Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 :Vampire [End]




          

Chap 2





Seonho năm 15 tuổi, không còn hiền lành đáng yêu như lúc bé nữa. Guan Lin lỡ nói gì không vừa lòng liền bị mắng, không thì cũng ăn đạp té trên cửa sổ từ lầu hai xuống. Hôm nào lỡ đến trễ sẽ bị giận không thèm nói chuyện, cho ngồi thu lu ở cửa sổ như con dơi bằng bông vậy. Ra đường có hù ma dọa quỷ, có đánh đấm hoành tráng như ma vương thì đến cửa phòng của Seonho liền lập tức trưng ra bộ dạng hiền lành thánh thiện. Có hôm còn vờ ngủ gật, ngã từ cửa sổ xuống sàn rồi lăn lăn đến giường Seonho sau đó nằm im như chết. Đợi Seonho tắm xong đi ra đá chân khều khều thì lốp cốp bò lên giường.

Bây giờ muốn được ôm Seonho ngủ không còn đơn giản như hồi xưa nữa, Seonho lúc bé rất đáng yêu rất thích ôm Guan Lin ngủ. Seonho khi lớn vẫn thích ôm Guan Lin ngủ nhưng mà không lần nào không gây khó dễ hắn, chưa kể trước lúc mặt trời mọc thì Guan Lin phải trở về, làm Seonho thức giấc thế là bị đạp xuống giường.





Seonho năm 16 tuổi, được Guan Lin dẫn về địa bàn của mình. Tòa lâu đài nơi Guan Lin ở thật ra rất xa nhà Seonho, cả hai phải bay một lúc lâu mới đến. Từ xa nhìn vào trông giống như một căn nhà bỏ hoang giữa rừng, xung quanh toàn là những vật dụng bỏ đi, trông hoang tàn hết sức. Seonho cúi xuống nhìn bộ dạng bảnh bao chải chuốt gọn gàng đẹp mã của Guan Lin thì bĩu môi dài cả thước, ở cái nơi như cái chuồng heo mà ăn bận cho đẹp vào, heo có khoác áo choàng thì vẫn là heo nhá.

Sự thật thì đến lúc vào bên trong Seonho mới biết, ừ bên ngoài nhếch nhác như chuồng heo thiệt nhưng bên trong lại là một vùng trời hoàn toàn khác nha. Vừa lộng lẫy vừa xa hoa như thể tiền chẳng biết để làm gì nên đổ hết vào vật dụng trang trí nội thất.

"Cái này gỡ ra mang về bán chắc được khối tiền nhờ" Seonho chỉ vào cái đồng hồ mạ vàng trên tường, nếu giờ có cái bao thó một ít mang về thì ba mẹ khỏi cần làm lụng cực khổ kiếm tiền nữa rồi.

"Gỡ đi, anh đảm bảo ông Jisung sẽ đến tận nhà em lấy gấp đôi về"


"Có mùi thơm" Seonho còn chưa kịp hỏi Jisung là ai thì ngay lập tức có đến mấy cái cái bóng đen lao về phía cậu nhóc.

Nguyên một dàn ma cà rồng không biết từ đâu như mũi tên đen bắn vèo vèo về phía Seonho, sau đó lại trưng ra bộ mặt hết sức nguy hiểm. Seonho xem phim đọc truyện nhiều, cứ tưởng trên đời này chỉ có mỗi Guan Lin là ma cà rồng dở hơi, hóa ra dở hơi còn có tính lây lan. Nguyên một cái lâu đài hơn chục tên ma cà rồng, toàn hàng đặc biệt dở hơi.

Tên ma cà rồng già nhất, được xem là chủ nhân của lâu đài là ông Jisung. Cả người choàng một chiếc áo lông màu trắng, đầu còn đội vương miện, tay cầm quyền trượng. Không biết là ma cà rồng hay đang coslay manga nữa.

Hai cậu ma cà rồng mặt thì nhỏ xíu là Daehwi với Jinyoung với bộ quần áo sặc sỡ, em áo hồng anh áo xanh, bận nguyên cây đồ đôi từ đầu đến chân đặc biệt nổi bật.

Còn có hai ông lúc nào cũng xà nẹo nhau là Seong Woo và Kang Daniel, anh nói em khen, em nói anh cười, mi mi ta ta riêng một thế giới.

Thế giới quan của Seonho về ma cà rồng tàn bạo khát máu lại được một dịp mở mang. Không phải trên phim nói gì cũng đúng nha. Sau này Seonho sẽ không xem mấy cái phim xàm xàm đó nữa, thề luôn.

Nhìn sang Guan Lin, ít ra ăn mặc như anh ta còn nhìn được. Chứ như vườn hoa bảy màu ở trước mặt, thật sự câm nín không nói nên lời.





Seonho năm 16 tuổi, lần đầu tiên đến hang ổ của ma cà rồng, lần đầu tiên được xem ma cà rồng đánh nhau và cũng là lần đầu tiên khóc vì Lai Guan Lin.

Bọn ma cà rồng ở vùng khác nhăm nhe địa bàn này lâu rồi, vì Guan Lin cứ bay đi bay về nên bị lộ tung tích. Trùng hợp ngay ngày hắn ta dẫn Seonho về mà lao vào đập nhau. Seonho ngồi trên nóc tủ, vừa cắn hạt dưa vừa xem ma cà rồng đánh nhau, bên cạnh còn có Guan Lin nhặt vỏ dùm.


" Ủa không xuống đánh phụ à" Miệng nhai nhóp nhép hạt dưa, Seonho nhìn sang Guan Lin ý chỉ xuống đánh chung cho xôm tụ.

"Phải ở đây bảo vệ em chứ" Guan Lin cắn hạt dưa tách tách, rồi đút cho Seonho ăn.

"Chưa thấy Guan Lin đánh nhau bao giờ, xuống đánh cho Seonho xem thử đi"


Đội vợ lên đầu trường sinh bất lão, Guan Lin cái gì cũng tốt, tốt nhất là rất biết nghe lời vợ Yoo. Thế là sải cánh bay xuống biểu diễn mãi nghệ à không võ nghệ. Lâu lâu còn phất áo choàng ra vẻ hoành tráng, mắt liếc liếc về phía Seonho ý muốn nói thấy anh ngầu không. Chỉ tiếc lúc đó Seonho đang bận chọi hạt dưa vào thằng ma cà rồng khác nên chẳng thấy gì cả.

Seonho ngồi im xem phim chưởng thì đã chẳng có chuyện gì, lanh chanh ném vỏ hạt dưa vào bọn địch làm một thằng bị vỏ bay thẳng vào mắt, thế là nó điên tiết, bỏ ngang người đang đánh chung bay thẳng về phía Seonho. Nãy giờ cậu nhóc ngồi trên nóc tủ không ai để ý, bây giờ chơi nổi quá nên một thằng lao về, hai ba thằng theo sau làm Seonho hoảng hồn chưa kịp gọi Guan Lin thì bọn chúng đã bay tới, nhe luôn cái hàm răng đỏ au tính cắn Seonho.

Đẹp trai là khi liều mình ra che chắn cho vợ yêu, Guan Lin học bài rất kĩ. Tên ma cà rồng bên kia vừa bay tới là hắn cũng lao ra lấy lưng ra chắn cho Seonho. Tiếng lưng bị cắn trúng kêu cái phập, máu bắn lên đầy mặt Seonho.


Guan Lin ngất xỉu.

Tên ma cà rồng vừa cắn Guan Lin lập tức bị Jisung và Daniel chụp chân kéo về phía mình, đánh đập thê thảm.

"Nè, không sao chứ"

Ban đầu thấy Guan Lin xỉu Seonho còn tưởng hắn ta giả vờ, thế là cứ lay miết. Còn tát vô má bem bép mấy cái, thế mà Guan Lin vẫn cứ nằm trơ ra. Ơ hay ma cà rồng gì mới bị cắn một cái là nằm sải lai thế này.

"Guan Lin, tỉnh dậy coi"

Máu ở vùng lưng Guan Lin chảy ướt đẫm cái áo choàng, dính lên hai tay của Seonho khiến cho cậu nhóc bắt đầu sợ hãi. Vậy mà lay mãi Guan Lin chẳng tính dậy.

"Nó bị làm sao vậy" Lee Daehwi chạy lại hỏi.

"Không biết, bị cắn trúng"

"Chết cha, ma cà rồng mà bị cắn trúng là máu chảy không cầm được. Chảy máu tới chết luôn đó" Bae Jinyoung từ xa cũng lại hóng hớt. Bọn ma cà rồng khu bên cạnh bị tụi nó đánh cho nằm sải lai hết lượt, giờ mấy người khác đang thu dọn tàn cuộc, còn bọn nó thì đến đây nhiều chuyện.

"Guan Lin dậy coi" Seonho ngây thơ đâu biết gì, thấy Guan Lin trong lòng mình ngày càng tái đi, máu cứ chảy mãi làm cậu nhóc sợ hãi khôn cùng. Khóe mắt bắt đầu cay cay.

"Chết rồi, làm sao đây. Sao mà lại để cho nó cắn trúng vậy" Jisung trưởng tộc từ xa chạy đến, hớt hơ hớt hải kéo kéo xem xem vết thương của Guan Lin.

Tòa lâu đài im phăng phắc, nguyên dàn ma cà rồng tạo thành một vòng tròn xoay quanh Seonho và Guan Lin. Đứng nhìn rồi chẳng nói gì, lâu lâu lại có một ai đó thở dài khiến Seonho sợ đến tái xanh mặt mày.

"Nó bảo sau này vợ Yoo của nó đủ 18 tuổi nó sẽ đón về, sau đó mỗi ngày chở vợ Yoo của nó đi khắp nơi. Vậy mà sao nó ra đi sớm quá" Ong Seong Woo lau nước mắt, lên tiếng phá tan sự ảm đạm lúc này.

"Còn nhỏ dại như vậy, mới có 1700 tuổi, vợ còn chưa cưới về đã sớm chầu ông bà Số thằng này sao mà khổ quá" Kang Daniel kéo áo Seong Woo hỉ mũi rột rột rồi ôm lấy người ta khóc thê lương.

"Bây giờ em phải làm sao" Seonho nước mắt lưng tròng, nhìn mặt mọi người nghiêm trọng quá làm Seonho không suy nghĩ được nhiều. Guan Lin thì cứ nằm yên bất động, máu đã chảy ra sàn thành một vũng lớn. Cậu nhóc sợ lắm, cứ ôm mãi hắn vào lòng.

"Hình như lúc còn sống Guan Lin nó từng có một nguyện vọng"

"Là gì vậy anh??"

"Hình như nó bảo là mong muốn của nó trước khi chết là được vợ Yoo hôn. Chẳng mong ước điều gì lớn lao, tội thằng bé, thôi em hôn tạm biệt nó đi. Guan Lin còn trẻ mà chết thảm quá"


Lau lau nước mắt, Seonho cứ như bị thôi miên định cúi đầu làm theo, trong đầu còn nghĩ nụ hôn đầu cũng là nụ hôn cuối của cả hai hay sao?

Mà khoan, bỗng dưng thấy có gì đó sai sai....

" Guan Lin chết rồi, em sống cũng không có nghĩa lý gì nữa. Để Seonho đi theo anh, xuống dưới bầu bạn chung."

"KHÔNG ĐƯỢC'

"Sao không được"

"Ma cà rồng với con người không có ở chung thiên đàng"

"Mà cà rồng mà đòi lên thiên đàng hả anh. Không sao, Guan Lin ở đâu em theo đó. Guan Lin chờ em"

"Vậy hôn một cái rồi theo cũng được"

"LAI GUAN LIN, ANH BÒ DẬY NGAY CHO TÔI"


Nguyên đám ma cà rồng thở dài, miếng ăn đến miệng còn bị giật đi. Guan Lin à bọn anh đã cố hết sức. Là do chú mày quá yếu kém thôi.


Nhanh như một cơn gió, phòng ai người đó về. Còn mỗi Guan Lin và vũng máu bên cạnh.

" Bò dậy cho bố" Seonho đứng khoanh tay lấy chân đạp đạp cái tên đến giờ vẫn lì lì giả chết.


Thế là lừa vợ nhỏ hôn không được lại còn bị bắt quỳ hết mấy tiếng đồng hồ. Guan Lin ban đầu tính toán là sẽ bị bọn ma cà rồng làng bên đâm cho một nhát kiếm để cho có tính chất hoành tráng, tiếc rằng bọn ma cà rồng nông thôn đó toàn chơi cây nhà lá vườn chẳng trang bị vũ khí. Nghĩ đến mà lòng đau như cắt, xém tí là được vợ Yoo hôn cho một cái rồi.

Sau đợt đó, Seonho giận Guan Lin đến cả tuần, khiến tên kia bao nhiêu tự trọng ném ra biển hết chỉ để dỗ dành cậu vợ nhỏ của mình.








Seonho năm 17 tuổi, bỗng một lần Guan Lin không đến nữa khiến cậu nhóc làm sẵn hình nộm treo ở tường nhà. Phi tiêu cũng găm vô số chỗ, vậy mà hắn vẫn không xuất hiện. Seonho nghĩ rằng sẽ ổn thôi, nếu Guan Lin biến mất thì cậu nhóc sẽ không phải gả đi nữa. Mẹ bảo năm 18 tuổi Guan Lin sẽ mang Seonho đi vì mẹ chẳng còn cách nào để trì hoãn nữa. Khi đó cậu nhóc không được vui mấy, cậu muốn như hiện tại, được ở bên cạnh cha mẹ,ban ngày đến trường gặp bạn bè , tối đến có thể gặp Guan Lin, vậy là đủ rồi. Thế mà từ khi Guan Lin tự dưng mất tích, không ai làm phiền Seonho nữa, chưa kịp vui đã thấy trống vắng. Hay tên ma cà rồng xấu xí kia đã tìm được một em bé khác, đang ở nhà người ta đòi gả cho hắn.


Ngày nào Seonho cũng ngồi ở cửa sổ chờ, vậy mà chẳng thấy ai. Thế mà đến một ngày Guan Lin tới thì Seonho lại chẳng thể ra mà đạp hắn ta rơi xuống từ cửa sổ nữa.






Seonho năm 17 tuổi, nơi cậu bé sống bỗng xuất hiện dịch bệnh kì lạ. Mọi người từ già đến trẻ từ lúc phát bệnh đến lúc chết đi chỉ kéo dài khoảng một tháng. Khi mắc phải không hề có triệu chứng, chỉ sốt rồi hôn mê sau đó ra đi trong lặng yên. Cả thành phố chìm vào yên ắng, trường học cũng đóng cửa, tất cả đều nhìn nhau qua lớp khẩu trang. Ở lớp Seonho cũng có một bạn mắc bệnh, Seonho từng tiếp xúc qua nên khi bạn ấy ra đi cũng là lúc cậu phát bệnh.

Khi Guan Lin trở lại Seonho đã không còn tỉnh lại được nữa. Tất cả mọi người đều chỉ có thể nhìn cậu nhóc ở bên ngoài lớp cửa kính, chỉ trừ Guan Lin. Bất chấp lời nói của mọi người hắn vẫn tiến đến bên giường của cậu. Mỗi ngày đều nắm tay thật chặt, chỉ mong Seonho có thể tỉnh lại

Dịch bệnh thật ra xuất phát từ những vùng bên cạnh, sau đó nhanh chóng lan đến nơi Seonho sinh sống. Guan Lin vốn dĩ không thể đến thăm Seonho là vì hắn ở trong tình trạng cạn kiệt nguồn sống, máu người bệnh không dùng được, người khỏe thì dần dần ngã rạp. Hắn thật sự đã rất sợ, trong cơn đói khát sẽ làm tổn thương cậu nhóc của mình.

Là hắn ngu ngốc, hắn đã nghĩ đến việc mình có thể vì đói mà nổi lên thú tính sẽ hút máu Seonho. Bởi vậy mới không dám đến thăm Seonho nữa. Nếu có hắn bên cạnh, lẽ ra Seonho đã không bị ốm.

Là hắn yếu mềm, hắn sợ Seonho nhìn thấy hắn lúc yếu đuối nhất, sợ Seonho nhìn thấy bản chất nguyên thủy của hắn. Hắn sợ Seonho sẽ ghê tởm hắn, sợ Seonho sẽ ghét bỏ tên ma cà rồng giết người để nuôi sống bản thân.

Là hắn ích kỉ, hắn muốn khi xuất hiện bên Seonho sẽ luôn là bộ dạng hoàn hảo, hiền lành nhất, giống con người nhất, vậy nên mới tự cho mình cái quyền giấu diếm Seonho.


Nếu hắn không nghĩ như thế, hắn vẫn đến thăm Seonho....

Nếu có hắn ở đây, Seonho đã không xảy ra chuyện gì rồi....

Seonho không mở mắt ra nhìn hắn..... Vợ Yoo của hắn không còn đánh hắn, mắng hắn khi hắn ôm Seonho vào lòng nữa....

Cũng không cười thật tươi khi hắn tặng quà nữa.....

Guan Lin cảm thấy trái tim đau lắm.... ma cà rồng....nghe oai vệ như thế.....vậy mà hiện tại hắn cảm giác hắn chỉ giống như một con người nhỏ bé, bất lực trước quy luật sinh tử của loài người.

Hắn đã từng nghĩ đến việc sẽ biến Seonho thành ma cà rồng giống hắn, nhưng rồi hắn lại sợ. Hắn sợ mất Seonho....


"Xin lỗi em. Seonho à, anh xin lỗi. Là tại anh, tất cả là tại anh...."








Seonho năm 17 tuổi, giữa một màu trắng tinh đến nhức mắt, cậu nhìn thấy Guan Lin  ngồi khóc ở bên cạnh ai đó. Nhìn thật kĩ mới biết thì ra đó là mình. Vậy còn người đứng đây là ai...


"Guan Lin, đừng khóc."

"Guan Lin tại sao giờ anh mới tới, Seonho gọi mãi anh chẳng trả lời"

"Guan Lin..."

Lời nói bỗng chốc tan vào hư vô, Guan Lin chẳng nghe thấy lời Seonho nói. Nước mắt của hắn vẫn lặng lẽ rơi xuống, từng tiếng nấc giấu vào trong. Một Guan Lin yếu đuối như thế, lần đầu tiên Seonho nhìn thấy. Lòng bỗng dưng đau nhói, vì sao lại ra đến cớ sự này.

Cả tháng trời, Guan Lin gần như chìm vào một mảnh yên tĩnh, bản thân ngồi bất động bên giường bệnh của Seonho. Không đi đâu cũng không nói gì. Từng giọt nước mắt như những viên pha lê trong suốt, rơi lên má Seonho. Lòng hắn bị cào xé bởi muôn vàn suy nghĩ, hắn mong chờ cậu sẽ tỉnh dậy và mỉm cười với hắn. Seonho không cần gả cho hắn cũng được, chỉ cần cậu sống vui vẻ như từ trước đến nay là được...

Nhưng rồi mọi thứ vẫn lặng yên..





Ngày qua ngày, trái tim Guan Lin dường như bị bào mòn bởi sự tuyệt vọng. Ai cũng nói nếu Guan Lin không nhanh quyết định, Seonho sẽ mãi mãi rời xa hắn. Guan Lin  cuối cùng cũng phải đưa ra phán quyết, cho cuộc đời Seonho, và cũng là cho chính cuộc đời của hắn nữa. Đến nước này nếu không làm như thế Seonho sẽ thực sự không mở mắt ra nhìn hắn nữa. Chẳng còn cách nào khác, chỉ có việc biến cậu thành dạng ma quỷ như mình mới hòng cứu sống được cậu.

"Anh thật sự không muốn em có một cuộc sống giống như anh, nhưng Seonho à, anh chẳng còn cách nào khác"

Guan Lin rất sợ. Một khi Seonho biến thành ma cà rồng là trở thành một con người khác, Seonho sẽ không nhớ gì cả, hắn sợ Seonho không còn nhận ra hắn nữa, sợ Seonho không nhớ về những thứ họ cùng nhau trải qua, sợ Seonho không còn là cậu nữa. Nhưng bây giờ có gì quan trọng hơn cả mạng sống của cậu chứ. Guan Lin vốn không thể ích kỉ như vậy.




Guan Lin cúi xuống, khẽ khàng kéo cổ áo Seonho ra rộng hơn. Không một chút chần chừ như thể hắn sợ quyết tâm của bình sẽ biến mất nếu như nhìn thấy máu của cậu, Guan Lin nhắm nghiền đôi mắt, cắn xuống làn da trắng nhợt nhạt đó.


Cơ thể Seonho co giật từng hồi, máy móc được gắn vào người cậu bỗng dưng phát ra tiếng tít tít liên hồi. Từng đường gân máu hiện rõ trên lớp da trắng bạch của Seonho, đôi mắt cậu bỗng dưng mở to với những tơ máu chạy dọc đồng tử. Mạch cậu không đập nữa, nhịp tim trên máy đo cũng không chạy nữa.

Cậu bé Yoo Seonho đã không còn nữa.


~--o0o--~








"Tôi là ai?"

"Em là Lai Seonho"

"Ai đây???"

"Anh là Guan Lin đây, là chồng của em đây"

"Biến ngay"

"Vợ Yoo, em không nhớ  anh  sao????"

"Câm ngay, không tao giết mày đấy"

"Em vẫn không thay đổi gì nhỉ"

"Đếm đến ba nếu như không tránh chỗ khác, ông giết mày thật đấy"

"Nếu như đánh nhau với anh, nếu thắng anh sẽ để em đi rồi anh đi theo, còn thua thì phải làm vợ anh đấy. Nha Seonho của anh. "

"BIẾN"


Cậu bé Yoo Seonho không còn nữa, chỉ còn ma vương ma cà rồng Lai Seonho mà thôi.








Một ngày nọ bỗng dưng khi bạn thức giấc, đầu óc thì trống rỗng, rồi có một tên cầm quyền trượng bước lại bảo chào mừng đến với thế giới ma cà rồng. Chưa kịp la hét để thể hiện sự sợ hãi thì có một tên đẹp trai nhưng dở hơi theo đuôi suốt ngày bảo mình là vợ hắn, thì lúc đó nên làm gì nhỉ.....


"Á, Seonho đau đau..."

"Vậy thì câm cái miệng lại đi"

"Không, anh chỉ nói sự thật mà... á..đau...





~ Vậy là tui đã giải quyết xong phần 1 rồi nhé. Phần hai sẽ lên sóng sớm thôi. Đợt trước tui lỡ tay làm mất bản thảo nên phải viết lại từ đầu nên đâm ra lười thành ra giờ chap 2 mới được lên sàn đây. Thôi đọc xong rồi hãy comt phát cho tui dui đi nè ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro