chapter 27
///
///
" làm gì mà trông căng thẳng thế riki? mày lo hả?" felix dùng khăn lau đi mồ hôi còn đọng lại trên trán, mắt mở to nhìn riki.
" không phải, hayeon bảo sẽ đến đây"
" cái gì?" felix dường như không tin vào những gì mình mới vừa nghe, cậu chàng lắp bắp, hỏi lại một lần nữa : " mày nói cái gì cơ?"
lúc này, jungwon cùng hyunjin mở cửa bước vào.
" cậu ấy bảo, để cậu ấy gặp tao hôm nay rồi sau này sẽ không làm phiền đến tao và sohee nữa" riki cầm chật điện thoại trong tay, tiếp tục nói " chắc một lát nữa sẽ đến thôi"
felix gật đầu như đã hiểu, nhưng trong tâm lại cảm giác rất bất an, như sắp có gì đó xảy ra vậy. bên ngoài vang lên một vài tiếng gõ cửa, hyunjin ngồi gần đó nên tiện tay nắm chốt cửa rồi mở ra. kim hayeon mỉm cười nhìn hyunjin, cậu chàng mắt chữ o mồm chữ a nhìn hayeon, sau đó cũng tránh sang một bên để cô gái đó đi vào trong.
riki đứng dậy khỏi ghế, đối diện với kim hayeon.
" có gì thì cậu nói mau đi, sohee sắp đến rồi, để cậu ấy nhìn thấy sẽ không hay đâu"
kim hayeon cười nhếch mép, nói : " sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, trong đầu cậu lúc nào cũng chỉ có choi sohee thôi nhỉ?"
riki im lặng không đáp vì không thể hiểu nỗi nụ cười của kim hayeon rốt cuộc là có ý gì, cậu chàng hơi nhăn mặt, hối thúc hayeon : "đúng vậy, giờ có chuyện gì thì nói mau lên"
jungwon, felix cùng hyunjin vẫn ở trong phòng chờ, nhưng im lặng quan sát tình hình. đúng lúc này, ngoài cửa lại có tiếng gõ, dường như là sohee đã tới, vì chẳng có ai khác rảnh rỗi đến phòng chờ sớm như thế này cả. không thấy ai mở cửa, người bên ngoài mất kiên nhẫn nên quyết định tự mở để đi vào. hayeon trông thấy vẻ mặt hoang mang của riki, liền nhào tới, hai tay ôm lấy mặt cậu chàng
rồi hôn.
'bịch'
túi đồ trên tay rơi xuống, những lon nước lăn cứ thế lăn lóc trên sàn, sohee đứng chết trân tại chỗ, mí mắt giật lên liên hồi. riki lúc này mới nhận thức được sự việc đang xảy ra, vội đẩy kim hayeon ra khỏi người mình. liên tục lắc đầu, ý riki muốn cho sohee biết rằng mọi chuyện không phải như vậy, vừa đi được ba bước thì ở phía sau, hayeon đã nắm tay cậu lại.
" riki, cậu đi đâu?"
sohee quay mặt chạy ra khỏi phòng chờ, tiếng đóng cửa lớn làm riki giật mình, quay về thực tại.
" cậu làm cái quái gì vậy? điên rồi đúng không? bỏ ra" riki hất tay mình ra khỏi tay kim hayeon, vì lực mạnh quá nên đã làm cho cô ngã nhào xuống nền nhà, ba người còn lại vẫn đứng trơ ra đấy, vì sự việc diễn ra quá nhanh, đến felix vẫn còn đang ngớ người ra, lúng túng không biết làm thế nào.
kim hayeon phủi người đứng dậy, nói lớn : "choi sohee gì có gì tốt, riki? một con nhỏ sinh ra đã ngậm thìa vàng, không coi trời đất ra gì, lí do gì mà cậu lại đi thích nó cơ chứ?"
" đủ rồi đó" felix ngồi xuống, nắm lấy cổ áo của kim hayeon.
" cậu thì biết cái đéo gì chứ? tôi cấm cậu xúc phạm sohee, một kẻ chuyên đi phá hoại hạnh phúc của người khác như cậu thì không có quyền lên tiếng ở đây đâu, may cho cậu, tôi không đánh con gái"
kim hayeon lại cười khẩy : "thì sao chứ, tôi ghét nó chết đi được. cả nó và hong eunchae, t-"
" TÔI BẢO CẬU NÓI ĐỦ RỒI ĐÓ" felix nói lớn, kéo kim hayeon rời khỏi phòng.
" riki, đuổi theo sohee mau lên" jungwon nói với giọng điệu hối thúc, cậu chàng gật gật đầu rồi lập tức chạy đi, nhưng vừa mới chạy được nửa đường đã bị thầy giáo gọi lại.
" giờ này em còn đi đâu thế riki? ở lại chuẩn bị để thi chứ? mọi người sắp đến rồi đó" thầy giáo nhìn đồng hồ trên tay rồi nói với riki.
" thầy ơi.. nhưng mà.."
" nhưng nhị gì, vào trong mau lên" thầy hất cầm về phía phòng chờ, riki không thể nào không làm theo được, vì cũng gần đến giờ thi, càng không thể bỏ mặc ba người còn lại, riki đành ngậm ngùi quay trở về phòng chờ.
trong phòng chờ, felix đã đuổi được kim hayeon đi ngay sau đó. cả ba đứng ngồi không yên, lát sau thấy riki quay về cùng thầy giáo thì hoang mang lại càng thêm hoang mang.
" đội trang điểm và làm tóc sẽ đến đây sớm thôi, các em ngồi vào chỗ đi nhé"
" vâng ạ"
cả bốn ngồi vào ghế, riki chỉ trân trân nhìn xuống đất, trong lòng rất nhiều cảm xúc xen lẫn với nhau, không khí lạnh lẽo căng thẳng bao trùm lấy căn phòng, không ai nói với ai một lời.
về phía sohee, sau khi 'vô tình' chứng kiến sự việc ấy, cô nàng đã chạy một mạch về nhà, khoá cửa phòng, tay vò lấy mái tóc mà riki từng bảo là "rất thơm", nước mắt lăn trên hai gò má ửng hồng, một giọt, hai giọt thi nhau rơi xuống.
" sohee, hôm nay riki thi đấy, em không đi à?" soobin gõ cửa, nói lớn để sohee có thể nghe rõ. sohee hít một hơi dài, cố gắng nói một cách bình thường với anh soobin : " mấy anh đi trước đi, em đợi eunchae sang đón"
soobin à lên một tiếng rồi cùng beomgyu và yeonjun rời khỏi nhà.
nghe tiếng đóng cửa, lúc này sohee mới dám khóc thật lớn, em ngồi giữa căn phòng, mặt úp vào đầu gối. hôm nay em đã dành ra ba tiếng đồng hồ để makeup và chọn quần áo, vì đơn giản em chì muốn mình thật xinh, thật nổi bật. để lỡ khi riki nhìn xuống khán đài thì cậu sẽ chú ý đến em, chỉ một mình em thôi, ai ngờ đâu, mọi kế hoạch đều đã tan vỡ, và em cũng chẳng tin vào mắt mình, rằng em đã nhìn thấy riki hôn người con gái khác, hôn kim hayeon.
tại sao lại làm vậy?
tại sao thế?
///
eunchae -> sohee
eunchae đứng ngồi không yên, tầm mười phút nữa là cuộc thi sẽ bắt đầu. ở đây mọi người đều đến đông đủ cả, nhóm anh heeseung, anh yeonjun cũng đã đến, chỉ còn một chỗ trống bên cạnh eunchae là của sohee thôi.
thấy anh beomgyu tiến lại ngồi ở ghế phía bên trái, eunchae liền hỏi : " anh beomgyu, sohee không đến ạ?"
" ủa anh tưởng sohee đợi em sang đón, nó bảo thế mà?"
" em mới nhắn tin cho nó, nó bảo là không cần đến nữa gì gì đó ạ"
" em nói gì cơ?" nhóm heeseung cũng nghe được phần nào câu chuyện nên cũng hoang mang không kém gì eunchae, cả 'mười ba' người hoang mang nhìn nhau.
yeonjun lấy điện thoại ra gọi cho sohee cũng không thấy bắt máy. lúc này trên sân khấu mc đã bước ra chào mọi người, nhóm riki sẽ thi sau nên cũng đỡ phần nào áp lực.
" cứ đợi thử xem, nó đổi ý sẽ đến đây thôi" yeonjun trấn an mọi người, vì chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra cả, mà nếu như biết, chắc cũng sốc lắm..
sau phần trình diễn của nhóm đầu tiên, đến lượt nhóm của riki, nửa đoạn đầu vẫn rất suôn sẻ với phần nhảy riêng của riki và jungwon, tiếng hò reo của mọi người ngồi dưới khán đài không ngớt, nhất là beomgyu, phấn khích đến nỗi quên luôn em gái vẫn chưa có mặt ở đây.
đến đoạn nhảy nhóm, mọi người vẫn sung sức mà không nhận ra rằng trên sân khấu đang có vấn đề, chỉ có người dưới khán đài để ý. chiếc đèn chùm lắc lư đang có dấu hiệu rơi xuống. nhìn thấy họ đang chỉ tay về thứ gì đó trên sân khấu, jungwon mới ngước lên nhìn, chiếc đèn trông như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. đoạn riki vào giữa, mọi người lại hét lớn, nhưng không phải là cổ vũ, mà là bảo riki tránh ra.
cả felix, hyunjin và riki hoàn toàn không biết, chỉ có jungwon nhận ra được sự bất thường trên sân khấu, jungwon vừa nhảy vừa dán mắt lên chiếc đèn chùm, sau đó hét lên : " riki, tránh ra"
vừa nói xong, chiếc đèn rơi xuống, vỡ tan tành.
///
///
///
sohee ngồi trong xe taxi, lâu lâu lại hối bác chạy nhanh lên dùm cháu, tin nhắn của hyunjin làm em hoang mang lắm, gặp lần cuối là sao?
"riki, nếu để choi sohee đây biết được cậu dám lấy chuyện này ra đùa, tôi sẽ băm cậu chết luôn" sohee nước mắt nước mũi tè le dùng hết sức bình sinh chạy đến phònh bệnh mà y tá đã chỉ. đến phòng bệnh, sohee mở cửa bước vào, bên trong có cả eunchae, nhóm của anh heeseung, còn có cả anh trai mình ngồi đó.
mọi người ai nấy vẻ mặt đều lạnh tanh, ngồi im và không hề nói gì. sohee bước đến bên giường bệnh, tay run rẩy kéo chiếc mền trắng mỏng tanh xuống khỏi mặt riki.
...
...
...
" hù"
riki bỗng ngồi bật dậy làm sohee hồn vía lên mây, cậu ta có bị gì đâu? mọi người ngồi trong phòng cũng hùa theo riki, thì ra mấy cái người này chỉ diễn thôi, xem ông beomgyu đùa vui chưa kìa, lát về nhà tính mấy người sau.
" xem ai nước mắt tèm lem hết rồi này" riki đưa tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má ửng hồng của em. choi sohee vừa giận vừa ngại, tay đánh liên tục vào ngực của riki.
" dám lừa tôi, đánh cho cậu chết luôn"
sohee đánh mà riki trở tay không kịp, đến nỗi mọi người ở ngoài phải ngưng đùa mà kéo sohee ra khỏi riki, chứ không là có án mạng thiệt á.
" ối trời ơi em tôi nó hung dữ" soobin lôi đứa em của mình ra ngoài, xin lỗi mọi người, ở nhà cháu nó ngoan lắm, tại hôm nay nó bức xúc nên nó mới thế thôi.. chắc vậy á..
" hừm.." riki ho vài tiếng, mười mấy con người, cả anh soobin cũng buông sohee ra rồi kéo nhau ra khỏi phòng bệnh, chỉ còn lại riki và sohee.
riki không bị gì nhiều, nhờ hên do cha sinh mẹ đẻ đã có tính phản xạ nhanh, lúc anh jungwon vừa hét lên là riki đã nhảy ra xa, nhưng một chiếc đèn nhỏ trong đó vẫn rơi xuống đầu riki, thế là phải vô bệnh viên băng cái đầu lại như này đây.
tiến đến gần cô bạn đang hậm hực giận dỗi, riki đưa tay vuốt lại tóc em, nói : " nghe tớ nói một chút"
sohee im lặng, mắt nhìn đi nơi khác.
" chuyện lúc chiều, hayeon bảo tớ hãy để cậu ấy gặp tớ hôm nay rồi sẽ không làm phiền đến chúng mình nữa, nên tớ mới đồng ý.."
" tớ xin lỗi, thật sự tớ không biết hayeon lại làm thế, tớ còn phản ứng không kịp. này, tớ còn tin nhắn đấy, tớ sẽ cho sohee xem, đừng giận tớ nhé" riki cuống cuồng tìm điện thoại trong túi quần, sohee nhìn thấy bộ dạng như trẻ con của riki liền bật cười.
" tớ tin cậu"
" thật chứ?" dừng mọi hành động, riki nắm lấy hai tay của em, nụ cười thân thuộc lại xuất hiện trên gương mặt.
" thật mà"
" thật ra.. tớ bảo sẽ cho cậu một bất ngờ hôm nay, nhưng không thể theo kế hoạch được rồi.." riki nói với chất giọng chán nản, bĩu môi trông đáng yêu chết được.
" bất ngờ gì? tớ sẵn sàng rồi đây"
riki nhìn gương mặt háo hức của sohee cũng vui lây, tiến lại giường bệnh cầm 'món quà' mà mình đã chuẩn bị sẵn.
lấy hết can đảm, hít một hơi sâu...
" sohee, làm người yêu của tớ nha"
sohee lại bật cười, ngắm nghía món quà, sau đó choàng hai tay qua cổ riki.
" tớ sẽ đồng ý, nhưng với một điều kiện, là riki cho tớ biết ai dạy cậu bày trò này lừa tớ"
riki nuốt ực, thôi thì..
" là felix và hyunjin dạy tớ"
xin lỗi anh em.
///
định chia làm hai phần mà sợ mai bận nên viết nốt luôn =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro