Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thuở ban đầu

Dưới chân núi Trường Minh có một cái thôn nhỏ cũng tên là Trường Minh, chẳng rõ do ai lập ra và người đến sinh sống từ thuở nào. Ở đây thái bình, dân sống bằng nghề trồng trà và nuôi ong lấy mật, cuộc sống dù không sung túc nhưng cũng đủ áo mặc cơm ăn, hiếm khi dính đến thị thi chốn giang hồ. Nhưng nghe nói 7 năm trước ở đây bỗng xuất hiện lời đồn thổi về một tên tiểu tử vô danh nào đó, năm 7 tuổi chả hiểu vì sao lại một thân phàm trần tự mình muốn leo đến đỉnh Trường Minh quanh năm tuyết sương lạnh lẽo để tìm vị tiên nhân hạ phàm bái sư, kể từ đó không thấy trở về. 

“Tên tiểu tử đó không biết rốt cuộc đã đắc đạo thành tiên chưa, hay có khi đã chết mất xác ở nửa đường rồi.”

“Tuổi trẻ chưa trải sự đời, phụ mẫu không rõ còn mất ra sao mà lại liều mạng như thế chứ!”

“Giang hồ thật lắm kẻ điên cuồng mà.”

Dân gian điều tiếng, không một ai có thể giữ nổi cái miệng của mình. Bên góc hiên, một thiếu niên tóc dài đen nhánh, đôi mắt phượng sáng rực như sao, lưng đeo một thanh đại đao được bọc trong tấm vải trắng đang nhàn hạ nhấp miếng trà. Năm nay Trường Minh thôn có vụ trà tươi tốt, nước trà cũng vì thế mà thơm ngon hơn rất nhiều. Thiếu niên nọ thầm cảm khái, tiên nhân gì chứ, chẳng qua sống lâu hơn người phàm một chút giữa cái chốn núi cao lạnh lẽo thì có gì đáng để ước mơ.

Bỗng từ xa, tiếng vó ngựa truyền đến thất thanh. Y không thèm ngoái đầu nhìn, nhưng tai vẫn dỏng lên nghe ngóng.

“Hoàng triều có biến, giang hồ sớm đại loạn rồi.”

Giang hồ bao giờ chả loạn, nói thừa. Thiếu niên khịt mũi, dửng dưng trả tiền trà rồi đứng dậy. Một thân bạch y trắng muốt lướt ngang đám lữ khách giang hồ còn vương bụi khắp xiêm y khiến mọi xôn xao đều ngưng bặt. Những ánh mắt nọ đều dán lên tấm lưng non nớt của thiếu niên, nơi thanh đại đao có chuôi kiếm khắc hình rồng đầy sát khí đang ngự trị, tự nhiên lòng người không rét mà run. 

“Cổ Nhẫn Long Bối. Vị bằng hữu này xuất thân ra sao, bản lĩnh thế nào mà lại có thể sở hữu thần khí Cổ Nhẫn Long Bối trong truyền thuyết vậy? Hay ngươi chính là tên tiểu tử ngốc tự mình trèo lên đỉnh Trường Minh bái sư đại tiên hạ phàm?”

Thiếu niên một thân bạch y quay lại, tự hỏi không biết kẻ vừa hỏi là ai, tình cờ lại là giọng điệu mà y ghét nhất. Y hướng tầm mắt tràn đầy sự khó chịu của mình về phía góc cây tùng ngay sát bên quán nhỏ, nhìn chằm chằm vào người vừa hỏi - cũng là một thiếu niên trạc tuổi y thôi. Thiếu niên này một thân hắc y nhưng nụ cười lại tỏa sáng như ánh dương buổi sớm, mái tóc đen dài tung bay trong gió, lả lướt qua đôi mắt kiên định cùng gương mặt đã có nét phong lưu. Thiếu niên bạch y bước sang, thình lình đưa tay đấm xé gió về phía người kia nhưng tay vừa đến bụng đã giảm nhiều phần công lực. Người kia ôm bụng xuýt xoa, tay vẫn không buông rổ đựng đầy ắp lá trà, cất giọng thở than: “Ngươi thật quá đáng! Đừng ỷ có Cổ Nhẫn Long Bối trong tay mà ta không dám đánh ngươi nha!”

Y nhìn thiếu niên kia không chớp mắt, miệng cũng không hề cười: “Cho ngươi đánh. Ta đợi xem bao giờ ngươi sẽ đánh lại ta. Lần sau còn dùng cái giọng giả kia để khích tướng ta thì ngươi xác định nên đi mua đất để chôn được rồi.” Thiếu niên bạch y hất vạt tay áo, quay người bỏ đi, không thèm để ý đến người kia nữa. 

Đỉnh Trường Minh

Trong một gian phòng luôn đóng cửa im lìm vọng ra tiếng người thánh thót: “Trà đã xong chưa?”. Thiếu niên hắc y cẩn trọng bưng cốc trà còn bốc khói nóng nghi ngút, theo sau là thiếu niên bạch y điệu bộ chán chường tay cầm một đĩa đậu rang.

“Diệp Bạch Y, ngươi lại đánh Trường Thanh nữa à?”. Tiếng người trong phòng đều đều không nộ khí, nhưng cũng làm thiếu niên nọ giật mình phải hít một hơi sâu. “Do hắn trêu ghẹo con thôi!”

Thiếu niên hắc y tên là Trường Thanh kia lén lút mỉm cười, xua tay lắc đầu ra chiều giải thích rằng ta không phải là người mách với sư phụ đâu. Nhưng ai mà qua mắt được đại tiên, chốn phàm trần chẳng qua chỉ là cái ao bé nhỏ, tùy tiện quan sát cũng nhìn ra được biết bao nhiêu thứ rồi. 

“Nay mai ta sẽ không còn trên cõi đời này nữa, cả hai ngươi chỉ còn cách dựa vào nhau mà sống tiếp thôi. Yêu thương nhau một chút đi, đã lớn đến từng này tuổi rồi.”. Người kia nói không nghe ra vui buồn, nhưng lại khiến lòng trẻ thơ dấy lên nhiều suy nghĩ. Thiếu niên tên Diệp Bạch Y - đúng với cái vẻ bề ngoài của mình - khẽ cụp mắt, môi mấp máy như muốn nói điều gì rồi lại thôi. Trường Thanh nhìn xa xăm về phía cửa phòng vẫn luôn đóng kín, vô tử hỏi: “Sư phụ là thần tiên, làm sao chết như xác phàm trần tục được? Chúng ta đã làm gì sai đến mức khiến người phải lấy việc chết chóc ra răn dạy ạ?”

Diệp Bạch Y không nói không rằng, lập tức kéo tay Trường Thanh đi chỗ khác. Cách căn phòng biệt lập của sư phụ chúng một gian nhà là hồ sen vừa nở. Giữa cái gió tuyết khắc nghiệt của đỉnh Trường Minh, những đóa sen này vẫn như có linh khí, tự mình tươi tốt quanh năm. Trường Thanh cứ thế bước theo Diệp Bạch Y cùng băng qua chiếc cầu nhỏ bắc qua hồ sen, đến một căn nhà gỗ nhỏ. Nơi này là nơi Diệp Bạch Y được sư phụ tìm thấy lúc còn đỏ hỏn. Không ai biết làm sao y có mặt được ở chốn này, cũng không ngờ y có thể tồn tại cho đến khi sư phụ hạ phàm trông thấy. 

Diệp Bạch Y ấn Trường Thanh ngồi xuống, rồi cư nhiên gục đầu vào lòng người kia. Trường Thanh cảm thấy hôm nay có phải mình đùa hơi quá không, dẫu sao Diệp Bạch Y ghét nhất việc bị hỏi về xuất thân. 

“Ngươi làm sao đấy? Đang giận ta sao?” Trường Thanh lấy hết can đảm muốn xoa vai y, nhưng lại sợ y sẽ nổi khùng lên đánh mắng cho té tát nên lại thu tay về. Diệp Bạch Y cứ thế vùi đầu vào lòng người kia, rồi bỗng nhiên hỏi: “Ngươi biết chuyện của sư phụ chưa?”

Trường Thanh sững sờ. Sư phụ có gì để bọn hắn phải biết sao? Nhưng Trường Thanh cũng không phải đứa ngốc, lập tức nghe ra sắc thái nghiêm túc trong giọng nói của Diệp Bạch Y dù trước giờ y vẫn vậy. “Sư phụ… sắp chết thật rồi!”

Trường Thanh nghe không hiểu lắm. Sư phụ là tiên cơ mà, chết chóc thế nào được? Hắn không hiểu, có phải Diệp Bạch Y bị hắn đùa đến điên rồi không? Nhưng lúc y ngước mặt lên, trong đôi mắt phượng đã đọng thành một tầng sương long lanh ảm đạm. Trường Thanh hoảng sợ, chân tay cuống quýt không biết phải làm sao. Mãi cho đến sau này hắn mới hiểu, thì ra thiên nhân cấm kỵ ăn khói lửa nhân gian. Sư phụ đến đây vì điều gì? Chẳng phải đã từng nói rằng Người chán ghét cuộc sống thần tiên vô vị, sống ngàn đời nơi lầu son gác tía quản dăm ba chuyện vặt vãnh của thế gian sao. Người sinh ra là tiên thì mãi mãi là tiên, hạ phàm nuốt trôi một chén trà thơm nấu bằng bàn tay nhân loại thì ngày qua ngày cũng sẽ đến một lúc quyên sinh. Nhưng âm ti nào phải cõi cho thần tiên ra vào, luân hồi chuyển thế chỉ dành cho tên họ của nhân gian nên tất nhiên không có chỗ cho một cái tên được đặt ở nhà trời. Chết đi rồi thì sẽ trở về cùng cát bụi, không bao giờ siêu sinh. 

Trường Thanh khi ấy chỉ mới 14 tuổi, ôm lấy Diệp Bạch Y dỗ dành dưới trời tuyết trắng. Đêm hôm đó, cửa phòng luôn đóng kín mở ra, bóng người già nua bước khẽ khàng trên sàn nhà lạnh lẽo, tiến về căn phòng nơi hai đứa trẻ đang đương giấc ngủ say. Đôi chân trần đứng bên cạnh giường thật lâu, chăm chú ngắm nhìn như muốn khảm vào tâm can đôi bóng hình niên thiếu. 

Khi những tia nắng nhạt xuyên qua vụn tuyết lấp lánh mà rũ xuống khung cửa giấy cũng là lúc điểm tựa của bọn trẻ vỡ tan tành. Trường Thanh ngồi thẩn thờ nơi thềm cửa, nhìn bầu trời mờ mịt chỉ toàn mây phủ sương giăng. Sư phụ hắn từng nói: “Người trần máu thịt khi chết sẽ hóa thành bùn đất, còn tiên nhân khi chết sẽ hóa thành hư không. Người ta hay thở than một đời quá ngắn, nhưng ít ra vẫn còn có kiếp sau. Duy chỉ có phàm nhân mới được quyền bước tiếp đến bên bờ chuyển thế, còn thần tiên sống đời đời vạn kiếp nhưng một chuyến luân hồi cũng chẳng bao giờ dám mơ.” Sư phụ nói rất đúng. Giờ thì hắn đã hiểu, nhưng cũng vì thế mà như mất đi một nửa linh hồn. 

Diệp Bạch Y từ xa bước đến, âm trầm ngồi cạnh hắn. Gió lạnh thổi qua làm tung bay tà áo trắng, vẽ lên khuôn mặt thiếu niên một nét mực buồn. Ngày mai, rồi ngày mai nữa sẽ ra sao. Y trộm nhìn sang người bên cạnh, lòng bỗng cảm thấy có hắn còn lại bên đời thật tốt biết bao. Diệp Bạch Y trời sinh bản tính khô khan, mở miệng ra chỉ nói mấy lời tìm đòn nên chẳng biết an ủi Trường Thanh làm sao cho phải. Là ai an ủi ai đây? Hai đứa trẻ mất đi sư phụ như con nhỏ mất cha, kiên cường không muốn buồn đau nhưng nước mắt đã lăn dài trên đôi má. 

Bỗng Trường Thanh quay sang ôm lấy Diệp Bạch Y vào lòng, rồi vỗ về y bằng một nụ hôn lên trán. Diệp Bạch Y biết rõ đó chỉ là điều duy nhất hắn có thể nghĩ ra để an ủi y, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm của Diệp Bạch Y, y đã mang nụ hôn ấy chôn sâu vào tận đáy lòng mình. Dung Trường Thanh sẽ không hay biết, rằng một Diệp Bạch Y kiêu ngạo khinh cuồng không biết tự bao giờ đã coi hắn như lẽ sống của đời y. 

“Thiếu niên như mộng, hồn tiêu sái

Bước bảy dặm non sức chẳng hoài

Son phấn nhân gian lòng không giữ

Lại gửi chân tình tận hồn ai…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro