Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Nhật kí ma_ Đêm thứ hai

101 Cách doạ ma

Beta : Thanh Nguyên



Cuộc đời của Guan Lin vốn là một chuỗi dài bình thản, bình thản giống như khuôn mặt của cậu ta. Con người muôn hình vạn trạng, bao la cảm xúc để hiện hiện còn Guan Lin mãi mãi một màu, bởi đâu phải dễ gì người ta gọi cậu là Lin Liệt Liệt.

Có lần nhà hàng xóm bị cháy, Guan Lin chạy ra đầu ngõ báo bác trưởng thôn, chẳng ai tin vì khuôn mặt của cậu nhóc nhìn như đang giỡn chơi người ta, kết quả nhà vẫn cháy và Guan Lin bị đòn.

Còn có lần Guan Lin bị bạn cùng lớp cào, nó cào xước móng tay rồi đau quá lăn đùng ra gào khóc. Cô giáo bước lại nhìn một đứa lăn lộn khóc đến kêu cha gọi mẹ, một đứa thì nhếch mép nhìn mình. Thế là Guan Lin bị khẽ mông, và cô giáo chẳng hay biết vành tai cậu nhóc bị cào đang chảy máu, Guan Lin vẫn giữ luôn cái bộ mặt không cảm xúc, không làm sai, không làm đúng, cơ bản chỉ thách thức người nhìn mà thôi.

Rồi Guan Lin cứ dùng khuôn mặt bình thản đó nhìn mọi thứ, dù rằng trái tim cậu nhóc rất yếu đuối đến cả con gián nhà hàng xóm cũng có thể dọa chết cậu ta.

Nhìn chú cún lang thang bị thương sẽ mang về cho ăn, lúc cho bé cún uống sữa cũng sẽ trưng ra bộ mặt dọa người khiến bé cún tưởng mình sắp thành cậu vàng thứ hai.

Hay lúc thằng bạn thân Park Woojin làm mất tiền, bị má đánh đến sưng mông khóc huhu bên thềm nhà. Guan Lin chỉ nhẹ nhàng lại vỗ lên lưng bạn mình bồm bộp, miệng bảo nín nín, mặt cứ nghệch ra đậm chất trêu người, kết quả bị Woojin đạp cho phát lăn ra sàn, sau đó Guan Lin ngồi dậy bò lên lại vỗ vai bộp bộp khiến Woojin sợ mà khóc to hơn.

Từ đó trong nhân gian tương truyền rằng, muốn tâm sự đừng bao giờ tìm Guan Lin, trừ khi muốn tức đến phun máu mồm.

Và rồi khi Lai Guan Lin lọt vào tầm ngắm của yêu tinh thích coslay ma nhây Yoo Seonho, cuộc đời lẫm liệt của Guan Lin được lật sang một trang mới.

Guan Lin sau khi tỉnh dậy thì đã là sáng ngày hôm sau, chuyện bị dọa mà hôm trước hoàn toàn trôi sạch giống như mọi giấc mơ của cậu bé. Guan Lin mang cặp vở đến trường, dù trên đường đi có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình, đôi lần Guan Lin đưa mắt nhìn phía hai bên và thứ cậu thấy chính là một đôi mắt đỏ màu máu. Cậu nhóc rất tò mò, nhưng cái gan bé nhỏ mách bảo rằng cậu bé nên nhìn về phía trước và đi thẳng, không nên nhìn về phía bàn tay đang vẫy trong bụi rậm kia.

Thật may là Guan Lin đã nghe theo, vì Seonho đã ở trong bụi rậm đó rất lâu để chờ cậu ta đến và nhảy bổ ra hù một trận. Xỉu ngoài bụi cây sợ không có ai vác về dùm thì khổ lắm.

Thua keo này ta bày keo khác, Yoo Seonho ở trong bụi lật quyển bí kíp dọa ma do tổ tông để lại, trang thứ nhất có nói con người yếu đuối nhất vào buổi đêm, khi đôi mắt chùng xuống muốn đi ngủ, não bộ đã mệt mỏi là lúc con người dễ bị các giác quan đánh lừa nhất. Seonho mạnh mẽ gập sách lại mỉm cười đắc ý rồi về nhà ngủ, lấy sức tối dọa chết Guan Lin.

Tối đó sau khi ăn cơm tối ở Woojin thì Guan Lin thất thểu đi về nhà mình, Woojin một hai không cho Guan Lin ngủ lại nhà cậu ta , còn bảo hai thằng con trai mà ngủ chung thì kinh chết. Guan Lin bình thường cũng chẳng thèm ngỏ lời đâu, chỉ là cái giấc mơ kinh dị đêm qua thi thoảng cứ lướt ngang đầu khiến cho cậu nhóc hết sức quan ngại về việc đêm nay ngủ một mình.



"Ba mẹ khi nào về ạ. Tuần sau lận ạ, sao lâu thế. Dạ, con ngủ đây, ba mẹ ngủ ngon" Ba mẹ Guan Lin đi công tác nước ngoài những hai tuần trời, và chỉ mới đi ngày hôm qua nên hiện tại cậu ta phải ở nhà một mình. Và trái tim yếu đuối của cậu nhóc bắt đầu đập liên hồi, nếu giờ ngủ sẽ mơ thấy ma, thức có khi sẽ tưởng tượng ra bị mà hù. Oaaaa làm người sao mà khó quá đi.

Ánh đèn trong phòng bỗng nhiên chớp tắt khiến Guan Lin giật bắn mình.

Rồi đèn của cả căn nhà bồng tắt phụt, mọi thứ chìm vào bóng đêm.

Tiếng cười the thé vang lên từng hồi khiến Guan Lin sởn hết tóc gáy.

Một làn gió nhẹ nhàng thổi qua mặt giống như ai đó đang chơi trò thổi tai.

Đèn lại chợt sáng, cánh cửa phòng lại bật mở tung ra kêu cót két.

Quyển sách trên kệ bỗng dưng rơi xuống rồi trượt dài đến ngay trước mặt Guan Lin, trang sách mở ra ngay trang đẫm máu nhất của quyển tiểu thuyết kinh dị.

Guan Lin vẫn mở to mắt nhìn, nhịp tim bắt đầu biến thiên chỉ có khuôn mặt của cậu không biến sắc.

"Xẹt xẹt"

Đèn phòng lại vụt tắt, cả căn phòng chìm vào bóng tối.

Một bóng trắng lướt đến trước mặt Guan Lin, ánh sáng mờ nhạt trên cơ thể dường như trong suốt loảng lỗ những vết xám trắng như là máu.

" Guan Linnnnnnnnnnn?" Xác trắng mở miệng, nhe ra hàm răng sắc nhọn, máu từ khóe miệng xác trắng nhễu thành từng dòng chảy ngược xuống miếng vải trắng quấn quanh người.

" ..." Đôi mắt mở to hơn nhìn vào bóng ma phía trước, lá gan của Guan Lin teo lại còn chút xíu. Bàn tay run run bấu lấy grap giường. Má ơi còn chưa ngủ vì sao đã thấy ma.

" Thấy.ghê.quá" Khuôn mặt không thay đổi, thanh âm không thay đổi. Từng chữ một được phun ra như nghàn mũi dao đâm phầm phập vào lồng ngực con ma xấu số.

Xác trắng lại cử động môi, máu cuồn cuộn chảy ra khỏi vòm miệng. Bàn tay lại vung lên, nhọn nhoắc như mũi khoan rồi nhanh chóng lao về phía Guan Lin. Đến khi chóp nhọn chạm vào mũi cậu ta thì Guan Lin vẫn vậy, ngồi yên mở to mắt nhìn, cậu bị một cái tật mỗi lần quá sợ hãi cơ thể sẽ không xuất hiện bất kì một tia phản xạ nào, giống như bị đóng băng đến cứng đờ.

Bao nhiêu ruột gan như muốn dâng trào, trời ơi là trời ông ngó xuống mà coi nè.

"Thật sự ngươi không sợ. Bộ đang trêu ngươi ông đây à" Xác trắng lại tức giận nói, âm thanh chết chóc cứ vang khắp phòng, không thực một chút nào

"Thôi, đừng có mở cái họng ra nói bằng cái giọng ngang phè nữa" Thấy kẻ đối diện coi bộ không có chút gì sợ hãi, miệng chắc lại phun châu nhả ngọc ' Sợ. quá." Có mà tức lòi bản họng.

"Không sợ chút nào, thấy cũng ghê rợn lắm rồi mà?"

"...."

"Sao ông đây hỏi mà không trả lời ?"

"..."

"Ê"

"Nãy không cho mở miệng mà"

"Giờ còn trả treo"

"Sao nói chuyện không lí lẽ gì hết vậy"

"Bộ không ghê gì thật hả?"

"Ghê"

"Ghê sao cái bản mặt kì vậy ?"

"Là ma thật hả ?" Guan lin huơ huơ tay ra trước mặt, trong lòng dâng lên nghi hoặc thằng Woojin vì biết mình ở nhà một mình nên giả vờ sang đây để hù dọa. Bàn tay cậu quơ quào ra phía trước, và rồi cánh tay cậu xuyên hẳn qua người con ma kia.

Vậy là ma thật rồi....

Má ơi

Ghê quá

....Xỉu..

" Cái tên này, sao cứ ngủ hoài vậy"

Seonho tức giận vén mái tóc lòa xòa trước mặt mình, bàn chân đá đá vào không trung nhưng con mồi của cậu nhóc vẫn không nhúc nhích. Nỗi tự ái lại tràn về....

...muốn bỏ nghề hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro