Coffee And Milk
Tên Fic : Coffee And Milk
Author: Xiao Han ( Không phải mình)
Rating : G
Pairing : JungJiMin
Category : General
Nguồn:http://www.t-aravn.net/forum/showthread.php?t=5288
Coffee And Milk
EunJung ngồi cạnh cửa sổ cùng với ly cà phê trên bàn, cô để mặc cho dòng kí ức kéo mình về tận những ngày đầu gặp gỡ JiYeon
8 tuổi
Bé EunJung đang chơi xích đu trong công viên thì nghe thấy tiếng thút thít ở đâu đó, bé nhìn quanh và phát hiện ra một cô bé khác, đang ngồi cạnh góc cây, tay liên tục lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống
“Em ơi, sao em lại khóc? Em đi lạc hả?” Bé EunJung đến gần và hỏi thăm
“Em… em làm rơi tiền ở đâu rồi… em…em phải đi..đi.. mua sữa nữa… không có tiền…làm… làm sao mua sữa đây?” Cô bé đáp lời, ngước lên nhìn bé EunJung với đôi mắt đỏ hoe và một gương mặt hết sức tội nghiệp
“Thôi, em nín đi, unnie mua sữa cho em nhé”
“…” Chớp chớp*
“nè, em có nghe unnie nói gì không vậy?”*khua khua tay*
“unnie nói thật chứ?” *chớp chớp*
“Thật mà”
“unnie không lừa em chứ?” *lại chớp chớp*
“Unnie lừa em làm gì nào?”
“Em nín ngay đây, unnie đừng đổi ý nhé” *ngừng chớp chớp và thay vào đó là lau lau vuốt vuốt, mặt toe toét*
“Ừa, chúng ta đi mua sữa nào”
“Em tên JiYeon, còn unnie?”
“hihi JiYeon à, cái tên nghe dễ thương nhỉ! Unnie là EunJung”
“Bye bye unnie, ngày mai em sẽ ra đây trả lại tiền cho unnie”
***
“EunJung unnieeeeeeeeee, em nè”
Bé EunJung mỉm cười, bé không ngờ JiYeonie vẫn còn nhớ đến lời hứa hôm. Nhưng bé EunJung vui không phải vì được trả tiền mà vì được gặp lại bé JiYeon. Thực sự bé JiYeon rất là dễ thương.
Bé JiYeon đến bên cạnh bé EunJung, thở dốc vì chạy quá sức.
“Em không có tiền trả cho unnie, vì em còn phải mua sữa nữa” Bé JiYeon cúi đầu, gãi gãi tai ngượng ngùng.
“Không sao, unnie cho em mà” EunJung cười, xoa xoa đầu bé JiYeon
“Nhưng em có mang đến cho unnie cái khác” Bé JiYeon cười nhăn răng, lôi trong túi ra một lon cà phê
“Bạn đã đủ mạnh để thử” Bé JiYeon chìa lon cà phê ra trước mặt bé EunJung rồi cười lớn
“Em bị nhiễm quảng cáo nặng quá rồi” Bé EunJung không thể nhịn đươc cười trước câu nói đùa hết sức dễ thương của JiYeon
“Ba em bảo chỉ có những người lớn, mạnh mẽ như ba mới uống được cái này thôi. Ngày hôm qua unnie đã trở thành người hùng của em. Cho nên chắc unnie cũng uống được” Bé JiYeon luyên thuyên nói, ra chiều hiểu biết, thỉnh thoảng còn chun mũi và gật gù.
EunJung đón lấy lon cà phê từ tay JiYeon, mỉm cười hạnh phúc. Hồi đó tới giờ, lần đầu tiên có người gọi bé là người hùng, người đó lại còn là JiYeon dễ thương nữa chứ. Thật sự bé EunJung vui lắm, bé cười suốt.
“Unnie uống thử đi” Bé JiYeon nhìn người hùng của mình, chờ đợi
Ngay khi dòng nước đắng nghét vừa chạm vào miệng thì EunJung chỉ muốn phun cái thứ nước gớm ghiếc ấy ra. Bé chưa bao giờ uống cái thứ nào dở như vậy. Chẳng lẽ những người hùng phải uống cái này sao. Nhưng để giữ hình tượng trước JiYeon, EunJung ráng nuốt thứ chất lỏng đen ngòm ấy rồi nhe răng cười với JiYeon
“Ngon lắm”
“Unnie giỏi quá, mai mốt em cũng sẽ như unnie, em sẽ trở nên mạnh mẽ” Nói rồi bé JiYeon khua tay múa chân giống trong mấy phim siêu nhân thường chiếu trên TV
“Thôi em chào unnie nhé, em đi mua sữa đây” Bé JiYeon vẫy tay chào EunJung rồi chạy biến. Trước khi đi không quên nói với lại” Sau này, mỗi ngày chúng ta hẹn nhau ra đây chơi nhé unnie”
***
“Sao hôm nay em không đi mua sữa”
“Hyomin unnie đi chơi rồi, không có ở nhà” *mặt buồn buồn*
“Hyomin unnie?”
“Là người mà ngày nào em cũng mua sữa cho đấy ạ”
“Thế em có thích uống sữa không?”
“Có ạ”
“Tại sao thế?”
“Vì Hyomin unnie thích sữa” *cười toe*
“Vậy còn cà phê? Em có thích cà phê không?”
“Có ạ, khi nào lớn như unnie, em cũng sẽ uổng cà phê”
“Tại sao vậy?”
“Vì em muốn trở thành người hùng của Hyomin unnie”
“…”
***
21 tuổi
“EunJung unnie, em ở đây nè”
EunJung bước đến chỗ ngồi quen thuộc của cô và JiYeon. Hôm nay JiYeon của cô có vẻ rất vui.
“Có lẽ em yêu rồi unnie ạ” JiYeon nói thì thầm, gương mặt thì đang đỏ lên vì ngượng
EunJung cầm ly cà phê lên, nhấp một ngụm nhỏ, không hiểu sao hôm nay cà phê lại đắng như thế.
“Ai có diễm phúc thế?” EunJung mỉm cười gượng gạo
“ Unnie cũng biết mà. Là Hyomin unnie đó”
Phải, còn có thể là ai ngoài Hyomin, người từ bé JiYeon đã luôn bảo vệ. Hyomin, một cô gái xinh đẹp, vui tính, hay ngượng ngùng và đặc biệt bất cứ ai khi nhìn thấy đều muốn bảo vệ cho cô ấy.
“Em đã nói với cô ấy chưa?”
“Chưa, em chỉ vừa nhận ra điều đó. Unnie là người đầu tiên được biết đó”
“…”
***
EunJung bước vào quán, cô nhìn quanh, tìm kiếm. JiYeon ngồi trong góc, li sữa vẫn ở trước mặt, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt y như cái ngày đầu tiên gặp EunJung.
“Hyomin unnie đã kiếm được người hùng của chị ấy rồi, tại em chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ chị ấy phải không unnie?” JiYeon nghẹn ngào
“…”
“Em có gì không tốt bằng Sunny unnie? Chí ít thì em cũng cao hơn unnie ấy”
“…”
“Em đã cố gắng uống sữa để cao lớn, để có thể chở che cho Hyomin unnie.”
“…”
“Từ nay em sẽ không uống sữa nữa. Em muốn uống cà phê.”
“Cà phê không hợp với em đâu, JiYeon à”
“Không, em sẽ uống cà phê, em sẽ giống unnie.” Dứt lời, JiYeon uống sạch ly sữa trên bàn rồi gọi ngay một tách cà phê khác.
“Vậy thì hãy uống theo cách này”
EunJung nhấp một ngụm cà phê, chồm người sang JiYeon, 2 tay giữ lấy mặt cô bé rồi từ từ tiến sát lại.
Không phải một nụ hôn bọt sữa đầy lãng mạn như trong phim, cũng không phải nụ hôn ngọt ngào giữa Hyomin và JiYeon như cô mong muốn, nụ hôn đầu của cả hai đầy vị đắng của cà phê và vị mặn của nước mắt
“Cà phê thể nào?” Rời JiYeon ra, EunJung nhẹ nhàng hỏi
“Không ngon tí nào”
“Vậy thì hãy để unnie uống thay em nhé, em hãy cứ uống sữa thôi.”
“…”
“Tại sao unnie lại thích cà phê vậy?”
“Vì đó là món quà đầu tiên em tặng unnie”
“…”
“Vì khi unnie uống cà phê, unnie sẽ là người hùng trong mắt em”
“…”
“Và unnie muốn mình trở nên mạnh mẽ để có thể bảo vệ em”
“unnie vẫn còn nhớ những điều ấy sao?”
“Tất cả những gì thuộc về em unnie đều nhớ rõ cả”
“Nhưng…em…”
“Unnie biết, ngay từ đầu unnie đã biết em không phải là người dành cho unnie. Unnie cũng không đòi hỏi ở em bất cứ điều gì cả, chỉ xin em, hãy để cho unnie ở bên cạnh, bảo vệ cho em như thế này thôi”
***
JiYeon đã đến ngồi trước mắt EunJung từ lúc nào. Kêu một tách cà phê JiYeon nhẹ nhàng gọi unnie của mình
“EunJung unnie!”
EunJung ngước lên, cô nhìn JiYeon. JiYeon của cô giờ đã lớn, xinh đẹp hơn, giỏi giang và tốt bụng. JiYeon cũng đã mạnh mẽ hơn, không còn là một cô bé ngồi bên đường khóc lóc vì mất tiền như lần đầu gặp nhau.
JiYeon xoay xoay tách cà phê trước mặt, mắt dán vào khung cửa kính, nhìn xa xăm. Cô cất giọng đều đều
“Sunny unnie mất rồi unnie ạ”
“…”
“Tai nạn giao thông”
“…”
“Em nghĩ… có lẽ đây là lúc Hyomin unnie cần em nhất”
“…”
“Em sẽ bảo vệ unnie ấy như unnie đã từng bảo vệ em. Em sẽ thay Sunny unnie làm việc đó”
“JiYeon à, em lớn thật rồi. Không còn là một đứa bé hay khóc nhè nữa rồi”
“Unnie, chọc em hoài”
“EunJung unnie!”
“?”
“Unnie vẫn mãi là người hùng của em”
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro