2
hình như em mặc đồ của bạn cùng phòng rồi...
lết thân về căn phòng bừa bộn, chaeryeong thấy hơi kì lạ.
tại sao bạn cùng phòng lại đưa đồ của cô ấy cho em? nhưng mà đồ của bạn cùng phòng thoảng mùi bột giặt dìu dịu, lại cuốn thêm mùi cà phê khiến chaeryeong không muốn trả lại chút nào.
mặc đồ của bạn cùng phòng vừa rộng lại thoải mái làm em cứ khao khát muốn giữ nó cho riêng mình.
gạt phăng ý nghĩ xấu trong đầu, chôn đầu vào mũ hoodie trắng, bạn nhỏ vươn tay tắt hết đèn, chìm vào giấc ngủ sâu, để tâm trạng rối rắm ở sau đầu.
...
sáng hôm sau, chaeryeong lơ mơ ngồi dậy, quơ tay tìm điện thoại như một thói quen.
"11 giờ? má, trễ học rồi"
nhìn thấy con số 11 ngay trên màn hình chờ, cả hai mắt bạn nhỏ mở to ra, miệng phun ra vài từ văng tục khó chịu.
em nhớ là đã đặt hơn mười cái báo thức rồi mà? không hiểu sao vẫn trễ, không khéo kì này em lại được vinh danh ngay trước lớp vì đi trễ quá 15 ngày.
tất cả là tại cái áo của bạn cùng phòng, tại nó quá thơm, quá thoải mái làm em ngủ say nên mới trễ học. tất cả là tại nó hết.
khoác vội chiếc áo khoác đen, lấy thêm balo cạnh cửa, em nhanh chóng ra khỏi phòng rồi chạy vèo đến trường. vừa chạy vừa thầm cầu nguyện rằng hôm nay giám thị không trực, sao đỏ không bắt gặp em.
chạy thục mạng đến trường thì em mới nhận ra một điều. hôm nay là chủ nhật.
"..."
chạy như chưa từng được chạy đến trường và nhận ra hôm nay nghỉ, bạn nhỏ vừa tức vừa không làm gì được. hai cặp giò em sắp gãy rồi còn phải lê lết thân mệt nhọc về nhà. bạn nhỏ người đầy mồ hôi, khóc không ra nước mắt.
"hôm nay nghỉ sao lại đi học?"
"không coi ngày, tưởng đi trễ."
vừa về đến nhà, chaeryeong liền gặp ngay bạn cùng phòng thơm thơm. cô bước đến hỏi, trên tay cầm ly cà phê nóng, tay còn lại cầm nguyên quyển sách dày cộm đủ để ném lỗ đầu đứa em ghét. mệt nhọc nhìn cô, hai má đỏ bừng lên vì vận động đến thân nóng lên, chaeryeong chỉ trả lời qua loa rồi định lết thân đi tắm. vừa trả lời dứt câu, giọng cười khe khẽ lướt nhẹ qua vành tai bạn nhỏ.
"cuộc đời lắm gian truân, ở đời mấy ai hạnh phúc. tôi là sao đỏ đấy, tuần sau nhớ đi sớm."
"haha, sẽ cố..."
ngước gương mặt không có tí nét cười nào nhìn cô, em cười sượng trân hai tiếng rồi lách người đi vào phòng. văn vẻ quá, cô ta không định đì mình chứ? nếu mà có thì cô xác định ra khỏi căn nhà này.
về đến phòng, em lao thẳng lên giường chờ mồ hôi khô lại. vừa nằm vừa cắn cắn cái áo hoodie trắng sáng nay bị em vứt một xó. nghĩ đến gương mặt đáng đánh của bạn cùng phòng, em muốn tẩn cô một trận. cho cô thấy người cô ở cùng không dễ chọc ghẹo như vậy.
bực dọc cầm lấy đồ vào phòng tắm, mở nước lạnh, xối lên toàn thân đang chịu nóng bức đến da thịt đỏ rang cháy nắng. dưới dòng nước mát lạnh, tâm tình của bạn nhỏ cũng dịu đi phần nào. thoa sữa tắm hương sữa ngòn ngọt lên người, tinh thần cũng dần thả lỏng.
đúng là chỉ có tắm mới khiến người khác cảm thấy thoải mái.
xối thêm một đợt nước nữa, chaeryeong lau người, mặc quần áo chỉnh tề rồi mới bước ra ngoài.
"tắm xong rồi?"
"ừ, cậu vào tắm đi."
ra khỏi phòng tắm, em vừa cầm khăn lau tóc thì chạm phải bạn cùng phòng. cô thân trên ở mặc áo thể thao, thân dưới mặc quần xám, cả người mồ hôi nhễ nhại vì tập thể dục. hương cà phê thường ngày trên người bạn cùng phòng cũng chỉ thoang thoảng nhẹ nhàng, chỉ khi tập trung ngửi mới phát giác ra được. nhưng nay bạn nhỏ lại có cảm giác như cà phê đang bao trùm lên tất cả mọi thứ trong căn nhà, ồ ập như muốn giam cầm em. mùi hương nồng đậm tựa khiến chaeryeong đứng không vững, như muốn nhấn chìm em vào một biển toàn là cà phê. hơi mơ màng thấy thân thể hơi nóng, bạn nhỏ cứ nghĩ là do mệt nên lê thân về phòng.
nay bạn ấy xịt nước hoa nhiều quá. tập thể dục cũng xịt nước hoa nồng như vậy?
bạn nhỏ ngây ngô tưởng cô xịt nước hoa mà không hay rằng đó là khi alpha đến kì mẩn cảm. chôn mình trong chăn êm, bạn nhỏ có chút hơi mệt, nằm suy nghĩ một chốc liền lăn ra ngủ ngon lành.
...
nóng...
nóng quá...
có thứ gì đó đang nằm đè lên người em.
thứ đó chôn đầu vào hõm vai em, tay vuốt nhẹ lên đằng sau cổ. giam cầm em trong sự nóng bức.
...
choàng tỉnh, em thấy đầu óc mình sắp hỏng rồi. "thứ" em thấy trong giấc mơ là gì? hành động của nó là sao? hình như còn hôn lên sau cổ em nữa...
em cứ cho rằng nguyên một ngày phơi nắng mệt nhọc nên cho rằng đó chỉ là ảo giác tự mình tạo ra. nhưng nó lại có cảm giác rất chân thật. thật đến mức em có thể cảm nhận ít hơi ấm nóng còn lưu lại trên da thịt mình.
bỗng dưng em phát giác ra mùi hương quen thuộc. hương cà phê trên người bạn cùng phòng
thứ trong mơ là bạn cùng phòng?
chắc chắn không phải, bạn cùng phòng không phải loại như thế. chắc có lẽ do ám mùi nước hoa lúc nãy thôi.
nhưng em cảm thấy có chút vi diệu, tim hơn rộn ràng một chút. ừm, có chút mong muốn thứ đó là cô....
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro