Cõi lòng của Byung Yeon
Thế tử là bề trên, là người chủ, người bạn, người thân và cũng là người y ái mộ. Chỉ là hai chữ "ái mộ" này thật khó thốt ra thành lời.
Khi nào thì y "ái mộ" người? Y cũng chẳng rõ, chỉ rõ rằng từ lúc nhỏ phụ thân đã nói nhiệm vụ đời này của y là bên cạnh thế tử, bảo vệ an nguy cho người.
Thời gian cùng người trưởng thành thật bình yên. Dùng hai chữ "thị vệ" để kề cận sáng chiều tính ra cũng rất tốt. Chẳng cần viện lí do nào khác. Người kiệm lời như y lại càng cảm thấy vui mừng hơn khi được bên cạnh người mà chẳng cần phải dông dài.
Được bên cạnh người như một đặc ân trời cao ban tặng cho y trong kiếp này. Đặc ân này đã được y nâng niu, cất giấu, gìn giữ suốt 20 năm. Cho đến thời khắc hiện tại, dường như người y ái mộ đã động lòng với người khác.
Chắc hẳn hiện tại người cũng chẳng nhận ra mình đang ái mộ đối phương? Thế tử là vậy, y đã kề cạnh bên người từ lúc nhỏ đến tận hiện tại thì có chuyện gì về người lại làm khó được y? Ngay cả tâm tình của người y có thể dễ dàng nhận biết. Nhưng hiện tại y lại nhận ra đôi khi việc thấu hiểu người mình thích quá nhiều cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì. Càng thấu hiểu lại càng đau lòng.
Thế tử thế là đã trưởng thành? Người y ái mộ bao năm qua đã có người trong lòng. Nên giúp chứ? Giúp thế tử nhận ra tình cảm của người sớm hơn cũng là giúp chính mình đập tan hết tất thảy những mộng tưởng hoang đường này.
Nhưng y không làm được. Điều này còn khó hơn cả việc đánh bại 20 tên thích khách cùng lúc xông lên tấn công một cách bất ngờ.
Đối diện với thích khách, các giác quan của y sẽ phát huy rất tốt từ thính giác, thị giác cho đến xúc giác vì khoảnh khắc ấy y biết rằng y đang bảo vệ người mình yêu.
Những lúc như thế y làm gì? Chỉ là cố dùng chút sức lực cuối cùng, khống chế lại trái tim đang đau đến mức muốn rỉ máu để rời mắt khỏi nơi ấy, nơi có người y yêu cùng một nữ nhân khác. Và đứng quanh đấy canh giữ cho giây phút lãng mạn của hai người. Dù đau khổ hay khó chịu cách mấy thì y cũng sẽ không quên thân phận thị vệ của mình. Vì đây là sợi dây cuối cùng và mãnh liệt nhất để y có thể chạm đến người.
Thế tử, người nghĩ tình cảm của người với nữ nhân đóng giả hoạn quan kia là thứ tình cảm cấm kỵ nhất? Vậy tình cảm của y thì sao? Có lẽ là thứ không có tư cách tồn tại nhất trên cuộc đời này. Thị vệ ái mộ thái tử? Chuyện cười này đáng sợ đến mức chẳng một ai cả gan dám nghĩ đến.
___________
"Byung Yeon à, nếu ta buộc phải tin tưởng một người duy nhất trên thế gian này thì người đó chính là ngươi. Ngươi biết chứ?"
Y biết. Biết rất rõ nhưng càng biết rõ lại càng phập phồng lo sợ. Người sẽ thế nào khi biết cận vệ mà mình tin tưởng nhất lại dành thứ tình cảm đáng sợ, ghê tởm ấy cho mình? Sẽ cảm thấy thế nào nếu biết người mình tin tưởng nhất lại đang hoạt động trong một tổ chức chống lại mình?
Về việc y tham gia Bạch Vân Hội. Lúc đầu, do nhất thời quá đau lòng vì nỗi đau mất cha nên đã đồng ý với cánh tay đang mời gọi kia, nó như một sự an ủi tốt nhất vào thời khắc ấy.
Khi y dần lớn lên, có ý thức cùng nhận thức về tình cảm của chính mình. Y lại nghĩ rằng việc ở lại Bạch Vân Hội thì đã sao? Không phải là sẽ biết được rõ hơn khi nào sẽ có người tìm cách tấn công, hãm hại sau lưng thế tử sao? Vì thế, y chọn ở lại, ở lại chính nơi đối nghịch với người để ra sức tìm cách bảo vệ người.
Y là người không giỏi biểu đạt cảm xúc bằng lời nói. Vậy nếu một ngày thái tử phát hiện ra chuyện này thì y có sợ không? Sẽ có. Nhưng y không còn cách nào khác, đâm lao thì phải theo lao. Nếu lúc này y lựa chọn dừng lại tất cả sẽ đảo lộn. Nên y chỉ còn cách tiếp tục.
_________________
Cuộc đời này, sao lại lắm mối nghiệt duyên như thế. Y đã chấp nhận đứng bên cạnh bảo vệ cho cuộc tình này mà để mặc cho trái tim mình gào thét đau đớn từng ngày. Nhưng mối quan hệ của họ vẫn chẳng có gì khá khẩm hơn mối quan hệ của y cùng người trong lòng là mấy.
Y nên cười? Không, chẳng thể nào thốt lên nỗi một tiếng cười nào. Cũng vẫn chính vì quá hiểu thái tử mà y biết lựa chọn của người vẫn sẽ như thế. Người vẫn sẽ cố gắng đến cùng vì nữ nhân kia dù cho có phải đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm, bao nhiêu sóng gió đi chăng nữa. Giờ khắc này y nên làm gì?
Y cũng giống như thái tử, không thể nào buông bỏ được người trong lòng vì bất cứ một lí do nào nên lựa chọn của y vẫn mãi là tiếp tục bảo vệ thái tử cùng nữ nhân người yêu thương.
Dùng hết cả thể xác cùng trái tim của y để bảo vệ cho cuộc tình của họ. Đây mới chính là điều đúng đắn mà một thị vệ nên làm.
Y cũng đã từng chán nản, từng nghĩ hay mình cứ thế để mặc tất cả mà sống theo cách mình muốn? Chỉ là suy nghĩ ấy vừa mới chớm nở đã phải lụi tàn một cách nhanh chóng.
Vào cái đêm y nhìn thấy thái tử thương tích đầy người đang đối diện với tên thích khách điên loạn kia mà gọi tên y, y đã biết rằng hoá ra sự nghi ngờ xuất phát từ phía người lại khiến tim y đau như thế. Đau còn hơn những vết thương đang rỉ máu trên người thế tử lúc bấy giờ.
Y muốn, vào khoảnh khắc ấy y muốn ôm chặt lấy người, khẩn thiết cầu xin nói rằng "Xin hãy tin tưởng thần, đôi tay này sẽ không bao giờ làm người bị thương dù về thể xác hay tinh thần".
Nhưng ước muốn nho nhỏ đó của y cũng không thể nào thực hiện được. Vì bên cạnh thái tử lúc này đây lại là nữ nhân người ra sức bảo vệ, người hẳn cần vòng tay bảo bọc của ý trung nhân hơn là một tên thị vệ như y. Vả lại, nhiệm vụ của thị vệ không phải là nên chạy theo bắt tên thích khách kia? Thế nên đừng hỏi vì sao nữa, trong mọi tình huống y chỉ có thể bỏ mặc trái tim và làm theo lý trí. Lý trí của một thị vệ.
__________________
Thật trớ trêu, cuộc đời của y sao lại trớ trêu nhiều đến như thế. Rốt cục tình cảnh trước mặt y là gì đây? Thế tử đang bị buộc phải kết án tử cho nữ nhân mình yêu? Thật nực cười, còn nực cười hơn gấp ngàn lần cái tình cảm xấu xí của y.
Người y ái mộ giờ đây lại đang nằm giữa trọng trách của một quân vương và trọng trách của một người tình. Liệu người sẽ chọn gì đây? Y rất mong chờ, cũng rất muốn biết nhưng y lại không nỡ. Không nỡ để cho người khó xử, không nỡ để cho người đưa ra lựa chọn giữa ngai vàng hay nữ nhân người yêu.
Thế nên lần này y cũng vẫn sẽ bảo vệ người theo cách của y. Dù y có ra sao cũng không ai được phép làm tổn thương người dù là về mặc thể xác hay tinh thần. Bất cứ ai cũng không được phép.
"Muốn cứu thế tử....thì tất cả thu kiếm lại cho ta" y có thể nghe rõ giọng nói đang run rẩy của chính mình khi thốt ra câu uy hiếp này. Đời ý sao mãi buồn cười, rõ câu nói của một kẻ làm loạn đang uy hiếp thế tử nhưng lại chẳng chút quả quyết hay hung ác nào thay vào đó chỉ là giọng điệu tràn đầy sự mất mát, chứa đầy hơi thở run rẩy.
Nhưng dù có thế nào đi nữa thì xin người vẫn hãy yên tâm, mũi kiếm này mãi mãi cũng sẽ không bao giờ chạm đến người. Nó cũng giống chủ nhân của mình, chỉ luôn hiện diện trên thế gian này vì một mục đích duy nhất: bảo vệ an nguy cho người.
Suy cho cùng, hành động này của y không phải vì bộc phát nhất thời, không phải vì nhiệm vụ của Bạch Vân Hội, càng không phải vì nữ nhân kia mà là vì chính người trong lòng y ngày nhớ đêm mong.
Chỉ có cách này, chỉ có thể là y mới có thể khiến cho người thoát khỏi tình cảnh khó xử này. Y tình nguyện, dù cho có phải đánh đổi bằng mạng sống của chính mình.
Chỉ mong vào giây phút này, giây phút y buông kiếm, người vẫn sẽ không trách y quá nhiều. Không trách y vì sao phản bội người, không trách y vì sao lại lừa dối người mà chỉ hãy giữ lại những khoảnh khắc, những kỉ niệm tốt đẹp giữa cả hai.
Những kỉ niệm ấy dù có được người ghi nhớ dưới dạng bạn bè hay chủ tớ y đều chấp nhận. Chỉ cầu xin rằng người đừng cho y thấy ánh mắt chán ghét cùng cực kia vào giây phút trước khi y rời khỏi thế gian này là đã quá đủ. Quá đủ để cho y có thể mỉm cười lần cuối mà rời khỏi nơi đây, rời khỏi người y yêu đến mức chết đi sống lại.
"Thời khắc cuối cùng chỉ mong chúng ta mãi là bằng hữu" có lẽ lời nguyện cầu của y khắc lên lồng đèn giấy hôm ấy đã ứng nghiệm.
Thế tử đang ôm y trong vòng tay, người lại nói tin tưởng y một lần nữa. Những giọt nước mắt kia lần này cũng chỉ dành riêng cho y. Là những giọt nước mắt người rơi vì y. Lần đầu tiên, đây chính là lần đầu tiên y cảm thấy vui sướng đến mức phát điên khi nhìn thấy người khóc. Nhưng có lẽ đây cũng là lần cuối cùng y được ngắm nhìn khuôn mặt người rõ ràng đến thế.
"Cám ơn người, vì đã luôn luôn tin tưởng thần."
"Cám ơn vì nhân sinh kiếp này đã để ta gặp người. Tạm biệt, thế tử của thần."
_____________
"Byung Yeon à, ta đến rồi. Khi nào ngươi mới định đáp lời ta?"
Khi nào? Điều này y cũng chẳng rõ. Y vốn tưởng mình đã chết nhưng chẳng hiểu vì lí do gì mà trời xanh vẫn còn thương xót, cho kiếp này của y thêm một cơ hội. Nhưng dù có thế, y cũng chẳng còn cách nào đối diện với điện hạ. Đơn giản là vì y sợ.
Sợ người sẽ thẩm vấn mình như thẩm vấn những tên tội đồ khác, sợ người sẽ cho y nhìn thấy ánh mắt y sợ hãi nhất - ánh mắt của sự nghi ngờ cũng xem thường. Tất cả mọi cảm xúc của điện hạ lúc này đều khiến y phập phồng lo sợ. Nên y chẳng còn tâm trí đâu để thấu hiểu, để đoán xem tâm tình của điện hạ thế nào. Một lần dạo quanh quỷ môn quan trở về thật sự khiến con người trở nên yếu đuối hơn rất nhiều.
1, 2, 3, 4, 5 ngày. Y đã trốn tránh điện hạ từng ấy ngày. Hôm nay có lẽ cũng nên kết thúc. 5 ngày này y đã suy nghĩ thật nhiều và nhận ra biện pháp tối ưu nhất hiện tại chính là đối diện.
"Ngươi không đau sao?"
"Vâng, thưa điện hạ"
"Sao lại ngủ lâu đến thế?"
"Có thể là do chẳng còn mặt mũi nào để diện kiến điện hạ" lời này là thật lòng. Y biết dù có bao biện bao nhiêu cái cớ, dù có là vì nghĩ cho người đi nữa thì vẫn không thể xoá nhoà được sự thật rằng y đã từng phản bội người.
"Chẳng phải ngươi đã bảo vệ ta và nữ nhân ta yêu sao?"
Hoá ra điện hạ vẫn hiểu được nỗi lòng của y. Nhưng đáng tiếc đó là chỉ là bề nỗi. Những điều chất chứa sâu dưới tận đáy, người sẽ không tài nào đoán ra được. Mà y kiếp này cũng chẳng ôm ấp mong muốn người có thể nhìn thấu. Hãy cứ để cuộc sống như này tiếp diễn là đủ. Y không nên tham lam, tham lam dường như là một từ không hề dành cho y.
"Nhưng quan trọng nhất là cảm ơn ngươi đã có thể trở lại" lời nói này người nói thật nhẹ nhàng, tựa như đã quên hết đi chuyện đêm ấy.
Lúc này đây, y thật sự rất muốn đáp lại. Tận sâu trong đáy lòng như có thứ gì đó đang kêu gào được thoát ra, sự kêu gào này khẩn thiết đến nỗi y súyt không thể kiềm chế được bản thân mình.
Nhưng y biết, nếu thứ này thật sự rời khỏi chiếc lồng sắt do y tự mình tạo ra suốt 20 năm nay thì mối quan hệ giữa y và điện hạ cũng sẽ chấm dứt tại đây. Người đã tha thứ cho y vì lỗi lầm trước đó, nên y càng không thể nào tự tay cắt đứt mối quan hệ mỏng manh này được. Y không muốn lại một lần nữa nghĩ đến việc rời xa khỏi điện hạ. Điều y muốn là thời thời khắc khắc đều có thể đặt người vào tầm mắt mà bảo vệ.
"Người đó lâu lâu sẽ đến đây thăm thần" đến cuối cùng lời thật lòng vẫn là bị y giấu trọn dưới đáy lòng. Tình cảm này chỉ một mình y thấu là đủ. Để che giấu nó một cách hoàn hảo nhất thì y đã tìm đến một đề tài mà điện hạ quan tâm nhất - nữ nhân người ngày nhớ đên mong.
Y lại được chứng kiến cảnh đẹp động lòng người ấy một lần nữa, cảnh điện hạ cười, một nụ cười nhẹ nhưng thật đẹp. Trước đây, y nào ngờ rằng một nụ cười của nam nhân lại có thể khiến mình hạnh phúc đến vậy. Nhưng đáng tiếc, nụ cười này chẳng phải nở vì y, cũng chẳng phải dành cho y.
"Đợi tất cả chuẩn bị xong xuôi, ta sẽ lại đón nàng ấy về bên cạnh ta, để nàng ấy cười đùa như trước đây. Ta phải làm cho nàng ấy hạnh phúc. Và ngày ấy sẽ không còn xa"
Ánh mắt người khi thốt ra những câu này hệt như bừng sáng. Y có thể thấy rõ từng tia sáng trong đôi mắt ấy. Tia sáng ánh lên về một tương lai hạnh phúc, một tương lai tràn ngập tiếng cười cùng nữ nhân người yêu.
Và thật đáng tiếc, tương lai ấy có lẽ y không có tư cách để góp mặt. Vẻ mặt hạnh phúc của điện hạ khi ấy có lẽ y cũng không có cách nào chạm đến. Một câu chuyện vui về tương lai đang được điện hạ thêu dệt lên nhưng trong mắt y nó chẳng khác nào một bầu trời đêm tăm tối không tồn tại lấy nỗi một vì sao dẫn đường.
"Đợi đến lúc đó, ba chúng ta lại quay quần ở Từ Huyền đường uống rượu, thế nào?"
Lệ nóng doanh tròng, y cảm thấy mắt như đang nóng lên. Nụ cười nhợt nhạt này cuối cùng cũng có thể treo lên môi. Cuối cùng trên con đường cô đơn, tăm tối của y đã xuất hiện một vì sao nhỏ. Y chẳng cần một bầu trời sao dẫn đường, cũng chẳng cần vầng trăng vĩ đại kia có thể nhìn thấu và chiếu sáng con đường y đi. Y chỉ cần câu nói này, chỉ cần trong tương lai của người có thể tồn tại một vị trí nho nhỏ cho y là đủ.
Chỉ vì vài lời dự định tương lai không chắc chắn này của điện hạ mà cả thế giới của y như có thêm một vì sao sáng. Vì sao ấy không phải lớn nhất nhưng là ánh sáng ấm áp nhất mà y có thể bắt trọn trong tầm tay. Nhân sinh như thế là đã quá đủ, y chẳng thể, cũng chẳng có dũng khí để tham lam thêm bất cứ thứ gì.
_____________________
Sau tất cả mọi chuyện, cuối cùng điện hạ cũng chính thức lên ngôi, trị vì đất nước. Dù hiện tại đã là Chúa thượng nhưng người vẫn thế, vẫn một lòng với chí hướng thời niên thiếu. Từ giờ khắc này trở đi, đất nước được đặt dưới sự trị vì của người sẽ trở nên tươi sáng, rạng rỡ hơn bao giờ hết, bách tính muôn nơi cũng sẽ không cần phải nổi loạn để dành lại quyền lợi vốn thuộc về mình.
Dừng bước nơi góc khuất ngắm nhìn người cải trang vi hành, hoà mình vui đùa cùng mọi người lại khiến cõi lòng y bình yên đến lạ. Thời khắc này y bỗng nhớ đến bốn từ "Mây hoạ ánh trăng" đã được lưu truyền từ rất lâu trong dân gian.
Vậy nếu Chúa thượng là trăng, một ánh trăng sáng ngời, chiếu sáng đến tận cùng vạn vật. Một ánh trăng dùng ánh sáng của mình để xoa dịu nỗi đau, sự khổ cực của bách tính muôn nơi thì y nguyện cả đời sẽ hoá thân thành những đám mây hiện diện xung quanh để điểm tô thêm vẻ đẹp cho người.
Y không muốn làm bách tính hưởng thụ luồng sáng ấy vì y muốn làm những đám mây cạnh bên luồng sáng ấy. Như vậy sẽ có thể đời đời kiếp kiếp đồng hành cùng người.
Vậy vì sao không phải là mặt trời? Vì nếu người là mặt trời thì y sẽ không nỡ làm những áng mây đến gần để che lấp đi sự rực rỡ, chói sáng ấy. Dù chỉ làm phiền một chút đến người y yêu, y cũng chẳng nỡ. Thế nên kiếp này xin người hãy chỉ làm một vầng trăng dịu êm để y có thể bám víu theo cùng.
"Dù kiếp này không thể giải bày lời yêu. Nhưng vẫn thế, sau này và mãi mãi ta đều nguyện cùng người trải qua ngàn kiếp. Chỉ cần người đồng ý, xung quanh người sẽ mãi là sự hiện diện của ta, không xa một phút, không rời một giây."
----------HẾT----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro