship con với Phàm ca. Sau đó, mẹ cho rằng mẹ đã hiểu nhầm nên quay phắt 180 độ, tích cực giới thiệu các cô gái cho con?!
- Đúng vậy!
Má Hoàng gật đầu, vẻ mặt thật như đếm. Tao chỉ biết đưa mắt nhìn Kris, thấy anh cười khổ, thằng nhỏ liền nhún vai:
- Mẹ!
- Hả?!
- Thật ra con thích con trai!
Xoảng!!!
Thau đào trong tay má Hoàng rơi xuống đất, văng tung tóe. Vẻ mặt Kris lúc nhìn theo mấy miếng đào lăn long lóc dưới đất là cực kỳ đau lòng; nhưng má Hoàng thì mặc kệ. Lúc này má đang muốn nhảy cẫng lên, la hét ầm ĩ. Nhưng để giữ hình tượng trước mặt con trai cũng như con-rể-mong-muốn, má đành kiềm nén niềm vui dâng trào, thay vào đó là nụ cười điềm tĩnh:
- Con nói thật không?!
- Thật mà mẹ!
- Nhưng sao trong bữa cơm ngày hôm qua, lúc mẹ đưa chuyện đám cưới ra thử hai đứa, phản ứng hai đứa kỳ lạ vậy?!... Ak, hay là người con thích không phải là Tiểu Phàm?! Là một thằng nhóc khác trong EXO đúng không?!
Nếu là Đào Huân hay Xán Đào hay Bạch Đào gì đó, má Hoàng cũng sẽ chấp nhận thôi, tất cả vì hạnh phúc con trai má mà. Nhưng má sẽ có chút đau lòng nha, má vốn là Ngưu Đào đảng mà >__<
Cũng may, nghe đến đây, Hoàng Tử Thao con trai má liền chối đây đẩy.
- Không phải, không phải đâu! Sự thật là....
Tới đây Tao chợt im bật, đỏ mặt nhìn về phía Kris. Anh cũng rất thức thời, tự giác ôm theo hũ đào ngâm chuồn ra sau bếp.
- Người con thích đúng là Phàm ca! - Tao xấu hổ rỉ tai má Hoàng - Còn lí do tụi con nhảy dựng khi nghe nhắc đến đám cưới là do tụi con chưa tính đến chuyện đó...
Má Hoàng đảo mắt một vòng. Hóa ra là vậy, làm má hết hồn, còn sợ rèn sắt không thành thép.
- Nói chứ cũng phải tính đi chứ, hai đứa cũng đã hơn hai mươi rồi còn gì?!
- Tụi con mới hơn hai mươi thôi mẹ! - Tao dở khóc dở cười - Hơn nữa, quan hệ giữa con với Phàm ca vẫn chưa đến mức đó đâu !
- Vậy tới mức nào rồi nói thử mẹ nghe chơi coi!
- Thì... gần giống như hai người bạn tri âm vậy đó ! Ăn chung, ngủ chung, tắm chung... đi đâu cũng có nhau... Có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe; cũng có khi cũng không cần nói ra, chỉ cần nhìn vào mắt nhau liền biết đối phương muốn gì...
- Như vậy.... - má Hoàng cắn môi - ... không phải có chút tẻ nhạt sao?!
- Cũng có người nói vậy, nhưng tẻ nhạt thì sao?! Tụi con đều thấy hài lòng với cuộc sống bây giờ, vậy là được rồi! Người Trung Quốc chúng ta thường có quan niệm trai lớn phải lấy vợ, sinh con, tạo dựng một gia đình hoàn mĩ. Con lại không cho là vậy! Sống trên đời chỉ cần hiện tại vui vẻ là đủ rồi, tương lai thiên biến vạn hóa, nói trước lại bước không qua. Biết đâu cuối cùng người con lấy lại không phải là Phàm ca thì sao?! Chuyện của Mai, để Mai tính vậy!
Núp ở sau cửa bếp nghe lén, Kris đưa tay ôm ngực, cảm thấy có chút tổn thương. Ba Hoàng đứng kế bên thì đặt tay lên vai anh, vẻ thông cảm.
Kris bất chợt hỏi ba Hoàng:
- Bác biết mọi chuyện ngay từ đầu rồi, đúng không không bác?!
Ba Hoàng không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ đơn giản gật đầu.
- Sao hai bác có thể dễ dàng chấp nhận chuyện của Đào nhi vậy?! Ý con là, con lớn lên ở Canada, nhưng vẫn biết người Trung Quốc chúng ta tư tưởng không thoáng như Tây phương...
Ba Hoàng đưa mắt nhìn mẹ con Tử Thao đang tiếp tục rù rì rủ rỉ, sau đó ngoắc Kris vòng trở vô bếp, rót cho anh một ly siro đào.
- Con biết Thao Thao tập võ từ nhỏ rồi đúng không?!
- Dạ, em ấy bảo với con tập được mười một năm rồi!
- Có biết vì sao nó tập võ không?!
- Em ấy không nói... Bộ có huyền cơ hả bác?!
- Hồi nhỏ, nó sống rất khép kín, lại thường xuyên bị bạn bè bắt nạt. Bác là thương gia, bác gái thì là người mẫu, cả hai vắng nhà suốt ngày, không có thời gian theo sát thằng bé. Đến lúc giật mình nhìn lại thì Thao Thao đã bị tự kỷ rồi! Cho nó đi tập võ, nó mới bắt đầu đỡ hơn một chút... Rồi nó hoạt bát hơn từ khi gặp con và EXO, cười nhiều hơn và bày tỏ cảm xúc cũng nhiều hơn. Bác và bác gái mừng muốn khóc. Đối với hai bác, chỉ cần Thao Thao có thể sống hạnh phúc là hai bác đã mãn nguyện lắm rồi!
Rồi ba Hoàng đi lên lầu, bỏ lại một câu:
- Chăm sóc tốt cho Thao Thao dùm bác!
***
Tao quay lên phòng, thấy Kris đang nằm dài trên giường đọc tạp chí.
- Hết đào ngâm rồi hả anh?!
Kris buông cuốn tạp chí, mếu máo:
- Hết sạch rồi!
- Mẹ ngâm cũng không kịp cho anh ăn!
Tao lắc đầu ngao ngán, bước đến giật cuốn tạp chí trong tay Kris.
- Đi dạo biển với em!
***
Tao xách giày, bước chân trần trên bãi cát mịn. Biển mùa đông lạnh thấu xương, thằng nhỏ hít hà kéo chặt chiếc khăn len chứ nhất quyết không chịu mang giày vào. Quay ra sau, thằng nhỏ gào.
- Phàm, anh làm gì đi chậm vậy?!
Tụt lại phía sau Tao hơn mười mét, Kris đeo một cặp kiếng đen, lơ đãng dạo bước như thể đối với anh việc-phải-hét-qua-hét-lại-mới-nghe-thấy-nhau giữa hai anh em họ cũng không phải vấn đề gì to lớn lắm.
- Chẳng phải em thích đi dạo bờ biển một mình sao?! Anh phải đi tuốt phía sau thế này để không làm ảnh hưởng tới em...
- Đồ điên! Anh lên đây ngay cho em!!!
- Lị đợi ngộ, ngộ lại lơ!!!
Phun ra một tràng tiếng Quảng Đông, Kris nhấc bước chạy lên, còn không quên vừa chạy vừa lắc lắc đầu cho tóc xõa tung, bay bay theo gió như phim quảng cáo. Tao ngứa mắt không chịu nổi, bèn kín đáo nhắm ngay lúc Kris vừa chạy tới chưa kịp dừng mà giơ chân ngáng đường. "Bụm!!!", nguyên cái mặt của Kris hôn cát thắm thiết.
- %#$*((^*%#@^%*&(( - À, giờ thì phun tới tiếng Ả rập rồi đây!
- Anh màu quá Phàm ca, tới em còn chịu không nổi!
Tao đỡ Kris đứng dậy, dịu dàng lau sạch cát dính trên mặt anh. Kris ngoan ngoãn đứng cho Tao lau mặt, khẽ hỏi:
- Hồi nãy nói chuyện với mẹ sao rồi?!
- Mẹ hiểu rồi, không thúc ép em đám cưới nữa! Cũng tại mẹ lo cho em, sợ em không có người chăm sóc chu đáo! Nhưng em nói, em đã có anh rồi! Vậy là mẹ nói, thế thì cứ để mọi việc tự nhiên đi!!!
- Mẹ em thật đáng yêu! Cả ba em nữa!
- Vậy còn em thì sao?! - Tao nháy mắt tinh nghịch.
- Em thì... còn hơn cả đáng yêu!!!
Biển Thanh Đảo mùa đông, sóng bạc vỗ ầm ập vào bãi đá đen, rì rào rì rào.
- Haizzz, tự nhiên nhớ mấy người kia quá!
Kris bất lực đảo mắt:
- Xin em luôn đó! Lâu lắm mới có dịp đi chơi riêng, vậy mà hở chút là em nhắc tới tụi nó...
- Chứ bộ anh không nhớ sao?!
- Ờ thì... cũng có...
- Hay là tụi mình về sớm đi!!
- Về cũng được, nhưng mà hết tuần đi! Đợi má Hoàng ngâm xong đợt đào này rồi mang về cho tụi kia ăn thử...
- Anh sắp phát điên vì đào rồi Phàm ca >_<
- Ờ, thì tại anh yêu Đào mà...
***
Ngưu Đào dự tính ở Thanh Đảo đến hết tuần sẽ đón máy bay về lại Seoul. Nhưng nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước; hai ngày sau, Kris nhận được cuộc gọi của Chanyeol:
- Kris-ge, anh đang ở đâu?!
- Nhà Đào nhi! Xảy ra chuyện gì?! - trong giọng nói của Chanyeol, Kris mơ hồ cảm thấy sự lo lắng. Y như rằng:
- Anh với Tao Tao về gấp đi, có chuyện lớn rồi!!!
***
Truyện đến đây thì bị ngừng...
Không phải tác giả cố ý ngừng, mà là giống như chiếc khăn đã khô không cách chi vắt ra được nước...
Cũng không biết khi nào cảm hứng quay lại mà hẹn hò với độc giả...
Chỉ biết nói một câu...
Các bạn hãy chờ tôi nhe,được không?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro