Chẳng cần đâu xa vì niềm vui ngay bên cạnh(Lục Huy)
Chưa chi mà đầu năm đã dịch bệnh...
Em ngồi nhà thở dài, chán nản nhìn ra cửa sổ. Chỗ mà từng rất đông đúc nhộn nhịp kia sao giờ vắng lặng thế?
-Chả đi đâu được, ở nhà riết chắc em thành heo quá Nam?!
Anh ngồi tựa lưng vào đầu giường ngán ngẩm lướt qua lướt lại trên trang sách. Trên kệ tủ đầu giường là hai ly đồ uống đã vơi đi phân nửa, không biết đó đã là cốc thứ mấy trong tháng nhỉ?
Anh gập cuốn sách lại, lười biếng lết lết về phía em, gối đầu lên chân em mỉm cười...
-Thì có ai biết được tương lai đâu??? Kệ đi, mình cứ bảo đảm an toàn đã...
Rồi anh ngồi dậy ôm lấy em
-Mà ở nhà còn có Võ Đình Nam đây thì việc gì em phải chán hả?!! Đợi Phúc tập xong thì gọi mấy anh em kia ra chơi ma sói cho em đỡ chán nhaaaaa~
Em cười rồi hôn lên má anh một cái nhẹ, chắc cảm thấy chưa đủ, anh kéo em lại gần
-Ủa sao hôn có chút xíu vậy baa? Lâu nữa coi!!! Đi màaaa~
-Đang dịch bệnh hôn gì mà hôn?!
Em đẩy đẩy lùi anh ra
-Em là em thưởng nhẹ anh á! Không có lần sau đâu!
Anh ỉu xìu lùi lại ôm lấy Mina, phụng phịu, chu chu cái mỏ lên dỗi hờn
-Hông thì thôi:<
Anh biết không...
Anh thật sự làm chảy tim em á Nam!!!
Không nói gì, em đi lại hôn lên đôi môi đỏ đang chu choa hờn đầy cưng chiều. Anh nhe răng ra cười rồi ôm vật em xuống giường...
-Đấy?! Thế có phải yêu hơn không???
Đúng thật là...
Chẳng cần gì cả
Chỉ cần anh là đủ vui rồi❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro