Phần 2 : Nhật kí ma _Đêm thứ nhất
Lai Guan Lin một mình rón rén nhìn trước nhìn sau tìm đường đi về phòng. Tại sao ư? Chỉ bởi mọi thứ được bắt nguồn là như này, cách đây vài phút do cậu làm phá hỏng bầu không khí kể chuyện ma đêm khuya mang tính chất ghê rùng rợn vì 'vẻ mặt muôn trùng không đổi' của mình, nên đã bị lũ bạn thượng cẳng chân hạ cẳng tay đá cậu khỏi túi ngủ, ra lệnh cậu đi mau cho khuất mắt, cho đỡ ngứa gan. Với tình trạng hiện tại, Guan Lin chẳng biết làm gì ngoài việc về phòng mình.
Hôm nay đám bạn học chung với cậu chàng kéo nhau về nhà Guan Lin tổ chức tiệc ngủ. Tất cả chỉ vì Jisung bày trò bảo: "Ai nói con gái mới được tổ chức tiệc đó?"
Ừ tổ chức thì tổ chức mắc mớ gì lại gom về nhà người ta?
Không những vậy về nhà người ta rồi vẫn chưa thấy đủ, JiSung còn rủ đồng bọn dắt nhau ra kể chuyện ma. Thế là cả lũ cùng nhau tập trung giữa phòng, đèn xung quanh tắt hết, cửa sổ bị rèm phủ lên, không sót một chút ánh sáng, chỉ có duy nhất ánh nến leo lắt ở giữa một đám người với người. Ấy vậy mà cuối cùng Guan Lin vẫn bị đuổi ra với lí do mày nghe chuyện mà mà cái mặt mày chán quá à, và ngang nhiên tống người ta đi chỗ khác.
Ở đời có một loại người tuy cực kì sợ ma nhưng lại rất thích nghe chuyện ma, xem phim ma, tất nhiên Guan Lin không phải là một ngoại lệ. Lúc nghe anh Jisung bảo đến tiết mục 'chúc bạn ngủ ngon' là cậu ta mền gối bông chăn, còn mang theo cả khăn bịt miệng ngăn mình hét lớn làm ảnh hưởng đến không khí đêm kể chuyện. Vậy mà vừa đến câu chuyện thứ hai Guan Lin đã bị đá đi mất, không cho nghe tiếp. Thế nhưng chỉ cần một câu chuyện về ma nữ hay đi nhờ xe ở ngoài đường cũng làm Guan Lin bủn rủn tay chân rồi.
Đi được một đoạn từ dưới cầu thang lên cái phòng ngủ trên tầng một đã thực sự khiến Guan Lin hao tổn rất nhiều nơ ron thần kinh. Bước một bước lại nghĩ có ai đang nhìn mình, bước hai bước lại thấy có người thổi gió vào tai, đến bước thứ ba lại thấy có bóng trắng lướt ngang tầm mắt. Guan Lin thật sự bị dọa cho sắp xỉu rồi.
"Cọt kẹt, cọt kẹt."
Tay vịn cầu thang đung đưa trong gió. Guan Lin chẳng dám quay đầu, cứ thế mà đâm đầu đi về phía trước cho tới tận cửa phòng. Khi tay vừa giơ lên, còn chưa chạm vào nắm cửa thì cánh cửa đột ngột bật ra kèm theo một luồng gió lạnh đến thấu xương.
Một cánh tay lơ lửng trong không trung từ từ bay đến trước mặt Guan Lin.
"Aaaaaaa!!"
À không phải là vì sợ đâu..
"Đứa nào vứt đồ trước cửa phòng thế này?"
Cả căn nhà tối om vì khi nãy Woojin đã cúp cầu dao điện để cho có không khí nghe chuyện ma, báo hại Guan Lin không thấy đường nên vô tình đạp trúng cái gì đó trên nền, theo phản xạ hai tay ôm lấy bàn chân xuýt xoa. Còn bàn tay trong không trung kia thuận theo tự nhiên, rất lặng lẽ biến mất.
Khoảng không trước mắt đột ngột xuất hiện hai đốm lửa nhỏ, cháy rực trong bóng đêm, lại còn 'khuyến mãi miễn đổi trả' tiếng tí tách và mùi thịt cháy nồng. Guan Lin lúc này đã thôi ôm bàn chân của mình mà ngước lên nhìn đốm lửa đang rực cháy đó. Lúc này cậu mới biết chúng hóa ra là đôi mắt, còn là một đôi mắt đang bốc cháy trên một khuôn mặt đen thui không phân định rõ được mũi hay miệng.
Thế nhưng Guan Lin lại đứng yên như pho tượng, mắt đối mắt nhìn nhau muốn trào máu họng. Vậy mà Guan Lin đến một cái chớp mắt cũng quên mất.
Đôi mắt ma cảm thấy đối phương dòm mình rất bình thản, quá bất mãn nên vươn đôi tay cháy khét ra, bất chợt từng miếng thịt theo đó mà rơi xuống nền đất. Đôi tay kia vươn lên toan chạm vào mặt tên nhóc đối diện.
"A , sợ quá!"
Guan Lin cuối cùng cũng cho người ta một ít hiệu ứng âm thanh, thốt lên được ba từ quan trọng bằng cái giọng tông trầm và ngang phè của mình.
"Sợ?!"
Bàn tay cháy đen khựng lại ngay trước mũi cậu. Miệng tên kia rõ ràng là kêu 'sợ quá', mà cái mặt bình thản như trêu ngươi nhau vậy à?
" Ghê quá!"
Vẫn cái giọng đều đều, không nhấn, không chấm phẩy, không lên cao. Một kiểu sợ hãi rất riêng của Guan Lin.
"Sợ mà làm cái mặt như vậy đó hả?" - Con ma kia tức nước vỡ bờ thét lên.
Khi nãy hù ở dưới cầu thang xem như không nghe không biết, có thể nghĩ rằng tên này vừa mù vừa điếc. Bây giờ rõ ràng nhìn thấy bộ dạng ghê sợ vô cùng luôn của anh đây mà nỡ lòng nào buông ra câu sợ quá, ghê quá không một chút cảm xúc, âm thanh không nói khuôn mặt không hề thay đổi một chút xíu cảm xúc nào, còn thua cả mấy em diễn viên hạng bét ngồi đọc kịch bản.
Rõ ràng là xúc phạm nghề nghiệp của nhau mà.
"Sợ.thật.mà!"
Guan Lin chậm rãi phun châu nhả ngọc, từng lời như mũi tên bắn phầm phập vào trái tim của con ma trước mặt.
Trong hàm ý lời của Guan Lin ba chữ 'Sợ thiệt mà', bao gồm những trạng thái: eo ôi ghê quá thịt cứ rớt ra từ bàn tay, còn đỏ lòm máu, hai con mắt lòi ra khỏi hộp sọ cứ đung đưa rồi rực cháy. Ma gì mà dòm kinh vậy? Sợ quá trời quá đất.
Vậy mà giữa dòng đời vạn biến, cơ mặt Guan Lin vẫn bất biến.
Một sự xúc phạm cá nhân vô cùng luôn, bao nhiêu năm hành tẩu giang hồ con ma kinh dị chưa lần nào bị sỉ nhục dã man như vầy.
Thế là bao nhiêu năm kinh nghiệm dọa ma đều được đem ra hành nghề hết, múa may quay cuồng biến hình đùng chéo, còn kèm theo bao nhiêu là hiệu ứng âm thanh ánh sáng ấy thế mà một hồi nhìn lại thấy kẻ kia đã nằm ngủ từ lúc nào. Từ thời cha sanh mẹ đẻ, bao nhiêu năm đi hù dọa con cái nhà người ta, lần đầu tiên đại ma đầu Yoo Seonho gặp phải trường hợp ung thư như thế này.
Bị dọa ma mà lăn ra ngủ được hả? Thật quá sỉ nhục nghề nghiệp của đối phương. Được, thù này Seonho ghim. Cho vào danh sách đen, ghim lên đầu bảng, mỗi lần lật ra sẽ nhớ mà đi trả thù.
"Guan Lin, Lai Guan Lin, mày đâu rồi?"
Từ dưới cầu thang vọng lên tiếng gọi của người thân nhưng không hề nhận lại được lời hồi đáp.
"Lai Guan Lin? Hừ, được lắm nhóc con! Ông đây sẽ dọa đến khi nào cưng kêu cha gọi mẹ, nước mắt đầm đìa, mặt nhúm lại một đống vì sợ, sau đó ngất xỉu chết queo mới thôi!"
Seonho cười man rợ rồi biến mất trong đốm lửa khi nghe tiếng bước chân vang lên từ phía cầu thang. Bởi vì danh dự của một con yêu tinh thích đi dọa ma, Seonho không thể để một đứa nhóc nào có thể thoát khỏi bàn tay ma quái đáng sợ vô cùng luôn của mình. Không sợ thì dọa cho sợ thì thôi. Bất cứ ai cũng không được làm ngoại lệ.
Nhưng mà đôi lúc ma cũng không có lí trí cho lắm, thật ra Seonho hiểu nhầm Guan Lin rồi, Guan Lin không có bị dọa mà chán đến lăn ra ngủ mà thật sự là bị dọa cho đến ngất xỉu.
Guan Lin vốn dĩ chỉ có một mơ ước nhỏ nhoi chính là được đi trên con đường trải đầy hoa, vậy mà bằng cách nào đó cậu đã chính thức bước sang con đường trải đầy ma.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro