Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Vẫn độc thân em ạ

  Hôm nào chị Huyền Anh cũng đến quán. Hình như mọi khi cũng vậy tại mọi người ở quán đều phản ứng rất thản nhiên khéo chị Huyền Anh không đến mới có vấn đề ý. Anh Phong thì tất nhiên ra nói chuyện một lúc rồi vào. Anh Phong này không hiểu nghĩ gì mà mang bánh người yêu tặng chia cho mọi người suốt có mấy khi ăn đâu. Đẹp trai mà chả thương người yêu gì cả. Nhưng tôi vẫn ăn bánh nhé. Đúng gái xinh làm gì cũng xinh lại còn ngon.

   Trong suốt hơn nửa tháng tôi với anh Phong thỉnh thoảng cũng nói chuyện đôi ba câu. Thì anh kể trước anh có về Nam Định chơi vói anh con Nhi. Xong còn kể mấy cái lặt vặt hay mấy cái tin vớ cẩn trên mạng xong tôi với anh cười nắc nẻ. Nhìn vậy thôi chứ anh Phong vui tính vờ lờ mỗi tội hơi ít sờ nói nhé.

   Vâng tôi có một cái ngu ơi là ngu chính là đến tận bây giờ mới nhìn thấy cái nơ mà gần cả tháng trước anh cho tôi mượn. Hôm nay tôi nhanh chân chạy ra chỗ anh đang đứng.
"Cái này ! Giờ em mới nhớ trả anh ạ !" Tôi đưa cho anh cái nơ buộc tóc.
" Thôi anh cho đấy ! "
"Anh cứ đùa ! Ai lại lấy của người yêu cho ạ !"
"À ! Bạn anh thôi , Huyền Anh chung nhóm đề án lớn với anh chứ yêu đương gì đâu em !" Anh cười cười.
" Ơ thế anh cũng nằm trong cái hội ế của quán à !" Tôi gật gù kết luận.
Anh vỗ vào đầu tôi một cái :
" Ế là chưa tìm được người tử tế để yêu đấy em ạ "
" Điêu vừa thôi anh ơi ! Anh đẹp trai thế này bảo ế ai tin !"
Phong :" Ơ thật còn gì ! Thế em xinh gái thế này cũng ế đấy thi !"
Tôi cười ngặt nghẽo bảo :
  " Em cũng như anh !"
Xong anh cười cười mới chết chứ. Đẹp trai mà hay cười thì lại tuyệt cà là vời. Tám phét một lúc thì việc ai ngươid đấy làm. Thấy anh vẫn độc thân nên tôi cũng đỡ tránh né anh không như đợt trước.

Gần 7h tối, chuẩn bị tan ca nên tôi sắp xếp đồ đạc để đi về. Anh Phong làm đến tận 9h mới nghỉ. Nghe mấy chị bảo nhà anh chả thiếu gì tiền đâu chẳng qua là anh muốn làm giết thời gian vả lại tự lập hơn một tí thôi. Đúng với cái câu làm vì đam mê đây mà. Tôi hớn hở chạy vào trong chào chị Phương để còn đi về thì
* Rầm !!*
Vâng là một vị khách nhìn rất nguy hiểm nhá. Tay chân xăm kín bây giờ xăm cũng bình thường thôi nhưng nhìn ông này mà tôi cũng hoảng. Tự dưng lật đổ cái bàn của quán xong hét lên :

" Chủ quán đâu ! "

Chị Phương bầu bí nên tôi với lại gần nhẹ nhàng thưa :
" Quý khách có vấn đề gì không ạ ? "
" Mày muốn cho tao chết đấy à con ranh này !" Nói rồi hắn ta chỉ tay vào nồi lẩu. Trong nồi lẩu là một mảnh cốc bị vỡ. Tôi còn hoảng cơ mà, quán có nhiều nhân viên biết ai làm vỡ mà chịu trách nhiệm bây giờ.
" A xin lỗi quý khách ạ ! Do quán sơ xuất. Tiền ăn hôm nay chúng tôi sẽ giảm một nửa. Quý khách thấy thế  nào !" Chị Hạnh từ đâu đi ra, mọi người trong quán cũng ngày càng chú ý đến vụ việc này.

Ông nội này khó tính vờ lờ còn la lối om sòm bắt truy ra đủ thứ xong còn phải bồi thường cho ông ta. Quán cũng không muốn làm to chuyện nên chấp nhận đền bù cho ông ta. Thế đ* nào trước khi về ông ta lại liếc tôi xong dở cái thói gớm ghiếc :
" Em gái này rất đẹp nhé ! Muốn đi chơi với ông đây không "
Đấy tôi thì máu chó sẵn trong người :
" Bị điên à !"
Hắn ta mới điên lên : " Đm ! Cho mày nói lại !"
Có khi thằng cha này say bí tỉ rồi ý. Mặt phừng phừng xong nói năng như thằng điên í. Tôi đang mải mê nhìn đi chỗ khác bấm điện thoại thì hắn ta cầm cái ghế lao tới.

" Chằng chó này !"

Hoàng Minh Phong đỡ trọn cái ghế bằng tay tiện thể đấm cho tên này một cú đau điếng luôn. Tôi hoảng lắm chứ luống cuống gọi chị Phương với mấy anh trong quán đang ở tầng trên xuống.

   Cuối cùng tra ra là thằng cha này thiếu tiền hút chích nên giả vờ giàn dựng đổ oan cho quán chị Phương. Trích Camera là lòi ra hết thế mà tôi không nghĩ đến.

   Lúc này tay anh Phong xưng đỏ lên cơ. Tôi lo lắng hỏi :
" Anh ơi ! Hay đi bệnh viện thôi chứ trông thế này không ổn tí nào !"
" Anh không sao ! Trườm đá một lúc là đỡ ý mà !" Mặt ông ý tỉnh bơ cơ.
Tất nhiên vì tôi nên anh mới vậy nên là tôi sẽ không để yên rồi. Tôi nằng nặc bắt anh đến bác sĩ bằng đủ mọi lý do. Nào là vì anh là bạn của anh cái Nhi nên anh cũng là bạn em xong là do anh đỡ hộ em và còn có anh là người anh em thân thiết bla bla. Mãi mới chịu đi... đấy không đi thì có chết không. Anh bị va đập mạng nên tay sẽ xưng một thời gian. Mấy tuần này chắc sẽ không đuọc hoạt động mạnh. Xong xuôi thì bác sĩ băng bó cho anh tôi thì đi lấy thuốc xong nhận luôn nhiệm vụ trở anh về. Trên đường về tôi tỉ tê nói nhiều lắm

" Này anh ơi ! Bị hơi nặng đấy !"
" Nhiêu đây có làm sao đâu ! Cứu mỹ nhân cơ mà !"
" Tại anh cứu em nên mới thế này ! Giờ bảo em ngủ ngon sao được !" Tôi thuận mồm nói đủ thứ ra.
" Thế thì em phải chịu trách nhiệm đi ! Chứ giờ biết làm sao ?"
" Vâng thế khi nào anh cần gì nhớ alo cho em. Được thì em giúp tất ạ !"
" Nhất trí nhé ! Anh đang thiếu chân đưa đón đây này ! Lại còn đau tay nữa chứ ! Nên..." Giọng anh cợt nhả.
" Vâng vâng hôm nào đi đâu cần lai thì anh nhắn em. Em qua !"
" Dễ vậy sao ?" Anh nghi ngờ bảo.
" Đây là em đang resbonsibility* đấy anh " ( * trịu trách nhiệm )
Anh ngồi sau xe tôi cười cười bảo :
"  Thế phiền em này nào cũng ra đường Trương Định đón anh nhá !"
" Ơ ! Nghỉ thôi anh đi làm gì nữa ?" Tôi hơi lo hỏi.
" Không sao ! Đến đấy nói chuyện với mọi người cho đỡ chán. Chứ ở nhà có mỗi mình anh "
Tôi gật đầu hiểu... đến nhà anh tôi hơi hoảng nhé. Biết là nhà giàu rồi nhưng mà vẫn trầm trồ nhé. Nhà như cái biệt thự. Lúc này cũng hơn 22h rồi tôi tạm biệt anh xong cũng đi về. Trước khi về anh còn nhắc đi nhắc lại tôi là phải về cẩn thận có gì bảo anh. Đấy què tay nhưng vẫn sốt sắng lắm cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro