Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

"yunanie, tớ đói quá"

"dạo này ăn nhiều thế? không chừng tớ đang nuôi lợn để bán lấy thịt"

sờ sờ, xoa xoa cái bụng thon trắng mềm đang sôi sục vì đói, bạn nhỏ lấy chân chọc chọc người bên cạnh, ra sức nhờ vả cô nấu đồ ăn cho mình. bạn nhỏ nằm dài trên giường với dáng vẻ lười biếng, người dính chặt vào chăn không buồn động đậy.

cô xoa cái bụng mềm mềm, vỗ vỗ vài cái rồi lại thả vài câu trêu chọc bé con. bạn nhỏ nghe cô trêu chọc liền dỗi mà đạp cô ra khỏi giường, vùi mặt vào gối tỏ vẻ mặt không quan tâm.

cái đồ shin yuna đáng ghét, lúc mới yêu thì chiều chuộng đủ kiểu, nào là bé ăn gì tớ nấu. giờ thì thay tính đổi nết, hết thương tui thì nói đại đi.

"cúc ga, không có con lợn nào mà xinh xắn như tôi"

"thế bé có muốn ăn không?"

"muốn!"

mặc dù dỗi bồ nhưng mà dỗi cũng không thể bào ra đồ ra ăn, lấp cái bụng đói trước đã rồi giận gì giận sau, nghĩ thế, bé con liền nhanh nhảu đáp lại lời cô, bụng đói kêu lên nhiệt tình.

"thịt tớ nuôi ra thì tớ hưởng, không nỡ bán đâu"

cọ cọ một bên má phúng phính búng ra sữa của bạn nhỏ, thơm thơm một cái rồi cô mới bắt đầu lếch thân xuống bếp. về phần bạn nhỏ sau khi được đáp ứng thì hết dỗi mà bước xuống giường, đi te te đằng sau cô vào trong bếp xem nấu ăn.

"yunanie ới yunanie ơi có đồ ăn chưaaa?"

"sắp có cho cái miệng nhỏ của cậu ăn rồi đây"

căn bếp nhỏ từng chút lan tỏa ra mùi hương thơm đến nức mũi, khiến cho cơn đói của bé sữa lại càng sục sôi. bé con đi lại gian bếp, ôm chầm lấy bóng lưng đang xào đồ ăn, cọ cọ dụi dụi một hơi xong lại thò tay ăn vụng một miếng.

"học cái thói ăn vụng ở đâu ra đấy?"

"đâu có đâu... do tay nó tự bốc bỏ vào mồn thôi..."

yuna đánh vào bàn tay nhỏ đang chuẩn bị bốc miếng thứ hai, trách yêu bé con nhà cô.

bạn nhỏ mếu môi, ráng bốc thêm miếng nữa thì chạy về phía bàn ăn để không bị ăn đánh thêm phát nữa.

"lần sau không phải ở tay đâu mà là ở mông đấy, bé hư thì cần đánh vào mông cho chừa"

vừa yên vị trên chiếc ghế êm ái thì tiếng cô vọng ra từ phía bếp khiến em ngại ngùng đỏ bừng mặt. cô nhìn thấy phản ứng của bé con liền phát ra vài tiếng cười trầm thấp.

omega nhà cô tuy hung dữ nhưng chọc vài cái liền biến thành bé sữa trắng vừa mềm trắng, da mặt mỏng ngay.

cái đồ đáng ghét, chỉ biết lăm le cái mông người ta mà đánh... nói biến thái thì đâu có sai.

sau một hồi cuối cùng bạn nhỏ cũng được ăn, ánh mắt tràn đầy sung sướng mà bỏ hết giận dỗi ở sau đầu. cô nuông chiều bé con mà gắp cho một chén đầy ắp đồ ăn, lại còn chu đáo rót thêm ly sữa cho bé uống mau lớn.

xong xuôi, cô dọn dẹp bàn ăn, cho tất cả bát đũa vào máy rửa rồi nhanh chóng lên phòng ôm ôm nựng nựng bé con.

"bé muốn đi chơi không? bé phân hoá xong rồi cũng nên đi ra ngoài giải khuây cho tốt"

"đi! đi chơii"

nằm ôm bé con một lúc thì cô mới chợt nhớ ra em lâu rồi chưa được ra ngoài chơi cũng do đợt phân hóa mới này. nghĩ thế cô liền đề xuất một chuyến đi chơi cho bạn nhỏ, sẵn tiện cho em giải khuây, không khéo không biết gì bên ngoài.

bạn nhỏ nghe đến đi chơi thì hai mắt sáng rỡ mà chạy đi thay đồ, còn muốn đi hết chỗ này đến chỗ khác. nếu không phải cô bảo còn nhiều dịp để đi thì có lẽ bé con muốn đi du lịch vòng quanh thế giới luôn quá.

thay đồ sửa soạn tươm tất thì hắn dắt bé con ra một khu vui chơi nổi tiếng ở khá gần khu nhà mà cả hai ở. bạn nhỏ háo hức cầm tay cô thử hết trò này đến trò khác. từ tàu lượn, đu quay, đĩa bay,.. cái gì lọt vào mắt bé con thì đều được chơi tất.

vui đùa thoả thích xong thì cả hai cũng dần thấm mệt. cả hai tìm đến một chiếc ghế ven đường đi mà ngồi xuống nghỉ chân, lấy sức tí còn chơi nốt mấy trò còn lại. bé con sau vài tháng ở nhà giờ mới được ra ngoài chơi thì hiếu động như con nít, tuy có mệt nhưng không thể so với niềm đam mê ham chơi của bé con đâu.

"bé ở đây đợi nhé, tớ đi mua kem về cho cậu ăn"

xoa mái tóc mềm mềm của bạn nhỏ, cô liền bước đi mua kem ở gian hàng gần đó, bạn nhỏ nhìn cô đi một lúc rồi cũng ngoan ngoãn ngồi đợi kem về, dáng vẻ mềm mại, nhu thuận muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu.

khoảng một lúc lâu mới thấy bóng cô quay lại, trên tay còn cầm que kem dâu mát lạnh đưa cho bạn nhỏ, trán hơi lấm tấm vài giọt mồ hôi. bé con nhận lấy kem dâu, vừa nhấm nháp vừa bày ra vẻ mặt vô cùng thoả mãn.

"bé cho tớ miếng"

"hong cho"

"kẹt xỉ thế, xin miếng cũng không cho à"

bạn nhỏ bĩu môi không cho cô ăn kem, lại cắn thêm một miếng kem mát lạnh thách thức người bên cạnh. cô chỉ nhìn hành động của bạn nhỏ rồi cười cười cúi xuống hôn một cái bên môi mềm mại, dùng lưỡi ranh mãnh cuốn đi hết kem còn vương bên khoé miệng. bạn nhỏ đứng hình nhìn cô, hai má đỏ bừng nong nóng, thẹn thùng cúi đầu thấp xuống ăn nốt phần kem còn lại.

"về thôi, khi rảnh ta chơi tiếp"

hoàng hôn xuống, cả bầu trời nhuộm thành một màu đỏ cam hơi buồn bã, cô dắt tay bạn nhỏ chuẩn bị đi về. bạn nhỏ có chút không nỡ nhưng đành chịu thôi, sau này vẫn có dịp đi chơi tiếp. rồi bỗng cô từ đâu lấy ra một chiếc nhẫn vàng trắng đeo vào cho bạn nhỏ. không nói một lời, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt nhỏ đang phụng phịu chuyển thành ngạc nhiên đến khó giấu.

"tớ thương em"

hoàng hôn đổ xuống hai bóng hình, khung cảnh ảm đạm bỗng chốc ngọt ngào đến lạ. cạ đầu mũi vào phần má phúng phính mịn màng, cô hôn lên chúng rồi nhẹ nhàng buông lời thương. hơi thở dịu trượt nhẹ qua vành tai nhỏ nhắn, len lỏi vào tận sâu tim, bạn nhỏ quàng tay ôm lấy cổ cô, trao một cái hôn lướt.

"em cũng thương cậu"

bạn nhỏ nở nụ cười mỉm ôm chặt lấy cô, dựa thật sâu vào lòng ngực vững chãi. ôm một lúc thì cả hai dắt tay nhau trở về, bàn tay đan vào nhau thật chặt, trên đó có hai chiếc nhẫn sáng bóng tựa dây tơ hồng quấn lấy phần đời còn lại. lee chaeryeong và shin yuna. một tình yêu, một mái ấm và hai trái tim chỉ mãi gọi lấy tên nhau.

vậy là end rồi mọi người ơii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro