Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❍ Chương 1: Ngòn ngọt.

― một; vị ngọt không tan.

Tiếng chuông vang lên, đến giờ ăn của trại rồi. Riêng Taehyung thì không cần đi xuống phòng ăn chung mà chỉ cần ngồi im cũng có người cơm bưng nước rót tới.

Trong suốt sáu năm, hắn gần như cách biệt với thế giới. Không mấy ai gặp hắn mà hắn cũng chẳng cần gặp ai, một mình là đủ rồi. Ấy là Kim Taehyung nghĩ như thế, còn sau này có vậy hay không thì chưa chắc.

Hắn cứ ngồi chết lặng trong căn phòng trắng xóa như vậy. Đến gần mười hai giờ trưa tự dưng Taehyung nghe thấy tiếng động lạ bên dưới, bốn bức tường bó hẹp đã bức trí tò mò của hắn đến phát bực. Taehyung nhẹ nhàng mở cửa, khẽ ngó đầu xuống dưới. Cảnh một người đàn ông vùng vẫy trong cơn điên loạn thu hết vào tầm mắt của Taehyung. Hắn nhíu mày, nhìn người kia một cách khó chịu và chán ghét, nhưng ánh mắt đã liếc sang ai đó bên cạnh. Đó là lúc Jungkook đang dìu cha của mình đi với sự hỗ trợ của năm người khác trong viện.

Em có vóc dáng cao, nom rất trưởng thành, đĩnh đạc nhưng đôi môi chúm chím, chiếc má phúng phính cùng đôi mắt tròn xoe không giấu đi đâu được đã phản lại cả cây đen trên cơ thể Jungkook. Vẻ đáng yêu đó bị Taehyung nhìn trúng rồi! Hắn thắc mắc, con người xinh đẹp như em tại sao lại ở đây nhỉ? Chỗ này quả thực rất rất không hợp.

Taehyung cứ nhìn chằm chằm em thế mà không biết em đã biến mất tựa lúc nào. May thay, bước chân rục rịch từ tầng trệt vọng lên thành công kéo hắn ra khỏi tình trạng say sưa. Hắn gạt mọi ý nghĩ kì lạ trong đầu rồi xoay gót bước vào phòng, lại làm như không có gì, trực tiếp bỏ xó loạt dĩa thức ăn sáng nay được đưa cho xong trùm chăn đi ngủ.

"Đây là phòng ba cháu, chắc có lẽ hôm nay cháu không vào thăm Jeon Nam Jae được rồi vì tâm lí của ông ấy có vẻ bất ổn lắm." Vừa nói Dam Yong vừa thở dài khi thấy cảnh anh trai mình đãng trí, cứ chốc chốc lại giãy đành đạch lên như con cá chết. Ba, bốn người cố hết sức đè thân ông ấy lại mới làm dịu ba em được.

Em mỉm cười nhìn người chú của mình, đáp một cách nhỏ nhẹ:

"Dạ, cháu cảm ơn chú."

"Không có gì, đều là người nhà nhau cả."

Trước khi Jungkook rời đi, Dam Yong dặn dò thêm: "À, ta nhiều việc quá nên quên mất. Chìa khóa phòng đây nhé, từ nay cháu muốn vào thăm ba bất kể lúc nào cũng được, không cần sự cho phép của ta.", rồi mới thong thả về làm việc tiếp.

Riêng Jungkook vẫn bận một nỗi lo trong lòng. Nếu nói về việc tại sao ba em lại như vậy thì phải kể đến câu chuyện của tận hai tháng trước. Mẹ em, bà Joo Dal Yeop phát hiện mình bị bệnh ung thư thận giai đoạn cuối. Ngày đầu tiên, bà túm chặt gấu áo, mặt đã tái xanh vì hoảng sợ, bà sợ nếu hai ba con em biết chuyện này sẽ có phản ứng thế nào và sẽ phải sống làm sao khi không có mình. Đến ngày thứ hai mươi chín, khi bệnh đã tiến triển nặng dần, bác sĩ vào hôm báo cho bà biết tin đã nói không còn cách nào chữa khỏi, Dal Yeop không chịu được nữa đã dùng hết can đảm nói ra với chồng. Không lâu sau đó, em cũng biết chuyện. Kể từ dạo ấy không khí gia đình trùng xuống hẳn, ba em không bỏ cuộc mà cứ ôm hi vọng hão huyền dù cho mẹ đã khuyên hết lời. Ông chạy tiền dồn dập, làm việc quần quật không có thời gian nghỉ ngơi. Đã nhiều lần Jungkook đề cập tới việc đi làm thêm phụ giúp ba nhưng Nam Jae không cho, ông cười cười, xoa đầu bảo: "Ba lo được hết, con chỉ cần học tốt thôi là đủ."

Vào ngày thứ năm mươi mốt, đó là ngày cuối cùng bà ở lại trần gian sau quãng đường dài chống chọi với bệnh tật. Có lẽ đây chính là sự giải thoát cho bà thay vì mãi sống lay lắt như thế, nhưng đồng thời để lại ba và em gánh nặng cả về tinh thần lẫn tài chính. Trong chín ngày kế tiếp, Jeon Nam Jae bắt đầu có dấu hiệu của người điên, hay làm ra hành động kỳ quặc rồi chửi con cái không dứt. Em vẫn đi học, có điều rảnh lúc nào sẽ làm việc thay ba lúc ấy. Em cúi gằm mặt đợi ba phát tiết xong thì xếp lại vật trong nhà như cũ. Viện trưởng Viện tâm thần Quốc gia là chú em đang làm ở đó ngỏ ý muốn giúp em bớt một cỗ nhọc nhằn, Dam Yong thương đứa bé này từ nhỏ nên cũng hứa sẽ chu cấp tiền học phí và tiền nhà mỗi tháng. Jungkook không muốn ỷ lại vào chú nên định khi nào tìm được công việc phù hợp sẽ thôi không nhận tiền từ chú mình nữa.

Nhà có tang lễ của mẹ mà chưa đầy một ngày đã náo loạn cả lên, dồn ép em gần như bế tắc. Mẹ mất, cha được chẩn đoán là rối loạn tâm thần nặng, chỉ còn mình em đủ tỉnh táo để vượt qua sóng gió này. Hai từ "mất mát" đối với em là quá lớn, hiện tại em vẫn phải chịu tang mẹ cho đến khi kết thúc và cần phải ở đây vài ngày để trông ba mình.

Đêm khuya heo hút lại có âm thanh gào thét, ré lên inh ỏi khiến hắn không tài nào ngủ được. Hắn chửi thầm: "Cái tên điên này lại phát khùng gì nữa vậy? Tối rồi còn không cho người ta ngủ."

Taehyung xỏ dép, định cho người ở phòng đối diện vài trận thì ngay lúc đó Jungkook chạy lên, theo sau là Viện trưởng cùng vài người tay to mặt lớn khác ra ngăn cản. Không biết làm cách nào mà Jeon Nam Jae cởi được sợi dây xích đó, còn suýt chút nữa đập vỡ cửa rồi. Thế là chú em lại phải thay chiếc cửa mới, có kính cường lực và sức chịu đựng lớn hơn, cộng thêm đây là phòng duy nhất có hiệu ứng kháng âm thanh (tức phòng cách âm). Em xót xa nhìn họ trói ba em lại một cách đầy bạo lực rồi ép ông nằm xuống.

Một màn dạo đầu đầy ấn tượng này khiến cả trại đều biết sau Kim Taehyung thì Jeon Nam Jae chính là người thứ hai được ví như chó hoang dã, khó tiếp cận. Có điều, họ tặc lưỡi tiếc khi em còn trẻ như vậy mà lại có người cha bị bệnh tâm thần phân liệt, mất đi nơi nương tựa, dựa dẫm.

Hắn đã thấy em, thấy nét mặt ánh lên vẻ buồn bã lủi thủi bước xuống lầu trong sự vỗ về, an ủi của Viện trưởng. Bỗng dưng hắn thấy tim mình nhoi nhói.

Thế rồi, hắn quyết định thăm dò em một chút. Nói là thăm dò nhưng thực chất Taehyung lại làm ra hành động giống tên biến thái thì đúng hơn. Taehyung biết em hay lên đây để quan sát tình hình ba mình nên cứ lén lén lút lút nấp sau cánh cửa. Hắn thích nhìn em lắm, tại em xinh. Hắn cũng muốn thấy lúc em cười sẽ đẹp ra sao, vì khi đó sẽ là khoảnh khắc em hạnh phúc nhất và Kim Taehyung là nguyên nhân khiến em cười.

Nhưng hắn nghĩ ngợi một lúc lại từ bỏ. Em sao có thể yêu một kẻ "tâm thần" như hắn chứ? Vốn dĩ ngay từ đầu Taehyung đã không xứng với em.

Từ "không xứng" này lần nữa gợi cho hắn nỗi đau không thể nguôi. Tay hắn cuộn thành nắm đấm thật chặt, cả cánh tay nổi đầy gân guốc như muốn xé toạc ảo ảnh nào đó hiện ra trước mắt. Rồi Taehyung kìm nén sự tức giận vằn lên tơ máu đỏ nơi đáy mắt, nhắm tịt lại.

Quả nhiên, hắn vẫn mất khống chế như thường. Sáng hôm sau Taehyung ném tất cả đồ đạc ra ngoài, Viện trưởng vốn biết hắn sẽ luôn cáu kỉnh bất cứ khi nào có thể nên đã trang bị hẳn một tủ toàn là sứ cho Taehyung phóng thoải mái. Ông không tiếc vì chúng đều là tiền của dì hắn đưa cả. Hắn cũng chưa từng hại ai bị thương nên ông cũng không cần nhờ người đi kiểm soát hắn làm gì, đơn giản là Taehyung không hề bị bệnh như dì hắn nói, chẳng qua là hắn bị đẩy vào đường cùng mà thôi. Nhưng Dam Yong nói đỡ cho hắn thì được gì, người nhà của Taehyung đã nhất định muốn đưa hắn vào đây có từ chối cũng không được. Vả lại còn tài trợ cho viện cả một khoản tiền lớn, có ngu mới không nhận.

Chín giờ sáng, em đến thăm ba như thường lệ. Lạ ở chỗ hôm nay tiếng đổ vỡ ầm ầm không phát ra từ phòng ba em mà lại là từ phòng cách vài bước chân là tới. Chú luôn dặn em phải cẩn thận những bệnh nhân ở đây vì em có thể bị dây vào sự việc không mong muốn, em biết. Nhưng giờ như có mị lực gì đó thôi thúc em tiến gần hơn với căn phòng bên kia.

Em như thỏ con hồng hào, mũm mĩm ló đầu vào một góc ô cửa kính nho nhỏ. Vô tình hình ảnh ấy lại lọt vào mắt hắn. Đáng yêu đang nhìn hắn. Không gian và thời gian như ngưng đọng lại, Kim Taehyung thôi không đập vỡ đồ nữa mà đứng yên nhìn em. Jungkook biết mình bị phát hiện nên lùi ra sau một chút. Hắn nghĩ ban nãy mình thái độ hơi quá, con sói hung hăng sợ bé con tránh xa nên thu dáng vẻ ngang tàng của mình lại rồi ngoan ngoãn về vị trí cũ. Hắn rất muốn chạm vào Jungkook nhưng không có lí do để làm vậy.

Taehyung vội vã mở toang cửa sau đó ấp úng nói: "Tôi... tôi không có bị điên, xin lỗi em."

Tiếng "em" cứ mãi lí nhí trong cổ họng hắn. Hành động của Taehyung làm cho Jungkook có chút bất ngờ, kẻ tâm thần đang giải thích rằng mình không bị tâm thần? Chính hắn cũng thấy vô lí, chột dạ vì câu nói ngu ngốc của mình, sao lại hốt hoảng vì một người xa lạ như thế chứ? Bản thân Taehyung rốt cuộc là sợ hụt cái gì?

Em không nói không rằng lại cúi xuống nhặt mấy mảnh sành sứ dưới sàn và cả ở hành lang. Em bỗng cảm thấy buồn cười, vui vẻ dọn dẹp giúp hắn, bởi tâm em nghĩ thằng điên sao còn bản tính con người được trong lúc phát hỏa chứ, đè được xuống đã là một loại nhẫn nhịn phi thường rồi. Đến cả ba em dù có thương con cũng không kiềm nổi mà.

Hắn lúng túng nhìn em đang cầm miếng sứ nhọn hoắt vỡ tan tành. Taehyung nhẹ gạt tay em ra rồi gom hết chúng lại vào một túi đen. Hắn không thích thấy Jungkook bị chảy máu tẹo nào.

Lúc chạm phớt qua tay em, Taehyung cảm nhận được bàn tay bé xinh đầy ấm nóng còn thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ trên tay nữa, nó rất mềm mại. Lần đầu tiên xúc giác Taehyung trở nên rõ ràng như vậy, tim hắn đập thình thịch muốn rớt ra bên ngoài.

Em e dè đặt vào tay Taehyung vài thanh kẹo ngọt rồi nói: "Ừm. Tặng cậu, lần sau nếu bực bội thì cứ thử ăn nó nhé. Kẹo bạc hà có thể giúp cậu an tĩnh trở lại đó." Song, nói được câu đầu em lại xoay đi mất, để hắn một cỗ ngơ ngác.

Hắn cứ nhìn chúng rồi lại nâng niu "món quà" mà người bạn đầu tiên tặng. Là em không bài xích hắn đúng không?! Trên đời hóa ra còn tồn tại người đáng yêu như vậy.

Hắn cười ngây ngốc trong phòng cả ngày giời đến nỗi cô đem cơm hàng ngày chả dám tới.

Taehyung bỏ vào miệng một viên kẹo của thỏi đó. Thực sự rất ngọt, tư vị ngọt ngào đã xâm chiếm hết thảy con người hắn. Tiếng sét ái tình đánh vào người làm hắn mang bệnh tương tư, khiến Taehyung này đã biết nhớ thương một ai rồi.

***

sjn lũi mọi người vì đến giờ mới up chương nha hiuhiu (❁ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾⁾

bé cười thì sẽ xinh như này nè anh ơiiiii (◍˃̶ᗜ˂̶◍)ノ"

13.11.22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro