Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 : Vampire





Chap 1


"Làm ơn giúp tôi với"

Người phụ nữ rên rỉ trong đêm tối, bởi vì vội từ nhà đến nhà ngoại nên đã chọn đường tắt cắt ngang bìa rừng, kết quả đạp trúng phải bẫy thú, bàn chân bị kẹp đến chảy máu mà không có cách nào gỡ ra được. Chưa nói đến việc bị thú dữ ăn thịt, đợi đến sáng mai có người đi ngang qua giúp cũng đã bị mất máu mà chết. Bản thân có bị làm sao cũng được, nhưng đứa bé trong bụng còn chưa được sinh ra đã phải chết yểu thì thật sự không cam tâm.

"Ai đó làm ơn giúp tôi với" Giọng người mẹ trẻ ngày càng yếu ớt hơn bởi vì cơn đau kéo đến từ chân, cổ họng cũng khô khốc đến mức giọng khàn đặc đi.

Từ xa vang lên tiếng sột soạt, không biết đó là người hay thú? Trong lòng vừa hoảng sợ lại vừa hi vọng. Nếu là thợ săn hay người đi đường thì may biết mấy, mẹ con họ có thể được cứu sống rồi.

"Có mùi máu"

Giọng nói phát ra từ màn đêm, thanh âm rất kì lạ, vừa trầm vừa bổng khiến người nghe rợn hết tóc gáy.

"Làm ơn hãy cứu tôi" Một bóng đen từ trên cây lao xuống ngay bên cạnh. Người phụ nữ lờ mờ nhìn thấy một cậu trai tầm 18 tuổi. Khuôn mặt khá sáng sủa, gò mũi cao như ẩn như hiện dưới tia sáng mờ ảo của ánh trăng. Bản thân phấn khích đến mức quên cả nỗi đau dưới  mắt cá chân, nhưng cổ họng lại nhói lên từng hồi khiến bà tỉnh táo lại, cố gắng nắm lấy tia hy vọng cuối cùng dồn hết sức lực mà lên tiếng.


"Cứu. Vì sao phải cứu?" Cậu bé cười, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt thoắt ẩn thoắt hiện. Sau đó cậu ta treo ngược lên cành cây bên cạnh, bày ra bộ dạng nhàn nhã, hứng thú nhìn người phụ nữ đang vật vờ trước cái chết. Người mẹ trẻ hít phải một ngụm khí lạnh, như nuốt từng cơn sợ hãi vào bụng. Dù rằng tư thế treo ngược cành cây nhìn xuống của cậu ta khiến bản thân sợ chết khiếp nhưng bà vẫn phải cố trấn an mình.

"Cậu giúp tôi gỡ cái bẫy này ra, tôi xin làm trâu làm ngựa báo đáp cậu. Đứa bé trong bụng còn chưa được sinh ra, làm ơn hãy giúp tôi. Làm ơn!"

"Đứa bé, là em bé hả?"

" Xin hãy cứu mẹ con tôi, làm ơn. Xin hãy cứu đứa nhỏ" Nước mắt lăn dài trên má, tầm nhìn bị lòa đi, nhưng người phụ nữ vẫn kiên nhẫn nhìn thẳng vào cậu trai trẻ đó bằng ánh mắt nửa van xin nửa quật cường, bao nhiêu hy vọng về sự sống của đứa con trong bụng  đều dồn ở cậu ta. Là người cũng được, là ma cũng được chỉ cần giúp mẹ con họ thì có trả giá đắt thế nào bà cũng chấp nhận. Bản năng của người mẹ trỗi dậy, trong giây phút kề cận cái chết nhất thì lòng lại vô cùng lãnh đạm, có gì đáng giá hơn sự sống của con mình chứ.

Cậu trai trẻ với chiếc áo choàng màu đen, khi vừa nghe thấy nhắc đến em bé, hai mắt liền sáng lên, hắn nhìn quanh quất xem đứa nhỏ ở đâu. Từ đó đến giờ hắn vẫn luôn thích trẻ con, bởi vì trẻ con rất đáng yêu, mềm mềm xinh xinh, sờ vào rất là thích. Khổ cái trẻ con của loài người vừa nhìn thấy hắn liền bỏ chạy, trẻ con ma cà rồng chỗ hắn thì không có đến 3 đứa, mà đứa nào cũng láo toét. Mà khoan, với ma cà rồng làm gì có khái niệm trẻ con, tụi "trẻ con" kia tuy ngoại hình thì như đứa bé lên sáu chứ thật ra cũng lớn hơn hắn tận mấy ngàn năm tuổi.

"Em bé đâu?"

"Nó ở đây, vẫn còn chưa được sinh ra. Xin hãy rủ lòng thương" Người phụ nữ chỉ vào bụng mình, đến lúc này hắn mới để ý phần bụng của người phụ nữ ấy nhô lên khá cao, còn tưởng là nhét quả bóng vào.

"Lấy em bé ra xem thử"

Lai Guan Lin làm ma cà rồng đã được 1700 năm. Kí ức về tuổi thơ hay về việc mình sinh ra như thế nào hoàn toàn không có. Một ngày thức dậy bỗng dưng thấy mình ở trong một lâu đài u tối, sau đó thì mãi không già đi và chúng bạn đồng môn ở đó cũng vậy. Cứ một hình dạng như thế suốt. Lâu lâu xuất hiện thêm người mới, nhưng cũng già oành oạch, làm gì có em bé đáng yêu nào.

"Bây giờ chưa lấy được, khoảng hai tháng nữa tôi mới có thể sinh em bé ra" Người phụ nữ cảm thấy ngờ vực, tên đối diện rốt cuộc là ma cà rồng hay là một thẳng dở hơi đi lang thang trong đêm tối.

"Vậy gả cho tôi đi"

"Hả" Người phụ nữ đỏ mặt " Nhưng tôi đã có chồng rồi"

" Gả em bé, bà già như thế ai mà cần" Ông Jisung có từng nói nếu thích cái gì thì nói người ta gả cho mình, giống như thằng Jinyoung nói ba mẹ Daehwi gả Daehwi cho vậy. Sau khi người ta đồng ý gả, mới được đem về nhà giữ bên cạnh chứ không có được ngang nhiên cướp giật. Ma cà rồng cũng phải có quy củ của ma cà rồng.

"Nhưng Seonho vẫn chưa ra đời, làm sao tôi gả cho cậu được. Lỡ nó là con trai thì sao?" Có cảm giác thằng ma cà rồng này hơi bị ngốc nên trong lòng người mẹ trẻ bỗng dưng dấy lên một suy nghĩ  xấu xa. Chỉ cần thoát được nạn này sau đó trốn đi là được.

"Seonho, em bé là Seonho à. Gả cho tôi đi" Cái tên Seonho nghe rất thích, Guan Lin vừa nghe đã có cảm tình. Thật sự muốn xem em bé trông như thế nào quá, vậy mà bà già này không chịu lấy ra.

"Vậy bây giờ cậu cứu tôi với. Sau này sinh Seonho ra tôi sẽ gả cho cậu nhé"

"Nhớ đấy. Nhớ gả cho tôi đấy" Lai Guan Lin thực sự phấn khích, vậy là hắn sắp có em bé để chơi cùng rồi. Vì trong lòng vui vẻ nên hắn lập tức thi triển pháp lực.

Chỉ cần phất nhẹ tay thì cái bẫy thú tan tành. Bàn chân của mẹ vợ tương lai có vẻ bị thương khá nặng, mất rất nhiều máu nên tạm thời không đi lại được. Không còn cách nào khác, con rể tương lai Guan Lin cuối cùng đành phải nai lưng ra cõng mẹ vợ bay về nhà.

Nhưng rõ ràng người tính không bằng ma cà rồng tính. Nhìn tên ma cà rồng mặt non choẹt 1700 tuổi kia ngốc nghếch vậy thôi nhưng lại ghê gớm vô cùng. Mẹ Seonho cùng ba Seonho năm lần mười lượt dọn nhà trốn đi vùng khác. Kết quả đến tối đều bị cậu ta đến ghé thăm hỏi Seonho đâu, sao chưa thấy Seonho nữa. Hóa ra Guan Lin ngốc nghếch theo kiểu khác, còn chả nhìn ra tâm tư ích kỉ của con người, mỗi ngày dọn đi một chỗ Guan Lin còn không nghĩ rằng người ta muốn quịt vợ của mình.

Mẹ Seonho mỗi ngày đều bị thằng con rể đến hỏi thăm, hoảng sợ đến mức sinh sớm gần một tháng. May là Seonho sinh ra vào ban ngày nên Guan Lin không đến được, thiết nghĩ nếu đang nửa đêm đau bụng đẻ hắn thò cái mặt vô nhìn rồi hỏi Seonho đâu chắc có mà ngất xỉu, khỏi đẻ nữa luôn.

Nhìn bé con đáng yêu trong vòng tay mình, mẹ Seonho cười hạnh phúc rồi hôn nhẹ lên trán khiến nhóc con mỉm cười khe khẽ. Thật may là con trai, vậy thì không phải gả cho tên ma cà rồng kia nữa rồi.


"Sao không gả được?"

"Seonho là con trai, làm sao gả cho cậu được"

"Con trai thì sao. Mắc gì không gả"

"Ở thế giới loài người, con trai không có gả cho con trai"

"Bây giờ có gả không"

"Không gả"

Chưa mất đến 3s, chỉ cần một cái phất tay Seonho đã lập tức bay về phía Guan Lin. Không gả thì cướp.

Bé con Seonho được quấn trong chiếc khăn màu xanh da trời, mỉm cười khúc khích trong vòng tay Guan Lin khiến cho hắn không nhịn được mà đưa tay vuốt nhẹ má của nhóc con. Ôi em bé, nhìn thích quá.

Nhìn cái bóng đen biến mất cùng với Seonho, mẹ cậu bé liền ngất xỉu.

Vậy mà khóc còn chưa được 3 ngày thì Guan Lin ôm Seonho quay lại, chìa nhóc con đang khóc đến mặt mũi lem nhem ra cho má nó. Mặt ngu ngơ hỏi sao em bé cứ khóc hoài. Lâu đài Guan Lin ở toàn là đàn ông, cũng chưa ai có kinh nghiệm chăm sóc em bé. Lúc Guan Lin mang Seonho về ai cũng bâu vào cưng nựng, tới hồi nhóc con khóc thì bỏ chạy hết trơn để mình Guan Lin làm đủ trò con bò để dỗ bé con. Nhưng mà cũng chỉ cầm cự hơn một ngày, sau đó Seonho khóc mãi đến mức Guan Lin phải đem về chính chủ hỏi lí do.

Seonho mới sinh được vài tháng cần phải có sữa mẹ, mấy ngày qua bị đem đi mất. Ban đầu còn nhiều chuyện mở to mắt nhìn xung quanh sau đó thì đói bụng nên chẳng biết làm gì ngoài khóc cả. Giờ thì uống sữa xong lại nằm im cười chip chip, hai mắt cứ mở to rồi chớp chớp hàng mi khiến ai nhìn vào cũng thấy yêu thương khôn cùng.

"Vậy làm sao để Seonho nín khóc?" Guan Lin chọt chọt má nhóc con, trong lòng gào thét, thật muốn đem em về nuôi.

"Seonho còn nhỏ lắm, thằng bé cần có sữa mẹ mới có thể lớn được" Mẹ Seonho mấy ngày qua mất ăn mất ngủ, còn tưởng mất con tới nơi rồi thì hôm này bỗng dưng Seonho trở về khiến bà như sống lại. Hai tay cứ ôm khư khư lấy bé con, sợ con lại đi mất nữa.

"Vậy làm sao. Vậy lâu lâu đem sang bà cho ăn nha" Guan Lin nhìn nhìn, trong lòng đang suy nghĩ làm sao để đem Seonho về.

Kết quả cuối cùng, con rể Lai đành phải chịu thua mẹ vợ Yoo. Vì Seonho cần được ăn nhiều bữa trong ngày, mà buổi sáng Guan Lin lại không thể mang nhóc con đến được thế là đành ngậm ngùi chịu thua, mỗi tối tự động chạy đến chơi với Seonho vậy.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, Yoo Seonho cứ thế mà lớn lên trong vòng tay của cha mẹ và một tên ma cà rồng ngu si suốt ngày gọi mình là vợ. Mẹ Seonho đã hứa khi cậu bé 16 tuổi sẽ để cho Guan Lin dẫn đi, bây giờ thì không được.

"Vợ Yoo này, cho em nè" Guan Lin chìa ra một con thỏ trắng về phía Seonho 5 tuổi.

"Cám ơn nha"

Seonho lúc 5 tuổi trong kí ức đã luôn tồn tại một anh trai mỗi đêm đều xuất hiện ở cửa sổ. Tặng cậu bé rất nhiều món quà kì bí, nhiều lần hắn ta tặng Seonho chuột chết với sâu bọ khiến cậu nhóc khóc quá chừng. Đến sau này không biết học được ở đâu, ai đó liền mang rất nhiều thỏ con hoặc hoa quả về cho Seonho.

"Khi nào mới được mang vợ đi, lâu quá"

"Nó mới có 6 tuổi thôi."

"6 tuổi thì làm sao?"

" Còn bé lắm, Seonho phải đi học rồi mới theo cậu được"

"Đi học để làm gì?"

"Đi học để sau này không bị cậu ăn hiếp"

"Tôi không ăn hiếp vợ đâu"

"Tóm lại Seonho phải đi học, đủ 16 tuổi tôi mới gả cho cậu được"


Seonho năm 9 tuổi không cho Guan Lin gọi mình là vợ nữa. Cậu bé bảo chỉ ai cưới nhau rồi mới được xưng vợ. Guan Lin giãy nãy không chịu liền bị Seonho giận không nói chuyện đến ba ngày, thế là về sau không dám xưng vợ Yoo nữa.

Seonho năm 10 tuổi, đi học vui vẻ hòa đồng rất thích các bạn cùng lớp. Nhưng hôm nào về nói chuyện với Guan Lin lỡ kể về bạn học nào hơi nhiều thì xác định hôm sau bạn đó đi học với con mắt đen thui.


"Seonho lớn rồi, gả đi được chưa?"

"Seonho vẫn còn nhỏ lắm. Đã nói 18 tuổi mới gả mà"

" Sao hôm trước kêu 16 tuổi??"

"Giờ luật bảo 18 tuổi mới được gả"

"Luật gì mà luật. 16 tuổi tôi đến bắt về"


Seonho năm 11 tuổi, đi picnic cùng lớp bị lạc đường. Tối hôm đó bị lạc ở trong rừng không biết làm gì, chỉ   gọi mỗi tên Guan Lin vậy mà tên kia xuất hiện thật. Còn cho Seonho trèo lên người bay mấy vòng.

"Sau này Seonho lớn lên gả cho anh nhé"

"Sao phải gả cho anh?"

"Phải gả cho anh thì anh mới cõng Seonho bay khắp nơi được"

"Vậy hả, thiệt không?"

"Thiệt"

"Vậy bay thêm ba vòng nữa đi"

Seonho năm 12 tuổi, đi học lỡ bị điểm kém nên bị mẹ mắng, cậu nhóc khóc tức tưởi dọn đồ bỏ nhà đi. Chưa ra khỏi con phố đã bị Guan Lin bắt về.

"Thả Seonho ra, ba mẹ ác lắm không muốn về"

"Nếu không về nhà vậy thì gả cho anh nhé!"

"Không, Seonho ghét anh. Guan Lin theo phe của ba mẹ ăn hiếp Seonho"

"Anh không có ăn hiếp em"

"Vậy sao còn bắt Seonho về phòng nhốt lại"

"Ở ngoài kia rất nguy hiểm, ban ngày Guan Lin không bảo vệ Seonho được"

"Vì sao?"

"Vì anh là ma cà rồng"

"Thì sao???"

"....."

Seonho năm 13 tuổi, cậu nhóc lại muốn bay nên bắt Guan Lin chở bay đi khắp nơi. Có một lần bị thợ săn ma cà rồng phát hiện khiến cả hai suýt chết. Lần đó Guan Lin bị thương nặng, còn Seonho khóc đến cạn nước mắt.

"Sau này Seonho sẽ không bay nữa, Guan Lin có đau không?"

"Không đau, đợi anh hồi phục mình lại bay tiếp nhé"
"Ừ, vậy thì tốt"

Seonho năm 14 tuổi, bỗng dưng chán ghét sự xuất hiện của Guan Lin. Mỗi lần thấy hắn ta ngồi ở cửa sổ nhìn mình học bài thì đều không nhịn được mà đạp hắn té xuống. Vậy mà Guan Lin vẫn đều đặn đến còn mang đồ ăn ngon cho cậu bé. Seonho cũng chẳng biết vì sao mình bỗng dưng lại ghét hắn ta như vậy, dù mọi ngày cậu nhóc thích hắn nhiều lắm. Bây giờ Guan Lin hôn trán chào tạm biệt đều bị Seonho từ chối, nhóc con không còn là mặt trời nhỏ đáng yêu của ngày xưa nữa rồi.

"Đừng có hôn má người ta nữa"

"Vì sao??"

"Seonho không thích"

"Xưa giờ vẫn hôn mà, có không thích đâu"

"Samuel nói chỉ có người yêu mới hôn má"

"SAMUEL LÀ THẰNG NÀO...."

"Chết cha..."



..........tbc...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro