I. seigneur-terraces
Author - Lam AKA BBCG | Rating - K
| Adachi Yuto x Jo Jinho |
Coffee, tea and boys who don't care
"Life is too short to drink crappy coffee and cry over boys who don't care."
-
I. seigneur-terraces
(n. coffee shop dwellers who sit at tables a long time but spend little money.)
Yuto trở thành du học sinh trao đổi ở Hàn Quốc được vài tháng, tiếng Hàn còn chưa sõi lắm, bạn bè cũng chẳng có nhiều người. Cả một tuần lễ cậu chỉ quanh quẩn từ nhà đến trường, xa lắm thì cũng chỉ đi được tới quán cà phê ở gần kí túc xá để uống trà, đọc truyện tranh và lướt mạng, thỉnh thoảng là vuốt ve con mèo của chủ quán nuôi đang nằm ườn lười biếng bên bệ cửa sổ, và nhìn cái dáng người nhỏ xíu của anh chủ quán lúc nào cũng đang bận rộn làm cái này cái kia.
Yuto hoàn toàn không biết anh ấy tên gì, hay bao nhiêu tuổi. Nhưng ngày đầu tiên bước vào quán, lúc gọi món, cậu đã vô ý không dùng kính ngữ mà gọi thẳng một tiếng "hyung". Trái với sự bối rối của Yuto, anh ấy chỉ cười, ấm áp như một tia nắng, nhẹ giọng đáp lại "Ừ, hyung nghe."
Vốn dĩ vì làm một chủ quán cà phê cạnh trường học, anh cũng đã gặp không ít loại người, mấy câu trêu chọc nặng nhẹ cũng nghe đủ cả. Nên việc một thằng nhóc lạ hoắc từ đâu chui ra gọi anh một tiếng hyung, đối với anh cũng chẳng có gì đặc biệt. Thế nhưng, đối với Adachi Yuto, bỗng trở thành một ấn tượng khó phai.
Kể từ hôm ấy, cứ độ năm giờ, lại có một cậu sinh viên đều đặn đem sách vở đến quán cà phê ở góc phố nọ, gọi một ly trà nghi ngút khói, rồi ngồi đến khi lá trà trong ly muốn mọc mầm luôn. Tuy có vẻ đang học hành rất chăm chỉ, nhưng cứ ba phút cậu ấy lại phải liếc lấy anh chủ quán một lần, như thể không thấy anh ấy, dù chỉ một chút thôi, thì trong lòng đột ngột trở nên bất an vậy. Quả thực là sách để trước mặt, nhưng tâm trí lại cứ trôi về nơi đâu xa xăm lắm.
Thế nhưng mà cái người được Yuto để ý ấy, lại chẳng để ý gì đến cậu cả. Chỉ cần mỗi khi Yuto đứng dậy sau khi đã trả đủ số tiền cho những thứ mà cậu gọi, thì anh sẽ mỉm cười vui vẻ, rồi lại bảo, "Hôm khác em lại đến nhé", như cái cách mà anh vẫn dùng để nói với tất cả những vị khách khác. Nhưng chẳng hiểu sao, cũng chỉ bởi vì nụ cười ấy, chỉ bởi vì một câu nói ấy, mà Yuto cứ quay lại nơi này, dù cho Yuto còn chẳng thích uống cà phê hay ăn đồ ngọt. Cái chồng hóa đơn ghim bên cạnh máy pha cà phê cứ dày lên, và cái thùng kính 'Quyên góp để cứu một chú mèo', từ khi nào cũng được nhét đầy những tờ tiền lẻ phẳng phiu.
Bạn bè của Yuto cũng không giúp đỡ hay ủng hộ gì nhiều. Jung Wooseok ở cùng phòng hay bảo, "Anh ấy sẽ nghĩ cậu là kẻ bám đuôi mất", xong lại chép miệng, "Đừng làm gì quá giới hạn, không khéo anh ấy sẽ gọi cảnh sát đấy". Còn bạn học Kang Hyunggu, sau khi nghe được câu chuyện của cậu, chẳng nói chẳng rằng, âm thầm đổi tên Adachi Yuto trong danh bạ thành "Uống trà thay cơm".
Tiền bối Ko Shinwon cùng khoa có lần hỏi rằng, "Sao mày không nói chuyện với anh ấy vài câu để tạo mối quan hệ. Ít nhất cũng phải biết tên anh ấy là gì chứ", Yuto chỉ biết lắc đầu, "Nếu em lo lắng thì tiếng Hàn của em... sẽ 'chộn rộn' lên hết..." Shinwon nghe xong thì cười ngặt nghẽo, mặc cho hai vành tai của Yuto cứ đỏ ửng cả lên.
-
Vẫn là một hôm nóng bức giữa tháng năm, bên cạnh cửa sổ của quán cà phê nhỏ, lại có một bạn nam tóc xoăn xoăn, đã cao lớn lại còn mặc một màu đen từ đầu đến chân, tỏa ra bầu không khí đáng ngờ lẫn đáng sợ, hoàn toàn đối lập với anh chủ quán thấp người, mặc áo sơ mi trắng, đeo tạp dề, cười nói vui vẻ với mấy nữ sinh. Yuto cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ như không quan tâm lắm, nhưng thực chất là đang cố gắng nghe xem họ nói cái gì.
"Oppa, anh tên là gì thế?"
Giọng nữ líu ríu như chú chim non, trêu chọc anh chủ quán vẫn đang bận bịu đổ cà phê vào máy xay. Yuto nghe được câu này, vô thức nín thở, chờ đợi. Anh chủ quán chẳng vội vàng cũng chẳng chậm rãi, nhẹ giọng đáp.
"Là Jinho, Jo Jinho đó."
Mấy cô bé lại nhìn nhau, cười khúc khích. Một cô gái nhỏ tinh nghịch mở giọng, "Jinho-oppa, em muốn uống một ly latte macchiato."
"Oppa, em cũng muốn uống latte."
"Jinho-oppa..."
"Oppa!"
"..."
Mặt của Yuto cúi sầm, sắc mặt còn muốn tối hơn cả cái áo cậu đang mặc. Thế nhưng Yuto cuối cùng cũng biết tên anh ấy. Là Jinho. Jo Jinho. Adachi Yuto mím môi, viết tên anh ấy lên quyển sổ trước mặt, bỗng có một nỗi sợ mơ hồ rằng mình sẽ quên mất.
Người bình thường khi bị trêu chọc bởi mấy cô bé nhỏ tuổi như thế này, ít nhiều gì cũng sẽ cảm thấy khó xử, nhưng Jo Jinho là ai cơ chứ? Anh không hề tỏ ra lúng túng, hắng giọng một chút rồi dịu dàng đáp, "Đợi oppa một chút nhé", đủ để khiến mấy cô nữ sinh phải đỏ mặt ngại ngùng, luống cuống chạy về chỗ ngồi.
Lúc Jinho đem đồ uống đến, một trong số những cô bé ấy bỗng ra hiệu để Jinho đến gần, thì thầm vào tai anh cái gì đó. Jinho gật đầu, "Anh biết rồi", rồi liếc mắt nhìn Yuto một cái.
Năm phút sau, Jinho đặt một ly trà lên bàn Yuto, như mọi khi vẫn thế. Nhưng lần này, anh lại không nói "Chúc quý khách ngon miệng" như mọi khi, mà là...
"Tên em là gì thế?"
Yuto giật bắn cả mình, xém tí thì hất cả ly trà xuống đất. Đôi mắt đen láy mở to, nhìn anh đầy ngạc nhiên. Cậu luống cuống đóng quyển vở đang mở trên bàn lại. Khó khăn lắm Yuto mới có thể nói mấy chữ.
"A... Adachi..."
Thật ra Yuto định nói, "Adachi Yuto" nhưng nói hết cái họ đã cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Jinho nhíu mày, mi mắt nheo lại.
"Adachi? Tên nước ngoài sao?"
Yuto gật đầu, ậm ừ bảo, "...là tiếng Nhật ạ."
Jinho cúi sát xuống mặt Yuto, nhỏ giọng lại, "Mấy cô bé bên kia muốn biết tên em đó. Em sẽ không phiền nếu anh nói cho họ biết chứ? Nếu em không muốn thì cũng không sao đâu."
"..."
Mặt Yuto bỗng dưng nóng bừng. Khoảng cách giữa hai người không gần lắm, nhưng vẫn vừa đủ để thấy được những đường nét trên gương mặt Jinho, và đối với Yuto thì càng gần thì lại càng thu hút hơn cả thảy. Yuto chẳng nói gì được, tay cứ miết lấy góc giấy quyển sổ đặt trên bàn. Được một lúc, Jinho làm như đã hiểu ra việc gì đó, thở ra một tiếng nhẹ bẫng.
"À thế thì thôi vậy. Đã làm phiền em rồi."
Jinho nhìn về phía bàn bên kia, lắc đầu. Yuto có thể nghe thấy tiếng kêu van tiếc nuối, nhưng lúc này mọi sự chú ý của cậu đều dồn về phía đôi mắt long lanh và bàn tay nhỏ xíu nhưng đầy những vết chai sạn của anh cả rồi. Yuto cứ mãi nghệch ra như thế, cũng chẳng biết anh đã rời đi từ lúc nào.
Đến khi chiều muộn, quán cũng đông dần và đèn trong quán bắt đầu được mở, khiến căn phòng phủ một sắc cam ấm áp nhẹ dịu. Nhân lúc Jinho vẫn còn đang bận bịu, Yuto mới đến thả một tờ tiền lẻ vào cái thùng quyên góp, rồi định rời đi. Jinho không ngước lên, theo thói quen lại bảo, "Hôm khác em lại đến nhé". Thế nhưng, Adachi Yuto, thay vì gật đầu rồi đi thẳng như mọi hôm, lại chần chừ một lúc như muốn nói gì đó.
"Thật ra..."
Jinho ngẩng đầu, nhướn mày. Yuto tằng hắng, cố nhét hai bàn tay vào túi quần, chậm chạp nói tiếp.
"Tên của em là Yuto. Adachi chỉ là họ thôi..."
Jinho hơi ngạc nhiên bởi cái thông tin bất ngờ này, nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại sự tự tin, cười một cái, mắt hướng về hàng lông mày đen nhánh đang chau lại trên gương mặt ưa nhìn của vị khách kì quái.
"À, vậy thì... Yuto à, hôm khác em lại đến nhé."
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro