Chương 14 : Đi ăn
Ok ! Anh Phong bảo để anh lai đi cho tại dù gì lúc nữa chúng tôi cũng làm ca tối ở đấy. Tôi thấy cũng hợp lí nên đồng ý.
" Thế giờ ăn gì vậy ?" Tôi vừa đội mũ vừa hỏi anh.
" Em thích ăn gì ? Anh thì cái gì cũng được !"
" Ơ em không biết đâu ! Anh người Hà Nội phải ra cao kiến đi chứ ! "
Nói rồi tôi chèo lên xe của Hoàng Minh Phong đội mũ bảo hiểm lên. Tôi cũng chả biết ổng lai đi đâu nữa tại đường xá HN tôi có biết cái mẹ gì đâu.
" Em có dị ứng vớ sơn hào hải vị nào không ? "
Tôi auy nghĩ một lúc rồi nói:
" Không anh ạ ! Món nào em cũng ăn được. Nhưng mà phải không có hành !"
" Khó nuôi thế !"
" Hứ...Kệ em !"
Nói xong ông này như hít bóng cười cứ cười mãi. Chạ hiệu luôn!!!!
Cuối cùng thì anh Phong tấp xe vào một quán buffe lề đường khá là đông. Tôi nhìn qua một lượt thì thấy chỗ chống không còn nhiều nên đưa mũ cho anh liền kéo mông đến chỗ ngồi trống gần đấy. Hừmmmm....... Người tính không bằng trời tính có hai bạn trẻ cũng vừa đúng lúc ngồi đối diện chúng tôi. Quào nghĩ bụng chẳng nhẽ phải vừa ăn vừa hít cơm dog saoooo.
" Vậy chúng ta ngồi ghép nhé ! Tại hết chỗ rồi !"
Bạn gái kia lên tiếng lễ phép với chúng tôi. Nhẽ nói vậy rồi lại không đồng ý thì hơi đểu.
" Cứ tự nhiên ạ " tôi mỉm cười với hai bạn đó. Nhìn chắc tầm kém tuổi tôi á. Tại mặc áo trường mà kkk. Bạn nữ đúng kiểu vẻ đẹp mối tình đâu luôn.
À ! Dù là bàn ghép nhưng mâm ai người đấy ăn nên không có chung đụng gì cả. Anh Phong oder một nồi lẩu thái còn các thứ đồ nhúng thì hai đứa tự lựa. Vòng quanh mãi cuối cùng thì chúng tôi lấy mấy khay thịt với một ít hải sản, rau rợ các thứ...
" Em sợ chưa ăn đã no ý !" Tôi cười cười đưa mặt về hai bạn ngồi cùng chúng tôi. Ý là ám chỉ phải ăn cơm chó ý TvT.
Anh lại còn cười cười trêu bảo :
" Cũng tốt mà ! Trưa nay anh chưa ăn cơm. Thôi giờ ăn bù luôn !"
Tôi nheo mặt nhìn anh nói : " Vậy cũng tính là ngon miệng được luôn sao ?"
Anh gật đầu rồi kéo tôi đi qua một hàng người đang lấy món ở quầy hải sản ấy. Đến bàn tôi đặt khay đồ dùng xuống cười tươi bảo :
" Em cám ơn !"
" Anh sợ bạn Linh bị lạc mất thôi !"
Tôi bĩu môi :" Em có mù đường đâu. Nói gì cái quán bé tẹo thế này! "
" Lo cho em vậy còn gì !" Vừa nói anh vừa thử nước lẩu xem sôi chưa. Tôi nhanh nhảu lau bát đữ cho hai đứa. " Này anh " tôi lễ phép đưa cho anh Phong đôi đũa với cái bát tôi vừa lau rồi quay ra lau cho tôi. Anh Phong cũng niềm nở nhận bát " Thank kiu "
" Đấy người ta lau bát cho nhau ! Mày chả được cái nước gì. " Anh người yêu bạn kia béo má bạn nữ mắng yêu. Hazzz nhìn người ta mà ham á trời :(((.
Đúng thật ! Yêu nhau có một đặc quyền mà không ai có đó là làm nũng. Có thể ở ngoài nhìn thì thấy ngán ngẩm với hơi quá nhưng mà người trong cuộc sẽ coi đó là một hương vị không thể thiếu khi yêu nhau.
" Ơ ! Đút cho tao chứ !!!!"
Tôi đang ăn mà suýt nghẹn. Bạn nữ hét toáng lên với bạn nam kia. Hình như họ nhận ra sự ảnh hưởng của bản thân đến người khác nên hai bọn hị quay qua nhìn tôi cười trừ :
" Tụi mình xin lỗi nhé !!"
Tôi lắc đầu : " Không sao ! Không sao !!"
Họ nhìn nhau tủm tỉm cười chứ. Thật hâm mộ, tibhf yêu tuổi học trò đẹp thâth sự. Tôi chưa nhận được cảm giác ấy như thế nào bởi mối tình đầu của tôi nó rất hãm :(((
" Phụt " anh Phong đang ăn liền nhoẻn miệng cười trêu tôi :
" Chắc em no rồi ??"
Tôi biết ngay cái giọng tràn trề mùi khịa đểu của ông ấy đây mà. Tôi nhét mấy miếng thịt liền vào miệng nhai xong lườm lại Hoàng Minh Phong. Đời không ai biết được chữ ngờ. Đang lườn thì nghẹn thấy tôi nghẹn ông Phong liền sốt sắng đưa tôi cốc nước, tôi uống nước xong lại còn bị sặc ho như lao phổi ý :((.
Một lúc sau cơn ho dịu xuống mặt tôi đỏ bừng.
" Ai ăn hết đồ ăn của em đâu mà !"
Chả biết anh Phong đã qua ngồi cạnh tôi từ lúc nào tay vỗ nhẹ lưng tôi.
" Tại anh ý !"
Hoàng Minh Phong cười khổ xong gật đầu bảo tại anh tại anh hết.
.....
Do sự kiện vừa nãy mà anh Phong ngồi luôn chỗ tôi thành ra cái ghế đối diện trống luôn :))) Một lúc thấy nóng nên tôi cởi bớt áo khoác mỏng ra cho đỡ bức. Tôi đang loay hoay không biết nên để áo chỗ nào thì :
" Đưa anh cầm cho ! Anh no rồi "
Tôi nghe lời anh đưa cho anh cái áo còn tôi thì ăn nốt một ít nữa. Ông này một tay ôm áo một tay cầm điện thoại.
Xong xuôi tôi tìm hộp giấy lau để lau miệng thì " Tách !" Cái tiếng ấy báo hiệu cho tôi rằng nạn nhân của trò khốn nạn nhất thế giới là chụp ảnh dìm đang là tôiiii. Tôi lập tức che mặt tay quơ quơ cái cam máy của Hoàng Minh Phong.
" Sao anh ác vậy hả ? Xoá điii "
" Khồnggg "
Tôi giật lấy máy anh nhưng mà chậm một bước rồi. Ông ý đã kịp tắt cái máy đi :(((.
" Hmm... Thôi anh chụp lại cho em đi. Tấm kia xấu chắc luôn. "
Nói xong tôi trả điện thoại cho Hoàng Minh Phong. Nói trêu trêu thế thôi mà ông ý tưởng thật nhá cũng đưa máy lên bảo :
" Cười lên mới xinh chứ !"
Tôi theo đà đưa hai tay lên má tạo dáng mới ghê chứ. Nhìn lại ảnh ưng cực, đúng ip12pr có khác.
" Anh có chụp không em check chooo"
Anh nhếch mép cười xong tạo dáng y chang tôi lúc nãy trông tếu lắm.
Chụp được mấy tấm thì chuyển hướng sang chụp chung. Hai đứa tạo cái dáng y chang tôi vừa nãy. Nhưng mà do tay không tiện nên nhờ hai bạn chubg chỗ chụp hộ.
Lúc ra về tôi cũng rối rít cảm ơn hai bạn đấy. Trộm vía tôi còn kết bạn với cả bạn nữa cơ. Bạn ấy tên là Hà face là Đinh Hà. Xinh gái lại còn học giỏi bạn ấy kém tôi một tuổi năm nay thi Đại học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro