
Ấn ký 2
Ở một nơi xa xa, ban công của một căn nhà nhỏ. Cậu bạn Nanon đã chuẩn bị một chiếc ghế êm ấm, mắt đeo kín mát, rất may là đã đủ tối để không có người lớn hay đi ngoài đường nhìn thấy Nanon vì sẽ nghĩ thằng bé này làm việc quá nhiều dẫn đến đầu óc đã không còn đủ tỉnh táo để phân biệt ngày và đêm. Nhưng Nanon biết bản thân đang chờ đợi điều gì. Cậu đã dặn dò Purim rất rất nhiều lần vào buổi chiều, với chút hy vọng nhỏ nhoi là có thể thay đổi được điều xảy ra tối nay. Nhưng khi gần tới thời gian cậu biết rõ hơn ai hết, Viễn cảnh mà cậu thấy, tương lai mà cậu dự đoán sẽ xảy ra. Nên thay vì lo lắng chuyện tiếp theo cậu đành tận hưởng nó vậy. Đêm sẽ sáng như ngày, cực quang rủ xuống hàng vạn ngôi sao sẽ rơi về hướng đó. Hiện tượng lạ của đất trời không phải lúc nào cũng có thể trải nghiệm vẻ đẹp của nó thay vì lo lắng chi bằng tận hưởng phút giây hiện tại là được.
Cũng không lâu lắm hiện tượng này cũng không kéo dài quá nữa tiếng mọi thứ đã trở lại bình thường, dọn dẹp mọi thứ Nanon trở về giương của mình để yên giấc chỉ là nhớ lại cảnh tượng hồi nãy làm Nanon có chút chạnh lòng, dù cậu biết thứ mình cần ở đâu, nhưng lại không làm gì được, chỉ có thể trơ người ra mà chờ đợi. Đúng là biết quá nhiều cũng không tốt mà
Cứ thế đến sáng cả hai mới tỉnh lại. Không biết từ đầu trong tay Pluem đã cầm bộ đồ mới cho Chimon, cả hai mặt xong cũng là lúc phòng hộ vừa tan biến, ở bên trong cái lồng sắt chỉ còn 2 cái xác khô, phải để ý thật kỹ mới thấy được ngực của hai người vẫn còn phập phòng 1 cách yếu ớt
Chimon! Giúp anh
Tới liền!!!
Hai luồng ánh sáng màu sữa đặc không ngừng tiến vào 2 cơ thể, nhưng khác với New, lẫn vào áng sáng đó có những chấm màu xanh lấp lánh. Chẳng mấy chốc thân xác khô khốc đã dần trở lại bình thường. Chưa dừng lại ở đó. Cơ thể của hai bắt đầu thú hóa. Hiện tượng của bậc thứ ba hóa hình. Đến khi Chimon ngừng tay vì cả hai không thể hấp thụ được nữa thì cả hai cũng chỉ đạt được bán hóa hình. Nhưng dù là bán hóa hình khi chưa đầy 100 tuổi cũng là thứ mà rất nhiều người theo đuổi
Ban đầu khi bị phân đến làm hộ vệ cho một người đột nhiên được tôn lên làm người có thể kế thừa gia tộc, cả hai đều rất khó chịu, khi rõ ràng lần tuyển chọn đó, không một người cố gắng hết sức mình, còn cả hai lại như hai đưa ngu ngốc, cố gắng hết sức để được chọn. Đến mức có thể tạo ra được dung hợp tuyện kỹ để bảo vệ chủ nhân của mình khi được chọn thì cả hai đã biết mình bị lừa và con đường tu luyện của mình đã chấm dứt. “Ở NGOẠI TỘC” ba từ mà cả những đứa trẻ chỉ làm người hầu trong tộc cũng coi thường, vì cuộc sống của những người đó ngắn ngủi. không còn tài nguyên và môi trường thích hợp thì họ chỉ khác người bình thường ở chỗ sống lâu hơn mà thôi. Hy vọng mạnh mẽ của bản thân cũng tan thành may khói. thế mà không ngờ rằng chưa đầy nữa năm chỉ đi theo một cậu nhóc nhỏ hơn mình cả chục tuổi, tối qua còn phải dâng mạng của mình để bảo vệ một người khác, mà chỉ trong phút chốc đã hơn mấy chục năm khắc kh. Từ việc không chết, lại còn bước một bước dài trên con đường tu luyện, dù là chỉ là bán hóa hình, nhưng cơ hội hóa hình lần tới sẽ rất cao. Cả hai tin chắc, chỉ cần theo 2 người này khả năng đó không hề khó nữa.
Cám ơn! Cậu chủ/ cậu Chimon đã giúp đỡ. – Lời nói này đã chính thức cảm ơn thật tâm từ hai người.
Chúc mừng cậu chủ đã thành công. Tiền đồ vô lượng, chỉ vừa thức tỉnh không lâu lại bước vào cấp ngưng thực.
Chỉ là….
Ngài cứ nói, em ấy không phải người ngoài.
Nhưng mà… Thôi vậy, dị tượng xảy ra hai ngày liên tục, làm cho nơi này không còn yên bình nữa. Nhất là tối hôm trước, các nơi đã xác nhận được Kẻ theo đuổi Mạn Đà La thật sự đã quay về. Cũng có thể chủ nhân Mạn Đà La cũng sẽ hiện thế một lần nữa. Dù rất nhiều tài liệu ghi chép đã không còn nguyên vẹn nhưng luôn có lời truyền đi khi chủ nhân mạn đà la trở lại thì thế giới lại này lại đi đến hồi kết. nhưng đó không phải là thứ mà mọi người quan tâm. Mà họ tin là càng như vậy, tài nguyên và dị tượng sẽ liên tiếp xuất hiện, xuất hiện chồng chất đủ để khiến mọi người có sức mạnh hủy diệt thế giới này. Vì vậy dị tượng tối qua mọi người sẽ bất chấp đổ về đây để tìm kiếm cơ duyên.
Vì vậy cậu chủ sẽ không được ở ngoài. Dù cho hai cận vệ cũng…
BÁN….. BÁN….. BÁN
BÁN HÓA HÌNH!!!!!!
Ngài View!
Đã biết, đã biết.
Thưa cậu chủ và hai vị đại nhân à không. thưa cậu chủ hiện tại hai cận vệ đã không đủ sức bảo vệ cậu chủ, và thế lực các bên đang tiến về đây do dị tượng tối qua. Ai cũng tin chắc ở khu vực này sắp có bảo vật xuất thế. Nên nơi đây được chọn làm nơi dừng chân để tiếp đãi các thế lực, và lão gia vẫn còn yêu cầu giữ bí mật về cậu chủ vì vây….
Ngài View! Nói vậy chỉ cần đi khỏi nơi đây là được đúng không.
Thì là…
Vậy thì không về trong tộc đâu. Chỉ cần về nhà Purim ở đó là được. Có bố mẹ ở nhà. Ở đó không phải ai cũng có thể đến đó gây sự đâu
Purim vừa dứt lời, không kịp để quản gia nơi đây quyết định thì Phong và Sin đã nhanh tay hơn một bước, khởi động cổng dịch chuyển của căn nhà này. Dù thay đổi đích đến được thiết lập sẵn có thể gây hư hại. Nhưng chuyện đó cả hai đều không một chút lo lắng. Vì chủ nhân của hai người đang là cục vàng, cục bạc. Nên dù có phá sập nơi đây cũng không ai dám nói tiếng nào đâu
Con về rồi đây!!!
Người chào đón Purim không phải là người nhà mà là lão quan gia ở trong tộc. Mà theo Purim được biết trừ khi có việc trọng đại của gia tộc, lão mới ra khỏi tộc để truyền tin mà thôi.
- Mừng cậu chủ về nhà. Tối qua ở sinh mệnh thụ lại vươn một nhánh mới ở tên cậu. Có nghĩa là cậu chủ đã sẵn sàng lập gia đình hoặc là đã tìm được “ đồng tâm” của bản thân mình. Tộc trưởng không yên tâm về chuyện này, nên thân già của lão đây có lẽ ở đây một đoạn thời gian khi có được câu trả lời vừa lòng, hy vọng cậu chủ không làm khó lão.
- Mẹ con có đồng ý chuyện này chưa ạ.
Trời lớn đất lớn, nhà này vẫn mẹ lớn nhất chỉ cần mẹ đồng ý Purim chẳng ý kiến, vì mấy cái quy tắc của họ nội hay ngoại cậu dám đảo bảo không ai dám áp lên nhà cậu. Nếu không sau lần trước chỗ của cậu là cái căn phòng chết tiệt kia chứ không phải nhà mình rồi.
- Phu nhân bảo, tôn trọng ý kiến của cậu chủ.
- Dạ vậy hy vọng lão giống như nguyện vọng của con khi nhận P' Phong, P' Sin làm hộ vệ của mình.
- Lão cám ơn.
Câu trả lời này lại nằm ngoài dự kiến, và làm nó hết sức hài lòng. Lão quan gia trong tộc vốn dĩ đã tế từ đời tộc trưởng trước. Mà nó sinh ra bởi tính ngưỡng đời đời cung phụng của cả tộc. Đến nó cũng không biết nó đến từ đâu. Cho đến khi tối qua. Nó không ngừng cảm nhận được một cảm giác thân thuộc, đến mức ban đầu từ chối yêu cầu. Nay lại thành tích cực yêu cầu nhận việc này.
Trong lúc đang mừng rỡ, thì chợt thấy Chimon, tinh linh thụ vô cùng mừng rỡ, cuối cùng nó cũng biết cảm giác thân thuộc đó đến từ đâu. Nhưng nó không thể để lộ sự hưng phấn này. Nó không ngừng nói thầm trong đầu. Phải kiềm chế, nhất định phải kiềm chế, không thể trong một phút thiếu kiểm soát mà làm sấu đi mối quan hệ này. Đến đây vị “ thiếu chủ” trên danh nghĩa này. Tinh linh nó tuyệt đối nhận, một ngàn người cung phụng cũng không bằng một cái đồng ý của vị thiếu chủ này
- Không biết, lão có vinh hạnh mời bạn của thiếu chủ đến trong tộc, và trải qua lễ trưởng thành giống thiếu chủ
- Mon? Ngài đang nói Mon
- Đúng thưa cậu! Và không cần gọi lão trịnh trọng như thế đâu, hãy gọi là “ lão” như các người trong tộc là được
Purim đúng ra rất vui, vì Lão ngỏ lời có nghĩa là có 1 số việc sẽ vốn sẽ tốn một chút công sức để chứng minh thì không còn cần nữa. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc linh hồn giao động đã làm Purim ngập ngừng. Dù không thể đọc được suy nghĩ của lao, nhưng loại giao động linh hồn mang tính hạnh phúc này lại làm Purim cảnh giác, nếu hôm qua gặp như vậy cậu sẽ khẳng định đồng ý không suy nghĩ nhưng sau khả năng tăng trưởng tối qua lại làm Purim có chút lo lắng.
- Có thể cho Purim biết lý do tại sao không. Vốn tộc quy không có quy định phải là tộc nhân mới được trải qua lễ trưởng thành. Nhưng cấm địa lại là một năm mới mở ra một lần. Nhưng cơ hội năm nay đã qua. Với lại Chimon còn chưa tới tuổi.
- Lão biết, lão đã đồng ý với thiếu chủ sẽ tuân theo giao kèo như 2 hộ vệ. Nhưng việc này đảm bảo với thiếu chủ, cậu Chimon một chút cũng không có hại. Mà ngay cả thiếu chủ cũng sẽ có lợi. Nếu lão đoán không lầm. Chimon có thể thấy được ấn ký của thiếu chủ. Mà lại là ấn ký thứ 2.
Purim có chút giữ chặt Chimon muốn lùi lại. Vì theo cậu biết cả gia tộc mỗi người chỉ có một ấn ký sau lễ trưởng thành mà thôi.
Đừng giao động, cậu Chimon bắt đầu giao động rồi thưa thiếu chủ, hãy lắng nghe lão nói hết. Từ sinh mệnh thụ, lão có thể biết được đặt trưng của tộc nhân, nhưng không biết được chi tiết mà thôi. Khi thấy cậu Chimon lão cảm nhận được bạn của thiếu chủ tuyệt đối là một nữa còn lại mà cả tộc đa số ai cũng muốn tìm được. Và không những tộc họ cha. Mà tộc họ mẹ lão cũng đảm bảo để Chimon có thể lập tức trãi qua lễ trưởng thành giống thiếu chủ. Và khi nắm giữ ấn ký riêng của mình thiếu chủ sẽ có tiến bộ vượt bậc về sức mạnh. Có lẽ biết đâu. Đủ để không bị gia tộc giới hạn.
Không có quá khó khi Chimon nhận được lão đanh nói gì đó với a mình, nhưng cậu lại không thể biết được. Chimon chỉ siết nhẹ tay của Purim để trấn an người anh, cũng như tự trấn an mình.
- Vẫn là gọi Ngài thì hơn ạ. Còn yêu cầu của Ngài, P' Pluem anh chọn sao thì bé nghe vậy nhé.
- Vậy Mon đi với anh về tộc nhé. Tháng sau, ngay khi kết thúc công việc của Mon. Chúng ta sẽ đi hai tuần. Lần này anh sẽ xin cả bố và mẹ đi cùng
Đây là quyết định của Pluem. Lời nói của lão không phải là thứ mà Pluem khao khác. Mà khoảnh khắc nghe nói câu đó. Pluem cảm nhận được. Chỉ cần Chimon đi một chuyến này, sẽ có rất nhiều, rất nhiều thứ sẽ được giải thích. Ngay cả cái ấn ký thứ 2 mà cả tộc cũng chưa ai có nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro