gióđăng, vô đề
dài.
không cổ suý việc hút thuốc
bạn nghiện hay không mình không biết nhưng hút thuốc là không tốt
ơi ai đọc xong cho cái review đi
gió x dangrangto
;
"tao ghét những nghèo đói tao ghét người giàu sang
tao ghét những quyển sách mà tao đoán được cái kết từ đầu trang
ghét tất cả những thứ có màu lam
tao ghét những thằng làm lãng phí thời gian
tao ghét những thành phố tao ghét những bản tin
tao ghép được mảnh vỡ tao bắt đầu từ việc ghép những mảnh sim
tao ghét cái cách con tim tao đang đập liên hồi mãi mà chẳng im..."
;
1. một chiều nhạt
có một tình yêu trôi trong gió. rất nhẹ tiếng chân giẫm trên thảm cỏ úa màu, để ánh mắt theo làn gió, lún phún mưa phùn trên đầu người hai thứ màu tóc. không gian, vô định, chỉ một làn sương trắng. đi. làm gì? về đâu? xuân hay thu, hạ hay đã sang đông rồi? sắc trời chỉ một màu trong vắt, và sao trước mặt hiện ra một nàng tiên, phải không em? cô gái, hay nàng tiên giờ gã không thiết biết. chỉ rõ nàng ta đẹp, hình như gặp đã mấy lần. dáng người như cành tơ liễu rũ âm thầm trong gió với hương hoa xuân. đôi bờ má phiên phiếc hồng đượm như hạ cháy. sắc thu êm đềm chảy trên mái tóc dài phơ phất cùng tà váy trắng phau, dường như mọi thứ tâm niệm kiểu cách thường về thời gian và sự đẹp của gã như chỉ gói gọn trong nàng ta thôi vậy. cười một cái, như tiên giáng trần! bởi những mê mẩn, tẩn ngẩn tần ngần làm những bước chân gã đàn ông càng gấp gáp. muốn chạm. không vì đơn thuần chỉ là từng gặp, mà là người thương mến cũ kia mà, thời gian sao - cớ gì ngăn cách đôi ta? sao gã muốn hợp mà nàng chỉ buồn tan, như tuyết mùa đông. tan, tan thật rồi bởi làn sương mai kéo lên cao! do gã, do gã tồi này hay do nàng không buồn hợp đây hỡi nàng?
cơn mộng lạ không dài mãi.
tuấn anh tỉnh. từng thớ cơ, xương khớp nhức lên từng hồi. mệt nhoài những giọt mồ hôi trên cánh tay trần trụi bụi trần phong sương. như ông già bụng bia ngồi trà đá ban sớm bên bờ hồ đã ngoài sáu mươi, chết toi thật.
gã vẫn nhắm mắt, không vội vàng.
giấc trưa không êm, và giấc mơ đó chưa bao giờ đẹp dù trong bất kì hoàn cảnh nào...
trần nhà trắng - yên vị cho những mạch máu não bắt đầu lưu thông và chuyển động. đến một lúc, những ngón tay gã run lên khi cảm nhận được mồn một cái sự vô ý nào lướt qua cánh tay mình. rất nhẹ rất khẽ thôi; cái động chạm như vài chiếc lá khô cuối mùa rơi lả tả xuống mặt hồ yên, gợn sóng lăn tăn. sự khẽ khàng từ con người thật sự đang sống.
nghĩ, thế là tỉnh hẳn. không phải kiểu tỉnh táo tức thì có thể nhe răng cười toe toét được, hoặc chuẩn bị gươm đao để đánh trả những gì sẽ và đang ập vào cuộc đời chưa đủ khốn nạn của gã ngay. đó là một kiểu, thói quen của những người thành thị cơ bản: uể oải bật dậy đưa mắt nhìn sang khung cửa sổ lớn mang tầm nhìn bao quát xuống những sự sống hối ha hối hả bên dưới. đối với riêng gã, thú vui bé trở thành thói quen lớn tự khi nào không hay.
mây trời rục một màu quả chín hồng, sắc cam đã phôi pha trên mảng trời đã từng xanh biếc, những toà nhà, con đường xám xịt san sát nhau. bé tẹo những hàng cây vắng, hối hả chảy xiết dòng xe cộ.
à.
sau một giấc dài tưởng như trăm năm, thế kỷ của gã, trôi qua khi gã đơn giản không làm gì. không gì thay đổi. vẫn vậy, cỏ cây hoa màu, vạn vậy vẫn vậy. lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn không hồi kết.
mà vốn dĩ đời người, đời gã cũng chỉ là một vòng tuần hoàn bé nằm trong vòng tuần hoàn lớn, và trong một bộ máy lớn hơn nữa. ha. dù có mất đi một tế bào thì chẳng có thứ gì sẽ chết cả. mỗi ngày, mỗi giây mỗi phút đều sẽ sản sinh ra hàng triệu tỷ tế bào mới và tiếp tục phục vụ cho một sự nghiệp lớn lao thôi. thế nên, nếu gã kiếm tiền đủ, yên phận như thế này lại hay, nguyên một ngày gã ngủ, nguyên một ngày gã sẽ sống trong những niềm mơ, trong vải lụa và gái gú. mặc kệ đời trôi, lãng phí thì sao.
"hờ..."
duy tiếng thở sâu kia là khác, như giọt mực đen nhỏ xuống cốc nước trong veo. thành dị hợm quá đỗi so với cái thế giới màu xám tro mịt mù. và chân thật hơn mọi điều trong não bộ, làm gã sực tỉnh, nhớ ra mình đã vô thức bỏ qua sự hiện diện của người ấy. không thân, không xa vời vạn dặm, cũng chẳng gần để ít nhất có thể buông cho nhau một lời chào hoặc câu hỏi thăm thân mật, như những người bạn xã giao bình thường thôi, càng không. gã biết mình vốn không có trách nhiệm đó, cả hai đều không có trách nhiệm đó, với nhau. nhưng sao môi cứ mãi mấp máy, tay nặng nề di qua cổ nơi thanh quản khô khốc, nuốt nước bọt. sự ấy chầm chậm kéo gã về miền ký ức hoang tàn của cậu tuấn anh vừa tròn trịa mười tám cái xuân xanh.
xuân của thằng nhóc không được nếm mật tiên đợi sẵn, không những bao lì xì đỏ phổng phao, không có đồ ngọt kẹo mứt trong kẽ răng, không đào cũng không quất mọng cam cam. xuân của thằng nhóc là nhà tù gông sắt cùng tờ lịch đỏ gắt, vài tháng. bẽ bàng sao khi vừa ra đời đã nếm vị đắng thế kia, vụng dại tin lời người ta buôn đồ cấm kiếm chút tiền nuôi gia đình, thế là bị tóm...
ôi dào, thật ra không chỉ mỗi tiền, tình nghĩa là thứ khiến gã tàn tạ duy nhất.
tuấn anh không còn nhớ bản thân đã bao lần thức dậy trên giường (đôi khi không phải ở nhà) với tình trạng không mảnh vải che thân như thế này? chẳng có gì quá bất ngờ, chỉ là cái tính chả thèm chóng chán được rèn giũa tinh vi nhiều năm ròng đã làm gã dần ngán ngẩm với những môi quan hệ nghiêm túc. mà phải chăng có gì tự nhiên sinh ra đã có thì hay, tính đi tính lại, dù có vào tù ra tội thì bản thân gã lúc đó hay hiện tại vẫn chỉ là một đứa con nít tập tành chơi với đời. còn là, chịu ảnh hưởng của đôi ba mối tình vụng dại tan nát, và những thằng anh xã hội nâng đỡ gã từng bước đi. thì, gã cũng chỉ nhanh chóng cứng cỏi theo các anh thôi, những lời các anh khuyên, những trận battle máu lửa, những lần chạy hộc mạng trong đêm rèn giũa nên một cậu tuấn anh bây giờ.
mà chuyện đời gã đã bao giờ giản đơn? facebook không biết, tiktok cũng không luôn, thằng gió - tưởng như quá mong manh ấy đã trải qua biết bao nhiêu mồi lửa nơi địa ngục trần gian. để còn biết chán ấy chứ!
và rằng có những ngọn lửa liên tục được thắp lên sáng hơn cả effiel nhưng rồi cuối cùng nó lại tàn...
tình yêu là thứ khó cưỡng cầu. ái và dục không giống nhau, nhưng lại luôn song hành như một đôi không thể tách. trong tình yêu phải có tình dục, nhưng không có nghĩa tình dục cần tình yêu. gã mê đắm những nhục cảm nhớp nháp, những lần chóng vánh, quá nhanh để gã có thể nhớ mặt nhớ tên, cả số điện thoại đều không lưu trong máy. làm gã đôi khi cảm thấy bản thân như một thằng hề, học đòi làm sang, thứ gã cần chỉ là cảm giác khoả lấp, sung sướng trong tạm thời; vài người tưởng gã yêu gì lắm thật, thế lại toang.
mà nếu cuộc đời gã thiếu tình yêu...
chẳng sao cả.
gã vẫn nơi đây, dưới này, nhởn nhơ quấy rối cho cái trò đời này thêm vẩn đục, vậy thôi.
suy cho cùng sau khi cơn mộng xuân kết thúc, thì mối vướng bận này - vẫn luôn chỉ là: hai người lạ từng chung giường.
hoặc nó sẽ không lung lay. tuấn anh muốn nghĩ vậy...
đảo mắt, ôm góc chăn. nhìn tấm lưng gầy trắng cong về phía trước. một thằng trai, tóc trắng, trần truồng như nhau - tổ hợp của xương bọc da màu trắng hồng nhàn nhạt gấp lại. ân ẩn những vết đỏ sau gáy, trên cổ kéo dài. bị che lấp vài phần bởi tấm áo sơ mi trắng nhăn nhó, trễ xuống hai bên vai về phía sau để lộ ra khoảng trống giữa lớp vải và cơ thể. đang mặc dở lại thôi, và dường như không có ý định kéo cao thêm nữa.
tóc bạch kim rũ loà xoà, không chải chuốt cũng chẳng vuốt keo như người ta thường thấy. quay lưng với gã, nơi đầu giường hứng trọn những ánh cam đậm đà mà sao làm người trông mơ hồ đến lạ. nắng đáp lên trán, hôn làn môi bằng sắc hường.
trông xa, hơn tất cả những lần tuấn anh nhìn từ phía sau những người tình phụ nữ của mình... nhiều, nhiều không đếm xuể - vài ả đàn bà kiêu kỳ cũng cùng điệu bộ nhưng khác lắm. nhìn người kia, không hiểu sao gã thấy mình, thì ra đây là cảm giác của một con ả sau những lần mây mưa? nhìn gã, nhìn bóng lưng gã hồi vừa hai mươi, hai mươi hai tuổi, không có gì trong tay ngoài một cái mồm ngông nghênh không để ai vào mắt, có bối rối và một thoáng chới với. nhưng so với thế giới, những điều gã gặp thậm chí còn không đáng nói đến.
mờ, như chỉ cần gã chạm vào thì người kia sẽ tan vào trong không gian, theo làn khói cũng chỉ là những ảo ảnh mà tâm trí thiếu sự chân thành của gã tự thêu lên. nên gã chỉ dám, lấm lét nhìn mà thôi. nhưng cảm giác âm ỉ, buôn buốt trên da nhắc nhở gã đây nào phải cơn mơ hoang đường. làn khói kia nào là giả, và cũng không tự bốc cháy lên từ trong khối óc nhũn ra sau một buổi 'vận động' từ trưa đến giờ.
"cho điếu với."
hải đăng, trần hải đăng, đến cái tên cũng nghe bảnh bao làm sao.
gã trai, khệnh khạng nghe rõ, nhưng lời của gã cũng chỉ như gió thoảng mây bay, đăng yên lặng đến vài phút sau mới trả lời cho có lệ:
"tưởng anh không thích hút thuốc chứ, hửm? hay do anh không thích hút trước mặt em. ha... biết rồi."
giọng đăng cợt nhả mà chảy dính như nhựa đường rót vào bên tai, đầy trách móc nhưng lòng gã chỉ cười khổ. sự thật, đúng thế mà.
tuấn anh chỉ ưa việc hút thuốc khi ở một mình, hoặc đúng hơn là ở cạnh người mà gã cho rằng đủ tin tưởng để có thể đi bên gã suốt đời còn lại. và hải đăng, hình như gã chưa từng và cũng không nhớ rõ lắm, vì lần nào gặp nhau cũng vội vã và bét nhè như đang làm điều gì đó phạm pháp, nào đâu ra khoảng trống để kể lể than khổ chuyện riêng tư?
ta có gì để nói, chăng ngoài những đêm dục tính căng đầy và tình chỉ đong được bằng vài giọt cạn đáy ly. cả hai, tìm đến nhau để khoả lấp một bóng hình trong tim. ai cũng thực dụng như ai thì ta còn muốn đào bới thêm vết gì, hiểu nhau? bỏ đi.
mà đăng cũng không lạnh nhạt đến mức lờ đi hoàn toàn cái sự ngẫu hứng của gã. một tay kẹp điếu thuốc, không có chút bất ngờ nào, mò mẫm dưới chân rồi chìa ra bao thuốc lá nhật còn loe ngoe vài điếu bên trong. không phải hãng lạc đà mà gã thường thấy, có lẽ hết rồi. đợi một lúc, chờ ai nhận ra ý định và tuấn anh cũng không chậm não đến vậy. nhoài người về phía trước, nhưng trước khi chạm vào bao thuốc lá, gã lại ôm lấy cái lưng mềm và siết eo nhỏ, một chút. trước khi người kia nổi cáu và gã chộp được bao thuốc từ bàn tay bé hơn, đặt một điếu lên môi, ngân nga vài điệu, ngoe nguẩy như đứa trẻ con ngậm kẹo.
"nốt dùm... ừm."
tạch.
không cần nói thêm lời nào. người ngồi, kẻ nằm chống cằm.
người suy nghĩ sâu xa, dòng tâm trạng hỗn độn như những toà nhà cao tầng xiên vẹo đổ sầm lên nhau, người đơn giản, chẳng nghĩ gì cả.
dở dang hai điếu thuốc cháy đỏ. một trong gạt tàn, một còn trên tay.
mà chỉ hai từ "dở dang" thì sao kể xiết sự ngẩn ngơ bây giờ: là tiếc, là vội, hay trốn tránh vô hình?
đăng tỉnh trước gã mười phút đồng hồ hơn, và dáng điệu gấp rút sau đó lại đáng ngờ hơn điều đó... chẳng biết, có lẽ một trong hai đều không muốn phải chịu trách nhiệm phải săn sóc, quan tâm với đối phương. xong thì thôi. có những thứ giữa đàn ông thì lại chẳng cần. nhưng giữa người với người thì lại cách biệt, bạc bẽo quá!
đôi áo khoác da vương vãi trên nền nhà lạnh giá, cùng bao cao su và vài vật vặt vãnh con con khác. đăng nhặt nó lên. không một động tác thừa mặc lại chiếc áo sơ mi. hông hắn đau nhói, lê cặp đùi và cặp mông đủng đỉnh, bước từng bước. loạng choạng. nhưng đăng không quan tâm. đi tới đi lui trong phòng gom lại đồ của bản thân, lướt qua ga giường ươn ướt với lấy điện thoại. và người đi, trả căn phòng trở về vẻ hoang sơ như chưa từng có sự xuất hiện của sự sống thứ hai.
dù biết ai cũng có cuộc sống riêng, hay là công việc nhưng trong miệng cứ không khỏi thốt ra:
"đi đâu đấy."
"về nhà. tối còn có show, muộn mất."
ừ nhỉ, gã vẫn còn thì giờ rảnh rang ở chốn này cơ mà...
chờ, lát tao đi cùng mày có được không?
"đi cẩn thận."
"ừm."
nhìn lên trần nhà rồi lại thở than, nhìn vào trong ảnh người yêu cũ vẫn còn giữ vị trí nhỏ tí xiu một góc kho ảnh. gã không khỏi cảm thấy vô nghĩa, và trống rỗng.
gã không biết điều này là gì, khi nhịp tim đập nhanh lúc này chẳng còn là nhịp đập nhanh của thằng tuấn anh hồi mười tám. hồi vừa chia ly người ta, giờ đã là sáu năm lẻ vài ngày rồi đấy.
nhưng sao... hình như gã chẳng khác gì hồi ấy. vẫn còn nhớ chăng? vẫn còn luyến lưu lắm? nếu không thì sao trái tim gã lại nhói lên bất thường. ôi, gã nhớ một cô ả chảnh choẹ đỏng đảnh đến điên. hoặc có thể không, gã đã hết lâu rồi; hoặc gã chỉ nhớ đến một điệu dáng mỏng manh như cành liễu, hoà thuận với ký ức nhàu nát nơi gã quá cũ mèm mà thôi.
tuấn anh với tay, nhặt lấy điếu thuốc của ai cháy dở trên gạt tàn. ngậm nó lên môi mà chẳng buồn châm lửa.
chỉ là một hành động theo quán tính, và như thể nó giúp lắp đầy lồng ngực rỗng tuếch của gã một điều gì nhiều nhặn hơn lắm.
gã không biết tại sao điều này lại trở thành như thế này.
tại sao căn phòng này không biết nói chuyện, hoặc ít nhất biết cách giữ người ta ở lại lâu hơn.
biết là không nên, nhưng
sao, gã không?
;
jean bó, áo dsquared, túi đeo chéo, chân đôi air force trắng.
không ở nhà. không phải vì không có nhà, mà vì nơi căn hộ lạnh lẽo đó chưa bao giờ nên là "nhà".
"nhà" của gã?
[...]
tuấn anh chỉ biết nắm chặt tay lái con vision đen loáng của mình, vun vút giữa đường đêm, nơi thành thị xa hoa lấp lánh. nếu gã bị bắt, gã không quan tâm đến khi gã bị bắt lần nữa. chi bằng cứ cưỡi con xe này cho đến khi nó cạn xăng, cho đến giữa đêm, trăng cao ngất và dòng xe dần thưa thớt.
lòng hậm hực tái tê, không cùng anh em bè bạn. khi này không phải lúc dù trong tâm gã biết chỉ cần một cuộc gọi, chúng nó sẽ có mặt đông đủ ngay. nhưng gã chưa bao giờ muốn cái buồn trong mình lây cho chúng nó, vì vẫn có những đứa còn bé, những đứa xa quê, những đứa còn cực hơn gã gấp ba, tư, ngàn lần. thế thì lại phiền hơn.
chợt muốn ghé qua nơi diễn của hải đăng (không khó để biết vì đầy cả thảy trên các trang mạng xã hội) và sau đó có lẽ là một lời yêu cầu ngắn gọn để đưa cu cậu về. gã không rõ tại sao mình lại muốn như vậy. nhưng ý nghĩ đó cứ lởn vởn trong khối óc gã qua từng khung đường, ánh trăng sáng đổ loang trên đỉnh đầu.
có cái vòng tay xanh xám của ai bỏ quên, óng a óng ánh.
trọn một chữ nhớ.
những ngày sống chui nhủi gã đã ngán bỏ mẹ, đôi lần vẩn vơ cùng những mảnh đời cơ cực. bơ vơ như thế, không job không lương như thế, vẫn vui vẻ tí tởn lắm cơ. nhưng sao khi con nhạn đủ lông đủ cánh hơn đời lại chơi với gã không còn trọn vẹn như trước, nghĩa là không còn vui như hồi vừa chạm tuổi hai mươi nữa.
nhưng nếu quay lại hồi ấy, gã cũng sẽ không gặp đăng, không biết chừng là gã sẽ ở một nơi khác, một công việc khác, một hoàn cảnh khác nếu vài điều trật đi một chút. và gã sẽ không có cái ý nghĩ muốn đưa đăng về nữa, thế lại thôi! không nghĩ nữa.
2. bập bùng
thêm một giấc dài và một giấc dài nằm ngổn ngang trong tập nhạc về những giấc mơ chuyện cũ.
đỗ tuấn anh sẽ gọi này là duyên.
duyên cũng thật là duyên.
đèn đường rọi, mùa hạ đỏ loét đáp trên khuôn mặt nhăn nhó bí xị của gã đàn ông. vài phút trước vẫn còn điếu thuốc cháy đỏ trên mồm nay lại sặc sụa vì khói đêm. vẫy vẫy tay quanh mặt cho tan, trong đầu không khỏi trách: gã ghét thành phố và thế gian này, xin thề! cho dù tuấn anh có thét gào thì trời cũng sẽ không mưa, còn nếu có ngày nào gã vui chắc chắn hôm ấy sẽ là một ngày nồm ẩm bứt rứt, là thế, gã chỉ là một con kiến trên đời mà thôi. còn phố, cái mảnh đất ngàn năm tuổi này thì quan tâm gì, vẫn luôn xúng xính lung linh với nhiều lớp áo thay đổi qua mùa, có mới, còn cũ; đôi khi của khói và hương bốc lên từ những hàng bia, đồ nướng. mặc kệ ai sống, ai chết.
rẽ sâu hơn, rời khỏi khu vực trọng điểm ăn chơi vào những tuyến phố cổ mà gã còn không nhớ nổi tên. những cửa tiệm im lìm chốt cửa, cái nóng bứt và đỏ choét của một vài bảng hiệu nhấp nháy liên hồi. chói tai những tiếng rao đêm không biết khi nào sẽ kết thúc. dù có khó chịu là thật, nhưng sau tất cả, những cảm xúc bên lề ấy có là chi với sự thẹn đang nắm hết quyền chủ đạo hành động. xuất phát từ sự - có lẽ là nuối tiếc - hay ngớ ngẩn - hay cái đéo gì không phải gã bình thường để nhận ra vào phút cuối cùng của những tháng năm ít ỏi, trẻ dại bên nhau. là, muộn lắm lắm rồi.
nứt và vỡ toang thật rồi.
một thời đôi ta từng ôm cua bốc đầu, từ giảng võ qua bờ hồ... thôi coi như mình chẳng là gì, chuyện mình chẳng tồn tại đi. tay vặn ga, có phút yếu lòng, có người chỉ mong đến điểm hẹn thật nhanh, có nghĩa là đang đua cũng đồng thởi thả hồn mình trôi vào làn gió: hay, chỉ đang cố tìm lại bóng hình người con gái quen trong từng ngõ ngách hẹp hòi. và chạy. khỏi bóng hình ai lẻ loi trong những tháng ngày đơn côi bám riết.
cô độc, nhưng không có nghĩa sói luôn đi một mình. gã có anh hoàng, anh quang và vài đứa em nữa. có những người đủ thân để hiểu gã, đôi khi còn hơn tuấn anh hiểu mình.
gã nghĩ gì, cần gì?
mấy anh em mới hẹn nhau ở một quán bar nhỏ tiện cho những câu chuyện và công việc.
khiến tuấn anh không chắc mà phải nhìn đi nhìn lại vài lần.
nơi chưa từng đặt chân đến lại gợi cho tuấn anh về nhiều điều đã ngủ yên. có một thằng ranh và những tháng ngày chập chững vào đời, tập tành ăn chơi như thần tượng giờ đã ngồi tù gần mười năm. gã biết những sự đàn đúm xa hoa này không tốt, nên sau này và sau này tuấn anh cũng không thường ghé lại nữa.
"ê, cơ mà hôm nay mình kẹp với bên workaholics, họ nói họ bao mình ý chúng mày. dạo này nhạc tụi nó cũng viral nên rốp rẻng vãi, tao cũng hỏi cho hai chúng mày và bên kia cũng ok ok không vấn đề. thấy sao? anh hoàng của mấy em tốt vãi." - hoàng khoác vai hai đứa anh, em thân thiết tiến vào bên trong quán, nơi phòng riêng đặt trước. trong khi não tuấn anh vẫn còn lâng lâng, không tiếp thu nổi. đúng, huy hoàng và văn quang có chơi với tổ đội bên kia, thân là đằng khác.
"ừ thì, được vãi hoàng ạ!" - quang hú lên phấn khích.
gã không, tâm trạng, cũng không.
cùng trong một cộng đồng, 'cách sống' với nhau nên ai cũng biết mặt ai cả. cơ bản là gặp gỡ, bắt tay, bắt mặt vài câu. có người gã biết, có nhạc gã nghe, những đứa quá trẻ không khiến gã để tâm. ồn ã; có đứa hình như có bản tính giống "con thú" hơn cả lúc chưa say. vâng. tiệc chưa bắt đầu, nơi đây đã là cái động khỉ cùng chim chóc thi nhau réo ca.
về cơ bản vẫn là hát lại nhạc của chúng nó và những bài mới, đôi khi freestyle vài câu cho có, không hay ho cũng không tệ đến vậy.
nhưng được lúc thôi thì thấy buồn tẻ quá!
lặng lẽ là lựa chọn của gió. một góc cùng những ngụm rượu trong vắt trên môi. mắt dõi theo phía xa, không buồn dấu đi cơn buồn ngủ và chán nản. tay còn lại đặt trên đùi, cái quần jean rách toạt tứ tung. tiếng bass đập mạnh vào bên tai, làm tuấn anh đôi khi siết chặt những ngón tay mình lại - người mà bây giờ đã có hơi men trong người, thêm một tầng ý thức mù mịt. ngồi chơi vơi, những ngón tay dài xoay xoay chiếc cốc thuỷ tinh nhẵn nhụi còn chút ít vodka. lơ đễnh lạ. mà cũng không có ý thả cửa để tham gia những trò vui của tụi kia mặc dù ban đầu tuấn anh cũng trông niềm nở hăng hái lắm.
diễn đây, giả dối cả.
tiệc này, chút trái cây, rượu tây đây trống rỗng trên bàn và những vỏ bia lăn lông lốc. non nửa là những khuôn mặt xa lạ, tuấn anh không tiện mở lòng nhiều hơn. những mẩu chuyện đời nhạt tuếch, lè nhè như lời mẹ mắng, ít nhất là trong hôm nay, gã không còn muốn nghe làm gì.
khi ngẩng mặt lên. trước mặt có phải là, tên hải đăng nhỉ? là leader của cái tổ đội sặc mùi "ham công tiếc việc"? chắc rồi. tóc đen nhánh, lông mày một mảng chia đôi, bảnh bao nhâm nhi cốc bia lạnh. như một gam màu xám thanh lịch chìm nghỉm trong những sắc đỏ nhao nhác hỗn loạn, còn là của những ánh đèn ma mị nơi quán bar, hoàn toàn ra dáng một người anh mẫu mực so với thằng bạn việt kiều đồng niên ngồi kế bên.
đỗ tuấn anh, cũng có những đứa em không cùng máu mủ, cũng thấy giống chữ "anh" nhưng lại khác nhau quá đỗi... mẫu mực kiểu: quái đản, khuyên răn làm gương kiểu gì như gã thường? khi những đứa em của hắn có đứa còn trèo lên bàn xé áo hát hò, như thú, như người điên.
tưởng mình cao thượng lắm, hay tỏ ra khẳng khái hơn phần còn lại lắm lắm?
chỉ thấy nực cười hơn, tuấn anh có khá khẩm hơn bao phần? một, hai, ba?
thế nên có lẽ vì điều đó nên gã muốn tiếp chơi trò bới lông tìm vết, lúc đó sẽ có nguyên do để tuấn anh biện hộ với lòng, rằng tửu lượng gã không kém. cả phút đồng hồ không rời mắt khỏi khuôn mặt lim dim lười biếng thi thoảng nhếch lên trước sự choàng vai bá cổ của những anh em xung quanh. không tìm được gì; dần dần, làm gã sợ sệt lắc đầu. rồi lại liếc nhìn, lần cuối thôi. nhìn trộm con mắt mơ màng, như chưa tỉnh giấc nhưng cũng không giống say - nó, khoả lấp một bóng hình trong tim, nó, khoá chặt tia tò mò của gã từ những giây phút đầu.
như cô ta... ý tuấn anh là con mắt to tròn, và cái cười duyên như gái mới lớn, chỉ vậy thôi. hiểu lầm sao được giữa đàn ông và thiếu nữ. không đời nào.
nhập nhằng ánh đỏ, vẫn là gam xám xỉn nhưng lại điểm thêm đen của cái áo khoác lông, và thêm sắc trắng của điếu thuốc cháy vờ vĩnh trên tay, quá mỏng, quá mờ, trôi tuột vào thinh không mà chẳng ai nhận thấy. tất cả, hay gã và đăng, đều tương phản với nhau, nhưng lại cùng tồn tại và xoắn vào nhau bởi không gian, thời gian một cách hợp lý. kỳ dị.
thuốc lá nóng, thuỷ tinh lạnh. áo gã trắng, mái tóc đen.
dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ.
chẳng phải sóng, thế nên không có tình yêu ở đây. không thơ thẩn cho dở người và cũng không cần suy diễn như phân tích tác phẩm gì. quay đi, lặng môi nhấp thêm ngụm cồn chát chúa, tan đi, ôi tan đi những đợt sóng dâng trào. nhưng rượu chỉ khiến đầu óc con người ta thêm mụ mị, người bình thường có thể xoá sự tỉnh táo bằng rượu, nhưng người say rượu sao có thể xoá sự say rượu bằng nhiều rượu hơn? điều gì muốn trốn tránh thì vẫn ngồi y nguyên ở đó, thúc đẩy những mạch máu thì thầm thì rồi tự chất vấn lẫn nhau: sao tuấn anh hèn, tuấn anh không dám đối diện trực tiếp.
ừ, tao hèn.
"c-có lẽ em say, lắm rồi anh hoàng." - tuấn anh lẩm bẩm.
thấy đứa em mình lạ hoàng vỗ vai kéo tuấn anh trở về thực tại dù chỉ một chút.
"điêu! trông mày còn tỉnh chán chứ say gì mà say. mà ngắm cái gì mà nãy giờ cứ hồn bay phách tán vậy cu? tận hưởng tí, lát anh chở mày về, xe mày anh lo. nãy giờ vui chết mà cứ thấy mày cứ im ỉm khác mày bình thường quá! đừng bảo là đang để ý mấy con nhỏ của bọn bên kia nhớ? bỏ đi. phí thời gian đấy."
tuấn anh ậm ừ đáp bừa một câu để xua huy hoàng đi, khỏi cái hương đàn ông thô thiển mà hiền lành đặt trên vai.
không.
gã biết điều này không đúng. đỗ tuấn anh chưa bao giờ dễ dãi. hay là, gã chưa bao giờ nghĩ mình sẽ move on nhanh như thế khi chỉ ban chiều vừa phóng vèo dưới trời mưa phùn lâm râm, rơi trên khoé mắt.
chật vật tầm mắt di dời tứ phương khác.
chậm chạp, trôi qua, đã khi nào.
khi men càng nồng và ánh mắt càng say sưa. những tiếng cười giòn như rang lạc, những tiếng hò hoà vào tiếng nhạc mạnh bạo như muốn khoét sâu khối não. ghét quá. tuấn anh không muốn nhìn vào còn mắt biết cười ấy nữa (mà không thể).
nó không dành cho gã, nhưng nếu không dành cho gã thì sao, thế giới có tận thế hay gã có lăn quay ra chết ngắc ngoải ngay không? chỉ biết, nếu nhìn thêm chút nữa gã sẽ viện cớ vì men và lăn quay ra chết, chết vì say, đời say vì gã chết!
bố ai mà biết.
vạn điều thực cũng không bằng một ý nghĩ khi say, ai mà hiểu được người say cơ chứ?
bỗng dưng, đang yên thì tên trai nọ đứng dậy. tay lảo đảo vịn vào tường trước khi dứt khoát đứng lên, tiếng chiếc ghế da kêu cọt kẹt. đăng không nói một lời, nhưng có đưa mắt liếc qua chỗ tuấn anh, hoặc không.
người đi chưa lâu nhưng trong tâm can gã cứ mãi kêu liên hồi như báo động đỏ, khẩn cấp. tuấn anh đứng lên. trong đầu toàn khói mờ mịt. hay là đi vệ sinh? thôi. thôi không biết! gã trai cao lênh khênh bỏ lại tất cả và tiếng gọi í ới của ai đằng sau - chẳng còn quan trọng.
theo chân đăng đến hành lang quán bar hẹp và tối, chỉ có những ánh đèn vàng mờ nhấp nháy. vo ve. hải đăng đứng tựa lưng mình vào cửa thoát hiểm, được vài phút rồi. có một mùi nhan khói đặc trưng, càng nồng hơn khi phải tan và những hơi men trong não bộ.
đứng lại và nhìn.
mi cong trĩu xuống lại nâng lên, lông mày không nhíu và trông không bất ngờ với sự hiện của của gã lắm. như đã nằm trong dự tính, môi mọng thờ ra làn khói mời mọc nhẹ bẫng: "anh tuấn anh đây hút tí không?"
thân quen gì.
tuấn anh chau mày.
"tao không hút."
đăng nhún vai, đôi tay trắng kẹp điếu thuốc đỏ hỏn ở giữa lại đưa lên. không hút thì thôi.
bập bùng, những đường nét ẩn hiện ma mị bao lấy khuôn mặt hắn - một loại khuôn mặt vừa góc cạnh vừa mềm mại. không quá xuất sắc, nhưng khó lý giải. cảm xúc này là từ đâu. rượu làm gã say? hay chính những mạch máu này làm say lòng gã?
thoáng lặng câm, không có ánh trăng, không có vật, có người trung gian nào để khiến cuộc trò chuyện này tiếp diễn. chỉ có tiếng nhạc và hơi thở - những âm thanh duy nhất, bên trong.
"anh tuấn anh đây nhìn em từ đầu buổi đến giờ, em thấy lạ nên mới ra đây, hình như anh có hứng thú với em quá nhỉ?" đăng chợt lên tiếng, giọng hắn khàn khàn nhưng nói ra những phán đoán rất xấu hổ, tỉnh như ruồi. "nói trúng tim đen đằng ấy à?"
tuấn anh khịt khịt mũi, cười khẩy thay cho lời phản bác, gã biết nói gì bây giờ. khi sự thật là... đúng.
đàn ông thì nên thật thà một chút.
"thì sao?"
"sao trăng gì đâu..." đăng tựa người vào bức tường phía sau, tay đút vào túi quần muốn lục lọi cái gì đó, tay còn lại vẫn dính chặt điếu thuốc không buông.
"chắc do em nhạy cảm quá."
tuấn anh chớp chớp mắt, đáp: "nhạy cảm?"
"rằng anh đang muốn em chăng? đùa đấy, không đúng thì thôi vậy."
đỗ tuấn anh ơi, ừ thì. tim gã hình như đã chững lại một nhịp như vừa có bàn tay bóp chặt, với thằng con trai này. cái khuôn mặt nửa đàn bà nửa đàn ông kia làm lòng gã càng lạ lẫm hơn, tim cứ như một hộp nhạc bị vặn cót đến căng cứng mà không được thở ra. gã không muốn trả lời, mà nói thì cũng không biết bản thân sẽ thốt ra những lời gì đâu. giờ được nhìn thẳng vào đôi mắt to kia thoả thuê, nhưng không hiểu sao tuấn anh lại thấy khó chịu.
"tự tin quá nhỉ?"
"nếu anh không để lộ quá nhiều thì em cũng chẳng có cơ sở để tự tin đâu, phải không? hì." - đăng cười cười, tiến vài bước lại gần với tuấn anh hơn, thấp hơn gã một khúc dù trông hải đăng vẫn vừa vặn mét bảy mươi.
"hay là anh có muốn thử gì mới mẻ cho đổi vị không? dạo này em cũng "ngấy" lắm rồi."
ai cũng biết "đổi vị" và "ngấy" là gì. đừng giả ngơ chứ.
tên nhóc này nhìn vậy mà cũng say quá thể. trên người, trong lưỡi, trên mắt toàn cồn là cồn thôi!
làm gã chợt muốn đưa tay xuống xoa xoa đầu tóc con người kia, khiến cho nó rối mù và những điệu bộ dễ thương chống trả, những người nhỏ hơn làm gã liên tưởng đến những đứa em kết nghĩa bé thơ, hoặc là như một con cún cưng khi xưa mẹ gã nuôi trong nhà. cũng muốn nói gì thêm, muốn chất vấn, muốn cười cợt người nhỏ tuổi hơn hoang tưởng, hay chỉ cần nhếch được miệng lên cười mà thôi. nhưng không hiểu sao môi gã cứ bất giác mím chặt hơn.
lặng thinh. đờ người khi đăng ngày một gần. cái hương lạ ấy vây quanh, không phải bụi đời dính trên tay, càng không giống mùi đàn bà hay đàn ông thô và nông cạn từng tiếp xúc. dần, nó không còn phải là hương - mà như một áp lực vô hình đè nặng đôi chân, một hơi thở nóng rực áp vào sóng lưng. một cảm giác cháy hừng hực trong lòng - mà tuấn anh lâu nay không còn tha thiết nữa, có lẽ vậy.
đỗ tuấn anh cũng "ngấy" lắm rồi.
"nếu anh không thích cứ việc đẩy em ra và bảo rằng anh không thích thôi." cái chất giọng dẻo quẹo thầm thì.
chung quy: gã say rồi.
đỗ tuấn anh, chẳng còn nhớ chuyện gì xảy ra sau đó nữa, mọi thứ diễn ra quá nhanh trong cùng một dòng thời gian cùng lòng người cuồng quay gấp gáp. một cái chạm tay, chất lông đen đúa, ngứa ngáy cà cạ qua lớp áo sơ mi mỏng. trong bụng gã hậm hực hơn, như đứa trẻ con dỗi hờn vì không được đáp ứng đủ, với một hơi thở to và nóng rực. chẳng thiết gì nữa, gã kéo hải đăng lại.
phần còn lại: chỉ còn là những mảnh vụn tâm trí và mảnh tim vỡ loảng xoảng - môi hôn lướt qua nhau. dễ dàng đến bực . ẩm ướt và sai trái, cơ thể vốn không thể hoà hợp ráo hoảnh làm ngơ trước từng thớ xúc cảm trào dâng mãnh liệt. liệu có ai nghe được tiếng sóng dâng của sự cấm kỵ và những mảng thịt thà đen tối này?
đúng hay sai? đàn ông hay đàn bà?
tuấn anh chỉ biết, mình sẩy chân thật rồi. lại một lần nữa, đau điếng từ đỉnh tuyệt vọng xuống đáy sâu nhục cảm.
ánh đèn đỏ rộ, màn đêm chỉ gói gọn trong khoảnh khắc ấy.
tuấn anh buông đăng ra, hơi thở khó giữ bình tĩnh. giữa đêm đen. hai gã đàn ông cứ đứng ở đó, trong dãy hành lang chật. phập phồng trên hai thân thể gầy gò. đăng nhếch môi cười, như đã suy nghĩ thông suốt, hoặc không. đôi mắt khép hờ.
"đi." đăng chỉ nói một từ, nhẹ bẫng.
"đi đâu?" tuấn anh cố hỏi lại, giọng khàn đặc nhưng trong thâm tâm đã biết rõ câu trả lời, từ đầu.
"khách sạn." ánh mắt kia rời khỏi người gã, bước đi trước vài bước. "hay anh muốn 'ở đây' cả đêm?"
tuấn anh cắn răng, bứt rứt với chút "tính đàn ông nguyên bản" còn sót, bàn tay trong vô thức siết chặt hơn. nhưng phần còn lại: chỉ là cơn khát tình điên dại, bị trộn lẫn với men rượu và hương nước hoa thoang thoảng, sự hiện diện nhỏ bé kia của tên leader - đăng thắng rồi. ăn đứt gã, hoàn toàn.
không nói không rằng, tuấn anh bước lên trước, kéo mạnh cổ tay hải đăng như muốn chứng tỏ thứ quyền lực bé tí mỏng manh nào mà gã mong mình có thể kiểm soát được. đăng khẽ cười, người tự động bật chế độ vô lực như một con mèo mặc thân thể bị kéo đi thô bạo. mặc tuấn anh dắt mình ra khỏi hành lang quán bar thiếu sáng, xuyên qua bãi đỗ xe, khỏi con ngõ nhỏ, trên con đường ẩm ướt, tiến vào khu phố vắng hoe. nặng trịch cái bản năng - thứ bản năng nguyên thuỷ mà chính gã còn không biết có tồn tại bên trong gã hay không, vùi dưới vẻ ngoài lạnh lùng bất cần đời; hơn, rằng gã thật sự không ghét điều này đến thế.
đến một khách sạn nhỏ rồi đặt phòng nhanh chóng.
"căng thẳng thế à," đăng nói, gật gù. "đừng nói đây là lần đầu của anh nhá?"
"không." tuấn anh đáp gọn lỏn, nhưng bàn tay đang thả lỏng bên hông bỗng siết chặt.
,
"xong chưa?"
giọng nói kéo dài, sau vài phút thì cửa phòng tắm mới bật mở. không có nghĩa thời gian chậm chạp làm gã tỉnh rượu hơn, chỉ thấy mình càng say thêm, sao mà say quá! gã thấy tên nhóc ấy mê người lạ kỳ, xương quai xanh trắng sáng mỏng ẩn sau lớp khăn tắm, mái tóc rũ ướt nước, làn da sạch sẽ, và mùi của sữa tắm rẻ tiền hoà vào mùi nước hoa ngào ngạt chưa phai. làm gã phải ngẩng đầu, khi mà đăng lúc này chỉ mặc mỗi cái quần ngắn nguẩy mông chạy lon ton khắp nơi tìm cái túi nhỏ của mình. ngoài thuốc lá, điện thoại, còn có vài cái bao cao su saint laurent... và có lẽ nếu mọi chuyện không tiến triển đến như thế này với gã, thì có lẽ đêm nay hải đăng cũng không khó để tìm kiếm thêm "con mồi". với cái khuôn mặt đó, ôi dào. gã đã quá quen.
"này, tao cứ thắc mắc, mày quen việc này rồi hả? ý tao là, việc lên giường với đàn ông, mày không thấy... lạ hả?"
tuấn anh gằn giọng với đôi lông mày nhíu, nhưng đôi mắt lúc này đã rực cháy bởi thứ ham muốn mà đến lúc này gã chẳng buồn giấu diếm.
đăng cười, nhưng câu trả lời khiến gã khựng lại đôi chút.
"không, bình thường thì em không lên giường với đàn ông. đây là lần đầu đấy."
thật không?
gã không đáp, thay vào đó túm lấy cánh tay của đăng rồi đè xuống giường. gượng gạo cái cười tắt ngúm trên môi.
"để tao kiểm chứng nhé?"
"vinh hạnh... ah."
tuấn anh nhắm mắt, cố kìm lại tiếng gầm gừ trong cổ họng. bàn tay này chu du trên từng tất da thịt nóng ẩm, trượt lên, trượt xuống vân vê. cảm nhận nhịp tim điên cuồng đập.
tuấn anh không muốn nhìn, trong não tưởng tượng đến một ả đàn bà vú phẳng, mà không nổi.
được rồi. chấp nhận thôi.
gã thích cái cách khi gã chỉ cắn nhẹ vào đầu vú hồng, cái eo đó lại run lên và ưỡn ngực về phía trước như bắt gã phải bú trọn. nhạy cảm tràn trề, đôi cánh tay gầy bấu vào ga giường ướt át nước đọng và mồ hôi. dù gã chưa làm gì nhiều. tầng sương đọng trên đáy mắt. hải đăng bắt đầu phải kiềm lại những cơn thở hổn hển thoát ra khỏi khoang miệng, vành tai ửng đỏ lên một cách rất dễ thương khi nghe được dương vật đàn ông ướt nhẹp tiến vào trong cơ thể mình. đau rát nên thít chặt. và tuấn anh, trườn bò như một con rắn độc địa thật sâu vào trong cơ thể mảnh mai này - cố gắng đào bới, tìm kiếm điều gì làm gã phải trốn chạy ngần ấy năm. là thoả mãn dục vọng, hay sợi dây định mệnh lại lần nữa rung rinh, đùa thôi, nó ướt dính theo từng nhịp đẩy đưa cơ thể. mùi nước hoa và thân nhiệt đặc quánh.
thân thể mỏng lét, đăng khẽ uốn người khi háng gã đưa đẩy; tìm kiếm nơi để bám trụ, từng cử chỉ bé tí, từng tiếng rên rỉ như mèo. tuấn anh ghì chặt hơn, ấn sâu vào từng điểm, vừa đang trừng phạt vừa đồng thời hưởng thụ bữa ăn ngon - là cơ thể này. gã không hôn môi, chỉ áp miệng và răng mình vào vành tai, vào trán, vào xương quai xanh. còn đối phương chỉ mong muốn sự đáp lại từ những lần ngón tay ấy bấu víu vào vai và để lại những vệt đỏ. trong từng nét gấp trên cơ thể vặn vẹo như tờ giấy màu, gã trong một giây như tìm thấy được một loại tín ngưỡng dị dạng mới mẻ. mà gã nhanh chóng gạt đi.
"giờ mày cũng chẳng khác gì tao, chúng mình... chẳng khác gì nhau. buồn cười thật." tuấn anh thì thầm.
tuấn anh không bao giờ hiểu, điều gì đã khiến môi tên nhóc hôn vào cổ gã, bẽn lẽn như thiếu nữ ngại ngùng, có lẽ vì chênh vênh, có lẽ vì bất bình bởi cách gã đối xử với hắn xa cách quá. là vì men, hay vì cặc quá cỡ. khi đôi hàm răng cắn chặt da thịt, những vết đỏ sau lưng gã càng nhiều, ép chặt hơn và mồ hôi bịn rịn. đã bao nhiêu lần thở dốc và cần gã quét qua khiến hai bờ môi mọng không khép chặt? trước khi nhận ra rằng hiện thực: điều gì cũng phải đi đến hồi kết.
làm bạn với xác thịt và nhục dục. không hôn, không ân cần, không nhã nhặn.
làm tình thôi, người lạ thôi cần chi dịu dàng, luyến lưu thế?
từ xa, dưới thấp, trong bóng tối.
mệt lả, tuấn anh mặc lại đồ, ngồi bần thần trên giường trống.
đời gã chỉ toàn màu đỏ, đỏ cho cái chết, cho máu, cho những cơn đau, cho thuốc lá, cho nuối tiếc, hối hận, cho những bộ đồ lót phụ nữ ren hoa. đỏ đỏ đỏ.
gã ghét màu đỏ.
khi gã chẳng còn muốn nhớ chính xác sau đó đã xảy ra chuyện gì, ngoài việc hải đăng luôn là người rời đi sớm nhất.
;
"alo? đang đâu đấy để tao qua đón."
"bên này..."
đăng trước mắt không còn bật cười cái vẻ ngang tàng thường thấy nữa.
không có staff, không đi cùng anh em như nó thường. đứng bên hàng cây, nơi ánh đèn đường vàng vọt chẳng chiếu đến. sự hiện diện thấp đến đáng thương, hình như không có bất kì người đi đường nào nhận ra hắn đang ở đó. chính tuấn anh cũng vô tình lướt mắt qua.
hải đăng lơ đãng vẫy tay rồi lại thôi, cứ nhìn xa mà không rõ đang nhìn gì, hay chính xác hơn là đang vướng bận chuyện gì.
"không đi cùng mấy thằng kia à?"
"ơ, không. hôm nay thì không ạ."
hải đăng ngập ngừng, tuấn anh nhận ra. có lẽ là dạo này cuộc sống có bề bộn hơn thì phải, mặt cũng hốc hác cả.
"thế giờ muốn về nhà hay muốn đi đâu? tối nay anh mày rảnh này."
"đi đâu cũng được, giờ em không muốn về nhà tí nào..."
3. blué
sáu giờ bốn mươi lăm.
"chuyện tao thì liên quan đéo gì mày hả việt anh!"
"ơ, thằng này? tao chỉ bảo là mày nên xác định rõ cảm xúc của mày với cô kia thôi mà, với cả tập trung công việc đi tuổi này yêu đương dễ hỏng não lắm. có gì đâu nà gắt tao vậy?"
"yêu yêu cái chó mày à? thôi thôi tao đếch biết đâu, đi đây. cả mày nữa đấy."
rầm!
việt anh ngơ ngác gãi đầu, nhìn đồng hồ trên điện thoại.
"m- thằng hâm này? bao tuổi rồi cứ như đứa con nít!"
nó tặc lưỡi, phải nói thật thằng bạn nào của nó dính đến tình yêu thì từ đứa minh mẩn trãi đời nhất cũng thành dở dở ương ương.
mấy ai bình thường khi yêu?
thôi, nó cũng phải đi kiếm tiền đây.
;
ánh trăng rọi, bên bến thuyền khuya. những gợn sóng bàng bạc lăn tăn trên mặt gương trời xanh biếc. xanh là bất tận, là của nước, của trăng, của cỏ cây và nơi đáy mắt chỉ là một màu xanh, thật xanh! yên tĩnh vắt chân bên mép cầu cũ kĩ, lửng lơ. những cơ gió cuốn theo hương hoa đượm tâm tình vào khuôn mặt thẫn thờ. chỉ có hắn và màn đêm, chỉ có hải đăng và nàng gió cùng chuyện trò hò hẹn. của những lời câm của vạn sao trên trời, gã yên lặng. trong họng ngâm nga những khúc hát không tên, cho trăng xuân tràn qua khe họng những cơn say bất tận. cho hắn buồn, một màu xanh buồn - để hắn nghiệm cho ra. trời đất ứa đọng màn sương khuya thanh thoát. khi nào bến mới gặp thuyền? cái gì kết đọng lại thành những vì tinh tú?
"và uyên ương bởi đâu không đoàn tụ?
và tình yêu sao lại dở dang chi?
và vì đâu, gió gọi giật lời đi?"
rồi như từ cơn gió bước ra, đỗ tuấn anh cao lênh khênh - cái người anh ấy từ đâu mà xuất hiện. gã không nói năng gì, đơn giản là ở đó, hiện diện, và bước đến ngồi xuống bên đăng. không còn cái vẻ xa cách chững chạc nữa, mà là thoải mái - nhưng điều này không khiến đăng thoải mái, có lẽ vì không quen. đăng không quen ba cái trò lãng mạn người đời thường dành cho nhau hay cái vẻ dịu dàng lịch sự của người ta. khoảng cách, gần đến mức làm cho hắn tưởng những hơi thở nóng kia có thể chấm thêm một màu trong cái khung cảnh xanh ngắt mong manh này. tiếc là không.
hai chúng nó cùng nhìn ra một mặt gương, tuấn anh không nói nhưng vẫn khiến hắn không thể ngừng nghĩ. có một cảm giác gì như bị phản bội, cái cảm tình này? nửa lưng chừng, nửa xa ngã, ở đây không có nơi để trốn, không còn công việc hay những lời biện minh bận rộn. dù không đối mặt với nhau, hải đăng cảm tưởng tuấn anh có thể thấy rõ cái vẻ ngại ngùng này. ở đây, và thứ cảm giác luôn bóp nghẹt lồng ngực. và rồi tuấn anh đưa tay ra, trượt qua mặt và áp vào má, sáng bừng. đăng ngồi yên, để gió cuốn đi chút cứng cỏi cuối cùng, để gã giữ lại những hoang mang vẫy vùng. đêm như nghe tiếng khóc trong đáy lòng, trong tim, trong gan, và trong hồn hắn nữa... một tiếng rú màu xanh, dị dạng méo mó vầng nhật nguyệt sáng dần.
hải đăng mở mắt.
đóng rồi mở, hắn ngủ quên. lưng nhói vì tư thế ngủ "đặc biệt", tay run lên trên những tờ giấy nhàu chi chít những dòng chữ trong khi đăng có thể chọn viết trên máy hoặc điện thoại thì có lẽ sẽ thoải mái hơn. cũng như mọi lần, tay với đến chiếc cốc cà phê nguội ngắt và bắt đầu một vòng lặp sáng tác nhạc mới, đến khi tiếp tục gục đi hoặc ngủ quên, hải đăng cười khổ, thông cảm chi khi người sáng tạo nghệ thuật mà không dám "chết" vì nghệ thuật thì thật đáng hổ thẹn!
và một giấc mơ màu xanh, điều duy nhất đăng nhớ về nó. lần đầu tiên sau ngần ấy năm hắn mới bắt đầu mơ lại. chỉ là một giấc mộng mà thôi. chỉ là quá mệt mỏi, mà thôi...
màu xanh, giấc mơ màu xanh cũng là những cọc tiền màu xanh.
đăng không bao giờ nói chuyện này với người kia.
;
hải đăng nhớ mẹ hắn từng bông đùa rằng: khi mơ về một người mình thương đến lần thứ ba thì có nghĩa mình đã hết duyên. đăng chưa từng tin cho đến khi gã bắt đầu mơ về người con gái bên gã suốt những năm cấp hai, cấp ba.
quá tam ba bận. đến bây giờ đã không còn có thể gặp lại nữa.
ấy cũng gọi là có chút sợ, có chút niềm tin rồi? có. nhưng đăng vốn không bao giờ tin vào duyên trời ban...
ngày qua ngày lại qua ngày, đã lâu lâu lắm có người đã quên.
;
hải đăng mở mắt.
có một bàn tay kéo hắn đi, một bàn tay mà những tĩnh mạch xanh dưới da lộ rõ, còn có những vết bầm nho nhỏ cùng nhau tồn tại. đó là thứ đầu tiên đăng có thể biết, trước khi tai ù đi bởi những tiếng chân đạp lên làn nước. lành lạnh. gió cuốn đi hương mặn, mặt nước biển xanh biếc êm. và người ơi, mình vẫn còn ý tứ? hay đã phai nhoà bởi từng đợt sóng đánh bọt biển tan rối bời rồi. sao mà chặt, mà thân mật quá! đến một lúc khi người kia qua mặt lại, một người đàn ông cao mà hải đăng biết rõ hắn để nơi đâu trong trái tim vỏn vẹn ba ngăn ít ỏi: là không chốn nào cả. không có chốn nào để đăng gói chuyện dang dở này vào mà giấu, thật lâu và thật cũ - để khi lấy ra thì chẳng còn gì nữa..
trong đôi mắt như trời thu leo lẻo, như thật sâu và thật xa để lặng nhìn hắn khô héo. đăng rõ chứ: rằng sẽ có ngày mình cách biệt, gió đi gần song vẫn thiệt xa khơi!
"lau mắt đi đừng để lệ rơi, xấu lắm."
hải đăng muốn đáp nhưng lại không thể đáp, thân thể cứ cứng đơ như chỉ có hồn mà không thể khiển xác. tuấn anh, gã vẫn như làn sương mờ như vậy, vừa mờ vừa sáng giữa những sắc xanh, nhưng cũng là những sắc xanh chứ không khác được. tay đấy nắm đôi tay rồi lại buông, vươn tay xuống bờ má hắn, hình như để lau đi nước mắt thì phải. có lẽ vì thế nên lúc này gã mới cảm thấy buồn, nhưng buồn không nhiều, chỉ thấy vui hơn mà thôi. vì hắn biết chẳng đời nào bản thân có thể được đối xử như vậy được nữa, nếu là thật... xin đừng kết thúc. xin đừng để tuấn anh kết thúc, hoặc chính đăng sẽ tự chấm dứt mọi thứ. để không thêm thất vọng và cũng như để xin lỗi với lòng.
gã cười và ánh trăng non kéo cao, như hoà vào nhau, như là một.
hải đăng chớp mắt.
tất cả trước mắt chỉ còn một màu xanh.
của bàn tay, cùa biển, và của trời. trắng xoá bờ cát và đôi chân như tan đi trong những bọt sóng.
ôi.
"lại mộng mị vớ vẩn, thằng ngu này! mẹ nó..."
đăng nhéo vào cánh tay, chớp mắt như một công tắc, đóng rồi mở. bàn làm việc, giấy tờ ngổn ngang, lọ thuốc ngủ nằm im một góc và gạt tàn thuốc lá đầy ấp. đầu đau, tay phẫn nộ gạt phăng chúng đi rồi lại lúi húi nhặt lại. hắn cười, có lẽ ngày mai hắn sẽ đi thay quách một cái mới. nhưng lòng không còn hớn hở nữa, chỉ thấy mệt mỏi, giữa công việc và ước mơ đăng biết đó là cuộc sống của mình. nhạc là hắn, đời hắn là nhạc. nhưng nhạc không khiến ai bớt đi phiền lo lúc này, chỉ lúc này thôi. còn là, hải đăng hình như đang sợ phải nghỉ ngơi tiếp thì phải?
phải làm việc...
còn những giấc mơ
đã tận hai lần.
đến lần thứ ba thì sao?
thì thôi!
có lẽ đăng mệt rồi, lại đột nhiên muốn đập bỏ tất cả, nghĩa là tự tay kết thúc cái mối quan hệ chỉ vừa nửa năm này.
và quay lại với cái vô tình khi trước?
công việc và công việc.
đáng lẽ hắn nên từ tận sáu tháng một tuần trước, mới phải.
;
chín giờ hai mươi ba.
một băng ghế đá đối diện với hồ tây. có hai người (nhưng không phải một đôi uyên ương). tuấn anh có thuốc lá và hải đăng cũng có ly cà phê đá riêng mình.
cỏ cây liu riu trong đêm, từ xa có vài ánh đèn, có vài người đi bộ và có những đứa trẻ con tíu tít qua.
hải đăng có đôi khi liếc nhìn qua khoé mắt, qua tuấn anh cũng đang trông về mặt trăng xa xôi, mặt nước đen, và một, hai, ba ngôi sao ít ỏi trên trời. cả hai đều không nói gì, như bình thường mà thôi. nhưng không hiểu sao lúc này hải đăng thấy... không biết nữa, có lẽ sẽ chọn lúc nào để nói vậy.
bỗng có một bàn tay kéo eo đăng lại gần. hoảng hốt. tuấn anh đang cười.
và khi tuấn anh cười, hắn cứ ngỡ mình đang mơ. đã ba lần.
"buồn gì đấy?"
"buồn đâu... đang nhớ lời của một thằng thôi."
"nhớ nó à?"
"anh hâm rồi, thích lắm à?"
"ừ."
và đó là cách mọi cuộc trò chuyện của chúng kết thúc.
;
"anh say rồi."
"anh không say ngọc!"
"anh say con mẹ nó rồi!"
"không say!"
;
anh đang rất rất rất say.
4. chạng vạng
"dạo này có ngủ đủ không, sao mà phờ phạc thế?"
hải đăng ghét cái quần jean rách màu xanh trên sàn, ghét bàn tay, ghét cái sàn nhà và nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo, ghét cái cách nó đột nhiên vòng qua eo mà đăng chẳng còn buồn đẩy ra nữa. như giấc chiêm bao mà tới, đăng ngã xuống trong thống khoái trái ngang. lại một lần nữa và một lần nữa. chỉ có thịt thà hổn hển thân mật với nhau, chỉ có thịt thà là còn biết tâm sự trong khi người đã lặng căm về cõi nào. cõi không người - hai ta. người nằm trong cái sự thực hiển nhiên, người lại vùi mình trong những thuyết mơ mộng huyền ảo. và đó là cái cách chúng sẽ không bao giờ gặp nhau!
im lặng. khi bình minh ló dạng, nắng màu trắng. đôi bàn tay ấy vẫn mân mê, nóng ẩm, xuống vú rồi lại xuống sâu hơn. cơn sướng rơn lên, lại ngã vào nhau, đăng rên như con điếm chẳng biết người thứ mấy, và thứ mấy nữa.
bàn tay dịu siết eo đăng trong khi cả hai ngồi thả chân xuống giường nhìn những tia trăng trắng của trời dần ló dạng, bên nhau trắng đêm nhưng cũng xa cách cả đêm. nhưng nhớ thương quá thì sao? liệu người có cảm thấy hải đăng đang mệt mỏi lắm không, sẽ ôm, sẽ hôn nhau ngủ chứ?
cả hai luôn gặp nhau trong những một trong hai lúc bết bát vì tình nhất, hoặc là say, hoặc là tâm lý tưởng như sắp cháy thành tàn tro. lụi bại. đó là kiểu của hải đăng và tuấn anh.
trời rạng sáng. chỉ có thinh lặng. giữa người với người. nhẹ vén những sợi tóc qua cho đăng rồi thôi, tuấn anh chẳng còn nói gì nữa.
hải đăng không còn nhớ chính xác những lần bình yên ít ỏi, và những hành động lạ như vậy. lại càng không.
gã đang nhớ đến một ai chăng? trong thời thanh xuân, có lẽ bất kì ai cũng có một người đáng để nhớ hàng ngàn, triệu đêm thâu như vậy...
;
"dạo này cứ thấy thằng quý tử nhà mình tiều tuỵ quá! đăng, mẹ bảo này. nếu con thích ai thì cứ mạnh dạng lên cho mẹ, mình còn trẻ mà con. với cả cũng trai tráng mười tám rồi cứ thức khuya hàng đêm để nghĩ ngợi nhiều vậy? ảnh hưởng đến sức khoẻ lắm, nên là con cứ thích đi hoặc không thích gì cứ thẳng thắn nói ra. cứ để mãi trong đầu thì mệt lắm con à."
đăng nhìn mẹ, nhìn bàn ăn rồi nuốt cục nghẹn vào trong họng. bố cũng đồng tình, và chị hắn thì không quan tâm. có con mèo quanh quẩn quanh chân. thế nên chẳng còn tâm trạng ăn nữa, chỉ cố ăn nhanh và lảng tránh càng nhiều hơn những câu hỏi của hai vị phụ huynh, đăng biết mẹ lo, mẹ thương, nhưng lúc này đăng rối bời, và ngại quá. nên ăn xong thì lủi thủi dọn chỗ chén bát của bản thân rồi viện cớ chạy tót đi. đời hắn mà. sao bố mẹ cứ quản mãi được?
ai cũng bảo đăng nên dũng cảm nhưng dũng cảm kiểu quái gì khi hắn không phải nhà bác học thiên tài hay siêu anh hùng giải cứu trái đất cơ chứ!
vừa bước ra ngưỡng cửa thì hải đăng quay đầu lại.
chỉ còn là chiếc bàn ăn vuông nơi căn hộ hiện đại.
chỉ còn những khán giả hò hét bên dưới sân khấu và thằng bạn nguyễn băng qua khiến hải đăng kiệt sức.
vui, tự hào có.
nhưng vẫn trống rỗng làm sao.
và cái cảm giác khó chịu ấy nữa. ghét ghét ghét. ghét nhất trần đời!
sao cứ phải là mơ mình mới có thể đối diện hồn nhau? và sao cứ mãi là cái màu xanh đó? xanh buồn, xanh vui, xanh lụi, xanh chết rồi.
;
chín giờ hai mươi ba.
đỗ tuấn anh lại phải nói mình mình ghét những hành động dần thay đổi nhiều hơn của hải đăng dạo này như thế nào. nếu được ví đăng là một mùa, đó sẽ là một mùa hạ đỏ cháy những làn khói và những cơn mưa rào loáng thoáng đi qua. không vấn vương nhưng cũng là một loại ám ảnh trong tâm trí. non trẻ. ngông cuồng. cũng lịch sự. nhưng mọi thứ đó tuấn anh đều nhận thấy trên đôi môi kia, càng rõ hơn từng lần tiếp xúc, làn môi mỏng tươi như máu chẳng biết từ khi nào đã khiến gã mấp máy thèm. từ khi bỏ cái kiểu tóc đen nguyên bản mềm mượt của người châu á để nhuộm lên những màu sáng chói, nữa là nhuộm đôi với nguyễn băng qua, tuấn anh đều không thích. ghét. ghét đến cái cặp má phụng đỏ au au. đỏ. và gã ghét. ghét con mắt luôn mở to, khi lại hờ hững mỏi mệt, nhưng đều mang một vẻ thơ dại và khát khao. gã ghét nhưng lại lạ, cái điệu bộ làm tịch kiệm lời. khi thường nói bao lời với bố với mẹ, với người chung quanh; với con mèo già, với hàng cây xanh. nhưng sao với gã chỉ là những lời ơ thờ xa cách?
ghét. rõ là có vài thói quen của gã đã dần thay đổi, không phải vì gã muốn mà gã buộc phải thích nghi, nào có quyền được chọn lựa khi việc được chọn duy nhất là chúng mình trở thành bạn tình.
tình một đêm? bạn bè? anh em? thôi bỏ đi, chẳng đúng điều gì.
và những cái cười e ấp không dành cho ai.
ôi, chuyện muôn thuở những người lạ chung giường khác mộng. khác đời. cách biệt.
tiếng rao những xe đồ ăn vang. ngón tay bóp vòng chặt bờ eo mỏng. đều như nhau. thịt chạm vải, lớp vải chạm da và những hơi ấm thao thức trao. dò xét. nhưng gió lại thích thú ngân nga, ngây ngô như lần đầu rung động, lại trao cho người của tương lai những mười năm sau.
thế nhưng chưa được lâu thì đăng vẫy vùng, ánh mắt lạ quá. đo đỏ như những người mất ngủ - đăng mất ngủ vì những điều như này. toang đứng dậy lại bị tuấn anh giữ lại, gã muốn hỏi - lại thôi và chỉ im lặng như vậy cho đến khi có một vài tiếng làu bàu trong họng đăng.
"anh tuấn anh," đăng ngập ngừng cả thế kỉ.
"sao?"
"hay là mình dừng lại đi?"
...
có phải yêu nhau thắm thiết đâu mà dừng lại?
...
có yêu nhau đâu?
yêu khi nào? trong cái mối quan hệ này, từ bao giờ cơ chứ?
sao lại dừng? sao lại mệt?
hải đăng mệt rồi, quá mệt rồi. giấc mơ thứ ba: được ngồi ở đây, tuấn anh cười. và mọi thứ kết thúc. mọi cơn mơ đều đã quá đủ cho cái cuộc đời này của đăng. một là đời nằm xuống cho hắn đá một cú, hai là hắn nằm xuống cho đời đá một cú.
"nói gì đấy?"
"chúng mình nên kết thúc cái mối quan hệ này."
5. xối xả
"con mẹ nhà anh, đừng có bao giờ gọi cho tôi nữa. đồ cặn bã!"
"đừng đi... xin em đấy."
tuấn anh ghét việc phải nhìn bóng lưng của bất kì ai khi gã ngồi trên giường.
ghét mỗi lần phải nhớ về một người con gái.
ghét một mình.
ghét cái cảm nghĩ mỗi lần phải nhớ về thế giới: nó sẽ không còn một ai.
ghét mỗi lần phóng và nỗi đau trở nên vô tận, hận cái trẻ con, hận rằng bản thân đã không thể tha thứ cho nhiều điều đến khi nhận ra thì đã quá muộn.
quá muộn!
;
mưa mưa mưa, mưa rồi!
có lâm râm cơn mưa trắng trò chuyện trên cành. lá xanh rầm rì bởi những những giọt nước mát lành, một sự ban phước của trời nơi buổi sớm mai. khi quét qua từng ngõ ngách nhân gian, những cỏ cây và những vệt bẩn trên đường quanh co. không còn cái sự so đo, giữa bẩn và sạch nữa khi mọi thứ đều như nhau. đều ướt và đều dinh dính cái màu trong vắt của trời. long lanh. gió thổi qua từng căn nhà, quét đi mọi chấm đỏ xanh vàng còn đọng. trắng, không buồn mà cũng không vui. nó tạt qua ô cửa kính có đôi nhân tình liu riu ôm nhau ngủ. lưa thưa nhè nhẹ. thơ ngây vị hè. ve cũng ngừng ngân, không gian tứ bề im lặng cũng chỉ còn tiếng mưa.
"chúng mình nên kết thúc cái mối quan hệ này!"
mưa mưa mưa rơi rồi! mưa trong lòng, trong tim gan phèo phổi. mưa như ngày hôm đó chúng nó đợi lâu hơn vài phút, cho đời trôi nhìn qua khung cửa sổ. mưa quét đi phiền muộn. mưa cuốn phăng niềm vui, bất ngờ, sửng sốt, hoảng sợ hay níu kéo. mưa chẳng còn để lại gì đọng. phôi pha những dòng cảm xúc và ký ức. để lại một tâm hồn thanh tịnh và thấu rõ. gã ghét điều này, ghét khi hải đăng vẫy vùng bật dậy. gã không cho. gã không sợ. nhưng cũng không chấp nhận.
hồ tây lặng quá.
đừng nhìn nhau lạnh quá
đừng trao cho nhau một mảnh tim lạnh giá.
chỉ là, đừng.
"không cho."
"em không đùa."
"đã bảo không cho là không cho. mày nghĩ tao đùa?"
bốn mắt nhìn nhau.
gió lạnh người ấm. người run, hồn nóng rực. mọi ứ đọng, như những bọt trắng sau một tiếng 'pop'. tan tành. tuấn anh không còn muốn, không còn nề hà, không còn sợ hãi, không vì gì cả - kéo đối phương lại, vòng tay qua vai và đẩy gáy vào một cái hôn sâu.
màu đỏ - cho khát khao, cho những phai nhạt trên má tan vào từng hơi thở nóng.
gã không trả lời nữa.
thuốc lá bị dập nát và cà phê tan đá từ lâu.
tuấn anh mở mắt, nhìn con mắt to tròn trực diện. nhìn đôi bờ má đỏ như gấc, nhìn thẳng vào tất cả những điều gã nói mình ghét. gã ghét và yêu. còn không rõ. gã từng ghét tất cả những thứ có màu lam, hay những thứ, thằng làm lãng phí thời giờ vàng bạc của gã. ghét con tim này cứ đập, mãi chẳng yên. nó thét gào.
cơn mưa rơi ban đi phép màu, đâu quan tâm đến mai đôi vai ai sẽ ghé vào. nghe vu vơ có lẽ nào...
thương rồi.
"tao cũng mệt, nhưng anh mày thề, anh mày rất rất mệt vì mày cứ mãi trốn tao như vậy. nói thật nhớ, cho phép tao làm cho chuyện này, ý tao là mối quan hệ này của chúng mình tiến xa hơn được không? chỉ là, ở lại với tao lâu hơn một chút được không?"
cả đêm được không? mỗi ngày được không?
tuấn anh không tin vào từ mãi mãi, nhưng bây giờ trong não chỉ có từ mãi mãi.
hải đăng đã quay đi tự bao giờ, chỉ còn nghe rõ những tiếng lí nhí không thành hình.
cái hình tượng đó nay còn đâu!
còn đây, đây, trong con tim này!
"tuỳ anh... tuỳ anh. em chẳng biết!"
"thiếu chính kiến thế?"
sau tất cả. cũng chỉ đơn giản là: hải đăng cho tuấn anh thấy một mảnh hồn gai góc, và tuấn anh sẽ luôn giơ lên cho hắn thấy đôi bàn tay luôn sẵn sàng chảy máu, vì đăng.
;
mọi chuyện sẽ giản đơn hơn nếu con người chịu mở lòng hơn một chút, chỉ một chút thôi.
chẳng cần thề thốt làm gì, chẳng cần chải chuốt làm gì, chẳng cần phải vuốt làm gì.
"nhà" ở đây.
-kết thúc-
23:06 | 27.1.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro