Chương 15 : Ngỏ lời
Tầm 8h tối chúng tôi đã có mặt ở trong quán. Tầm giờ này quán đông thấy bà nội, tôi chạy đôn chạy đáo quanh quán đồ ăn từ tối chắc cũng xuôi vãn rồi. Ghét nhất là kiểu khách chê quán phục vụ kém nhiệt tình đồ uống hơi ngọt mà vẫn uống cạn. Tôi còn bị một bà cô cũng chạc tuổi mẹ tôi mà sao hành sự kém cực kì. Con bà ý nghịch làm vỡ trậu cây đá ở bàn. Tôi hơi thoảng hốt liền chạy ra hỏi han. Thế mẹ nào bà ý lại bảo :
" Quán các cô cậu làm ăn kiểu gì mà để trậu cây tơ hơ ở đây ! Vỡ là đúng rồi "
Tôi thề là tôi cay lắm rồi chỉ muốn solo võ mồm với quý cô đấy thôi. Nhưng mà nhân cách của một nhân viên đã thôi thúc tôi điềm tĩnh lại. Tôi nhẹ nhàng đáp :
" Vâng vâng ! Cô xem em nó có bị sao không ạ ?"
" Chị lo dọn cái đống đấy đi ! Kẻo con tôi nó lại xéo vào !"
Quán thì đông, người qua kẻ lại không ngớt tôi thầm nghĩ chắc dọn cái mớ này là cả một vấn đề lớn. Tôi vào trong quầy lấy cái hốt rác với cái sô.
" Em làm gì vậy ?" Hoàng Minh Phong lên tiếng.
" Nhờ ơn của mấy đứa trẻ con mà em phải đi dọn rác nè anh !" Tôi than thở với anh.
Chị Phương chỉ an ủi tôi bảo : " Thôi em ạ ! Khách hàng là thượng đế !"
Tôi gật đầu đồng tình, chỉ có thể là thế thôiii.
Tôi ra ngoài dọn cái đống ngổn ngang vừa rồi xong xuôi rồi đi vào. Tôi dựa người vào cái ghế ở quầy trong than thở :
" Em mệt quá các bác ạ "
" Nghỉ làm đi bé yêu !" Anh Đức nhổm người lên bảo.
Tôi liếc xéo anh Đức một cái làu bàu :
" Đấy là em bảo mệt chứ vẫn yêu công việc lắm "
Tôi ngả người gật gù giết thời gian tại phải đợi khách về mới dọn được. Nhưng mà nhìn cái cảnh này thì lâu lắm. Đang dạ dật thì tôi mất đà ngả hẳn người sang bên phải.
Tôi đang lâng lâng không biết sau cú ngã này mình sẽ phải đến bệnh viện xương khớp nào. Nhưng không nhé tôi ngả thẳng vào người anh Phong. Anh cũng dang tay ra đỡ tôi chứ. Mặt tôi tái mét vội vàng đứng dậy hỏi :
" Ui ! Em xin lỗi ! Em xin lỗi ... anh có sao không vậy ?"
Ông này không hỏi chắc không sao nhưng mà hỏi đến là y rằng :
" Gãy tay anh rồi !" Mặt anh Phong phụng phịu.
" Về giảm cân đi em. Khoẻ như thằng Phong còn kêu kìa !!" Chị Nhung đang múc chè trêu tôi.
Tôi xụ mặt xuống giả vờ dỗi các anh chị :
" Dỗi nhé ! Em có 45 cân mà cứ chê em !"
" Ui chà ! Anh thấy em dễ thương mà ! Không ai thương thì ra đây anh thương ". Anh Đức cười cợt bảo.
Anh Phong tay còn ướt vẩy một cái vào người anh Đức.
Tôi á khẩu luôn đấy nhá !
" Thôi em đùa ! Thế anh Phong đau thật không ạ !"
" Thôi anh đùa đấy ! Nhưng mà em coi là thật cũng được nhé !"
" Làm em đau cả tim !"
Nói xong tôi khẽ vỗ vai anh một cái. Anh này cũng hay cơ tôi đánh nhẹ tênh mà ông ý làm như sắp chết kêu rõ nhiều. Biết vậy tôi không đánh nữa.
_________________
Tan ca là tầm 11 giờ, ai cũng mệt nên tác phong đi về nhanh lắm.
" Muộn rồi mấy đứa về cẩn thận nhá ! " chị Phương đang đóng cửa quán nói vọng ra.
Cả đám dạ vâng rồi dắt xe ra chuẩn bị về. Vẫn như mọi khi tôi dắt cái xe ra đội chiến bào ( mũ bảo hiểm ) nhấn ga rồi về. Bình thường ở nhà thì giờ này đường hơi thưa rồi nhưng mà trên đây nếp sống của người dân muộn hơn nên giờ này đường vẫn kha khá người qua lại.
" Linh ơi ! Cần anh ship về không ?" Anh Đức trêu.
" Ui giồi ! Được luôn anh ! Em đang ngại lái xe !"
Tôi chả biết thừa là anh trêu rồi nên mới to gan há mồm ra nói vậy đấyyy.
Anh Phong tự dưng ở đâu ra dắt con SH to đùng màu trắng. Thề nhá! Trước còn học cấp 3 cứ anh nào mà đu Sh là tôi mê như điếu đổ. Giờ vẫn mê nhưng mà bớt bớt rồiiii. Anh hất cằm bảo :
" Muộn rồi ! Thôi nay Linh lên anh trở về !"
Tôi ngơ ngác tưởng anh trêu :
" Ề ! Thật không đấy ! Em không khách sáo đâu "
" Thật chứ còn ! Nhanh lên đây !"
Thấy đùa dai nên tôi nói :
" Anh cứ đùa ! Mai em còn phải lên trường nữa. Giờ để xe ở đây mai em quốc bộ chắc ?"
" Lo gì ? Mai anh lại lai lên đây lấy xe !"
Anh Đức đang định về thì giục : " Hai đứa kia lai nhau về đi ! Cái Linh con gái về muộn thì để thằng Phong nó lai về. Gớm giờ này còn ngại ngùng gì nữa !"
Tôi đành dắt xe vào lán của quán khoá càng rồi trèo lên xe anh Phong. Lên xe, tôi đội mũ hẳn hoi lại quan sát thấy anh Phong chưa khoá mũ tôi mới hé mồm nói :
" Cài mũ lại đi anh !"
" Cài hộ anh đi "
Tôi vươn tay lên cài lại cho anh. Tôi đùa đùa bảo :
" Cho em hỏi là làm như nào để cao như anh vậy ??"
" Sang làm con mẹ anh để ăn cơm mẹ anh nấu mỗi ngày nhé !"
Tôi xuỳ một tiếng :
" Cái này hơi khó với một đứa mặt mỏng như em "
" Sang anh nấu cơm cho mà ăn"
" Mẹ anh nấu mới cao chứ "
" Mẹ anh dạy anh nấu giờ mà ăn cơm anh nấu chả là ăn gián tiếp à ! "
Tôi chợt nhận ra cái cuộc nói chuyện này ngày càng kì kì theo hướng hơi buồn cười kkk. Để hoá giải cái cuộc nói chuyện hay ho này tôi liền bảo :
" Ok ! Em sẽ suy nghĩ !"
Hoàng Minh Phong cười bảo :
" Đãi ngộ này hơi bị hời đấy !"
Tôi gật gật không nói gì lặng lẽ nhìn con đường quen thuộc nhưng sao hôm nay có gì đó vui vui ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro