
Ấn ký 1
“ MONNNNNNNN! Em thấy được chữ trên người anh
Đúng nhưng Mon thấy nó rất khó đọc
Thật???
Thật P’Pluem”
- Nhóc con muốn ăn gì, hôm nay mẹ xuống bếp chỉ làm theo yêu cầu của con thôi được không? Không, không đúng ở nhà ăn cơm thì cái vé này phải hủy sao
- Mẹ!!!!!!!!!!
Mẹ Purim lắc lắc tấm vé bay vào thủ đô chiều nay. Sau khi Pluem trở về từ gia tộc, bản thân đã ở một đẳng cấp khác, sở hữu chuyên cơ riêng nhưng Pluem lại từ chối chọn làm người có thân phận bình thường. Còn việc đùa dai thế này không biết từ khi nào trở thành thói quen của gia đình. Khi cậu hai của cả nhà mỗi khi có dịp đi thủ đô bằng mọi cách đều ghé một nơi. Nên không biết từ khi nào nhà cậu có truyền thống này. Và quá đáng hơn là ở nhà thỉnh thoảng còn không thèm gọi trực tiếp gọi cho Pluem mà thay vào đó gọi 1 người khác để có lịch trình sinh hoạt chính xác gần như là biết được một ngày cậu đi ngủ và thức dậy vào giờ nào
Mặc dù Purim hy vọng bản thân làm nũng thì mẹ bỏ qua cho nhưng lần này lại bị phản tác dụng vì khi có ba của mình cũng tham gia vào
- Nãy Chimon có gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe ba mẹ đó. Nó không nhắc gì nhưng biết tổng là hôm nay có hứa hẹn gì với em nó nhưng lại mất liên lạc đúng không
Lần này thì mẹ Purim bà còn không thèm nói thêm lời nào, mà chỉ ngồi đó. Tặng cho cậu 1 nụ cười. “ bố mẹ biết hết rồi”
Cảm thấy khuôn mặt của con mình sắp đỏ lên hết rồi thì hai người mới chính thức hỏi thăm con mình.
Nhưng nội tâm Purim thật sự rất buồn, cũng rất mới mẻ, lần đầu tiên cậu bị bố mẹ mình bỏ rơi, vì mắc đi về xem kịch. Để cho cậu ở trong tộc, bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm mọi khi cậu đi ra khỏi khu vực của mình như sinh vật lạ, đến mức cậu bỏ qua việc thân thiện để làm quen với mọi người. Vì chẳng ai có thể chịu đựng cảm giác hàng vạn ánh mắt nóng rực, gần như muốn lột trần cậu ra để nhìn. Hằng ngày ở đó chỉ có thể học lịch sử, vì người thấy của cậu đặc biệt yêu cầu phải thuộc hết lịch sử mới thả cậu về. nên suốt thời gian ở cả hai nơi một chút thoải mái cũng không có. Bố mẹ ngồi im nghe cậu kể hết toàn bộ nhưng không động viên mà chỉ thắc mắc, muốn xem trang trắng mà cậu được bảo phải giữ thật kỹ một ngày nào đó may mắn cậu sẽ đọc được trang này.
- Nội dung khá đầy đủ, thắc mắc trên đây viết gì không còn trai cưng của mẹ
- …
- Thật ra thì không cần phải đón già đón non mẹ muốn gì đâu,điều kiện đây – Dắt con dâu về mẹ nói cho cái tờ này ghi cái gì.
- Nhưng mà…
- Đi đi kìa để trễ giờ bay, nhưng giớ vợ phải là người còn thật sự yêu quý, còn chức thiếu gia, cậu chủ, người thừa kế gì đó. Con không muốn trời cũng không ép con được, chứ đừng nói trưởng tộc, tin ba mẹ. Cứ tìm đúng người, hai đứa thương nhau, mẹ rước về làm con mẹ liền
- Meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Mặc dù tai cậu đỏ lên vì những lời của bố mẹ, nhưng cậu biết họ luôn dõi theo từng bước trưởng thành của mình, chỉ là vừa ra khỏi cửa cậu nghe thấy suy nghĩ của họ, làm cậu bật cười.
“tâm ý tương thông, trăm năm hòa hợp”. Điều kiện chỉ để mọi người thấy được cái ấn này cũng quá biến thái rồi. Nhưng mà như thế thì mọi việc dễ hơn nhiều. Pluem tự nhủ trong lòng mình, dáng vẻ thong dong lại khôi phục lại, Pluem không cần suy nghĩ nhiều nữa, việc hiện tại là đến gặp em bé của mình mà thôi.
Quay lại một căn phòng nho nhỏ.
P'Pluem mẹ nói, nếu anh cần về sớm. Vẫn phải ăn cơm xong rồi mới được đi. Mẹ đã mua đồ ăn rồi, hôm nay mẹ còn xuống bếp nữa. Anh mà lại bỏ về đột xuất thì mẹ nói là lần sau tới chỉ cần đưa em về tới nhà, còn anh không cần vào vái chào đâu, mà tới của cũng không mở cho em ra, anh chỉ có thể đi thẳng về KTX thôi đó
Mẹ cho anh ăn, Chimon có cho anh ngủ lại không. Căn phòng khách em dựng lên còn chưa dọn, anh thật sự không muốn vào đó ở đâu, với lại người yêu trước mặt mà không được ôm thì kỳ lắm.
Giường Mon á hả! Đi tắm đi rồi mới được lên. Còn ngủ chung thì để xem, dễ mà anh không ngủ thì Mon qua ngủ dù sao, cũng còn việc bên đó làm chưa xong nha~~~~~~~~
Khun Purim
Anh nghe
Mon hỏi thật, anh không bị đánh, không bị la, cũng không bị người lớn nhắc nhở gì hả. Với lại anh thay đổi sở thích hồi nào mà Mon không biết thế
Hửm ????
Thì mê phim kiếm hiệp đó, dù có ý định nhận kịch bản cổ trang đi nữa, nhưng như vậy thì có chút hơi lố rồi á.
???
Đừng nhìn Mon ngơ ngác như vậy, không hiểu Mon đang nói gì, vậy khả năng cao là bố mẹ cũng không biết, lần tới Mon mét liền cho xem.
Khun Chimon, anh xin chân thành, năn nỉ em có thể nói cái gì cho anh hiểu không á. Em làm anh mất tập trung đến nổi quần cũng không cởi được luôn đó
Thì hình xăm trên người anh đó, anh xăm kín cả lưng như vậy, đọc sơ qua còn như bí kíp võ lâm
MONNNNNNNN! Em thấy được chữ trên người anh
Đúng nha, Mon còn đọc được nó nha, dù hơi khó đọc thật và còn tối nghĩa nữa
Thật???
Thật P’Pluem, anh đừng có lên giọng như vậy, mẹ nghe ồn lại lên la em tiếp cho coi
Thật chứ
Trăm thật, ngàn thật,hình xăm mình thôi mà, Mon cũng sẽ xăm nhưng chưa phải lúc thôi. Và Mon không xăm hình bất chấp như anh đâu.
P’Pluemmmmmmmmmmmmmmmmm! Anh đang làm gì đó, đi tắm đi, nhanh lên còn xuống ăn cơm nữa. Tài liệu chút nữa rồi đọc mà. Anh cứ bớt chợt như vậy, mẹ sẽ cấm cửa anh thật đấy người yêu của em. Năn nỉ anh đó đi tắm giúp em. Bé của anh cũng đói rồi neeeeeeeeeeeeeeeeeè
Tất nhiên mọi lời nói của Chimon, Pluem đều không nghe được gì nữa. Ngoài việc đang rất hào hứng trong việc mình đã đúng khi tin tưởng người bạn trăm năm của mình. Nhưng còn có thứ thao thúc cậu phải đọc nội dung trong trang giấy trước đó cậu không thể đọc được, nhưng ngoài ra Purim còn phát hiện thêm một điều, nếu lồng ghép 2 trang giấy trắng này với nhau lại có một nội dung khác mà cậu dám chắc là từ trước đến nay không ai biết. vì trừ cậu ra trước giờ mọi người chỉ có thể cầm 1 tờ mà thôi. Vì đây là đặc quyền của cậu ở gia tộc mới có thể cầm nó đi thế này.
Khun Purim! Mon xin chân thành nhắc lại một lần nữa, nếu anh không đi tắm hoặc ít nhất thay bộ đồ mặc từ Chiang Mai tới bây giờ thì không cần mẹ đuổi, Mon cũng sẽ cho anh ra đường đó.
Biết rồi, anh đi ngay, nhưng có điều kiện, tối nay mình đổi chổ ngủ. Mon đi với anh một nơi. Việc xin phép anh nói bố mẹ cho. Con trai cưng tới thì thế nào cũng được mà thôi.
“Đến rồi Mon”
Ngồi xe ba tiếng không phải là ngắn, nhưng điều quan trọng là Chimon còn không biết bằng cách nào đó mình đã gật đầu chịu đi tiếp đến đây, và còn chưa suy nghĩ ra lý do tại sao thì bản thân đã phí mất ba tiếng của cuộc đời mình để suy nghĩ xem, mình đã đồng ý lúc nào và bố mẹ đã cho hai đứa đi trong đêm ra sao nữa. Nhưng rồi có thức làm Chimon càng tò mò hơn, đây không phải kinh đô cũ của nước, nhưng tòa nhà nay lại trong như tòa lâu đài, và cậu khá chắc người đang nắm tay mình chưa từng kể về việc sở hữu nơi này, vì đi giữa hai người đang cung kính cúi chào thế này, thì nếu anh cậu không phải chủ nhân hoặc là người quan trọng với nơi này thì người ta cũng không cúi chào thế này, nhưng khả năng thứ 2 thì không thể nào.
Nhưng cảm giác của hai hàng người này làm Chimon có cảm giác khác. Không có một người bình thường ở đây, hào quang của cả hai hàng người này đều xấp xỉ như nhau, như tạo thành một con đường ánh sáng cho họ bước đi, ngày cả một ông lão đang dẫn đường cũng có ánh hào quang phụ quanh, lại còn mạnh hơn những người ở đây, chỉ là 2 người tên Phong và Sin vẫn tiếp tục làm tài xế của họ thì màu sắc của hai người này có chút không đúng , ánh sáng này lại cực kỳ ảm đạm, cái màu sắc của hai người này lại mang cảm giác lo lắng, sợ hãi, còn người anh của Chimon thì đang ngập tràn cảm giác hạnh phúc. Chimon cũng vừa nhận ra khả năng vừa nãy mà thôi. Nhưng mà đã không biết thì thôi, biết lại càng tò mò. Chimon muốn biết cái gì làm cả hai lại sợ hãi đến như vậy, mà cách nhanh nhất là đọc suy nghĩ của họ, mà làm được chỉ cần copy năng lực của Pluem là được. Mà cái hai còn đang nắm tay, việc này lại càng dễ. Nhưng còn chưa kịp thực hiện thì đã thấy Purim lắc đầu Chimon liền thôi.
Sau một hồi di chuyển cả hai đã đến một căn phòng trống, chỉ duy nhất có 2 cái lồng sắt hình người gợn người hai bên phòng
Hai người đó sợ chính là nơi đây đó Mon. Căn phòng này gọi là phòng bảo vệ hay là loại bỏ. Ban đầu nó chỉ là có chức năng bảo về những người ở trong căn phòng này, khả năng của nó được kích hoạt bằng cách đánh đổi sinh mệnh của những người khi bước vào cái lồng sắt đó nên nó chỉ được sử dụng vào thời điểm nguy cấp. Nhưng dần dà nơi đây có thêm một tên gọi nữa là loại bỏ, khi ai đó không thích cận vệ cũng sẽ để họ vào căn phòng này, dùng chính sinh mệnh của họ để biến thành sức mạnh của mình. Đó là lý do cả hai người đó sợ hãi. Họ không sợ chết,mà cái họ anh bỏ rơi hai người đó đó, nên anh mới bảo Mon giữ lại năng lực của P'New vì hai người đó chắc chắn phải bước vào đó.và cái anh cần là tuyệt kỹ của hai người đó, máu của cả hai sẽ tạo thành một vòng phòng hộ gần như tuyệt đối và vô hình, cái này thích hợp cho Mon tiến cấp.
Nghe lời của Purim, Phong và Sin giây trước còn bước đi trong vô vọng, nay đã vững bước mà đi vào lồng. Cả hai đã yên tâm chủ tử cần họ, không vứt bỏ, thì tính mạng này còn tiếc gì nữa
Cho Mon! Mon biết mình chuẩn bị tiến cấp, nhưng không phải như mọi người hả, sao lại phải tới mức này.
Nhưng còn anh nha, anh cũng phải tiến cấp đó. Hai đứa mình cũng không thể để mọi người biết mình là chưa lên cấp chứ.
Nhưng mà….
Nha nha, chịu theo anh nhé, cùng tiến cấp với anh đi.
Kế hoạch ban đầu của Purim là ở nhà Chimon tiến cấp là xong, thời điểm đã đến, chỉ là cả tối hôm qua phải lo cho mọi người, và cho cả Nanon nữa nên mới để chậm hơn một hôm. Nhưng nhờ lúc nãy đọc được nội dung trên trang giấy trắng mà Purim biết được chuyện không dễ đến thế, nên buộc phải di chuyển đến nơi đây, thậm chí là chấp nhận để lộ bí mật tuyệt kỹ của hai hộ vệ của mình.
Sau khi thuyết phục được Chimon, cả hai đến giữa căn phòng, lúc này dưới sàn nhà hiện lên những đồ án kỳ lạ. “ Bắt đầu thôi” nghe mệnh lệnh từ Purim, cả hai tiếng vào lòng sắt. Cánh cửa đóng lại, máu từ đó chảy ra, dần dần lấp đầy đồ án phía dưới, đến khi máu của hai bên tiếp xúc với nhau, một lồng phòng hộ bắt đầu phủ lên cả hai.
“ Mon! Cùng anh giải phóng năng lượng nhé” đáp trả Purim là cái gật đầu từ người đối diện. Một xanh , một xám bắt đầu tỏa ra từ cả hai, một bên mang đến cảm giác sinh sôi nảy nở, thì bên còn lại mang đến cảm giác cổ xưa, mục rửa, ban đầu phân tách, rồi dần dần lại hòa quyện vào nhau.
Khác với Chimon ngay cả bản thân giải phóng sức mạnh thì Purim vẫn không khác gì, không có một biến hóa gì xảy ra. Còn Chimon bắt đầu trở nên trong suốt, lớp quần áo trên người cũng biến mất, đằng sau Chimon ẩn hiện hình một con vật vừa trông giống Hươu lại vừa giống cây cổ thụ xuất hiện. Cả thân hình chimon xuất hiện trước mặt Purim, thân thể này không phải Purim chưa từng thấy qua, nhưng biết có phải do tác nhân không mà lần này Purim xuýt chút nữa không giữ được tỉnh táo trước người đối diện. Purim đã nhủ thầm, thật đúng mà, tiến cấp ở nhà không biết có bao nhiêu người bị ghiền mất rồi.
Thời gian dần dần trôi qua, cả hai đắm chìm trong quá trình tiến cấp của bản thân mà không hề biết, tác dụng của căn nhà được kích hoạt ngăn chặn sự xâm nhập mọi thứ, mọi người cũng không biết việc xảy ra trong căn phòng do tuyệt kỹ dung hợp của hai, mọi thứ đều hoàn hảo trừ việc. Một lần nữa dị tượng lại xảy ra. 1 tiếng đồng hồ, mà đêm sáng như ngày. Làm thế giới này lại một lần nữa điên đảo khi dị tượng lại xảy ra vào hai ngày liên tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro