Kết thúc hay bắt đầu?
[fic]
Dự án phim "Em là chàng trai của anh" đã khép lại. Tưởng chừng như đó là sự kết thúc của cp CoDu nhưng sau đó họ lại quay lại với một tin vui rằng..họ đã chính thức hẹn hò.
Tin vui này làm xôn xao mạng xã hội một thời gian, những bài báo chúc mừng được post lên liên tục, những lời chúc đến từ bạn bè và người thân khiến hai người họ đỡ áp lực hẳn khi đưa ra quyết định công khai.
"Anh ơi, em đến chơi với anh này"
Cửa phòng tập mở ra, thân ảnh nhỏ bé của Dương đi vào. Anh đang ngồi nghỉ ngơi thấy cậu đến liền gạt bỏ bộ dạng mệt mỏi mà trở nên hớn hở hơn khi em người yêu đã đến rồi.
"Sao bé nói hôm nay bé đi chơi với mấy chị mà?"
"Tại nhớ anh quá nên em về sớm á. Anh có phiền khi em đến đây không?"
"Có bị khùng mới thấy phiền á, lại đây đi anh ôm bé một cái lấy lại năng lượng nàooo, nhớ bé quá"
"...Em mới không gặp anh được 3 tiếng thôi á"
"Ba tiếng cũng lâu lắm chứ bộ...chứ bé hông nhớ anh hả?"
"Em mà hông nhớ anh em đến đây làm gì?"
Anh chỉ biết cười hì hì. Đã được 3 tháng kể từ khi công khai rồi, anh và cậu được vui vẻ thể hiện tình cảm mà không phải giấu diếm, mọi người xung quanh nhìn vào cũng mát dạ. Hai người họ yêu nhau một cách tự nhiên nhất, không một chút ràng buộc, tình cảm của họ là bắt nguồn từ trái tim chứ chẳng phải là chiêu trò lôi kéo fan, đến trẻ con ba tuổi nhìn vào còn biết ánh mắt họ nhìn nhau rất ân cần, dịu dàng và chân thành. Suy cho cùng mà nói...CoDu là có thật.
"Nãy em có mua nước cho anh này, uống đi."
"Đưa anh nào"
Nam dạo này được Dương chăm nên nhìn có da có thịt hẳn. Cậu cho anh ăn uống rất lành mạnh để anh không phải tự mình ép cân khi gần mùa comeback. Lâu lâu sẽ phá lệ cho anh ăn uống thoải mái một tí. Nam thì dễ nuôi rồi, chỉ cần là Dương nấu thì món gì cũng ăn.
"Uống xong thì tập đi nha. Em về đây"
"Ơ..sao lại về. Không ở lại với anh à?"
"Ở lại chỉ làm phiền anh thôi, em về đi siêu thị mua ít đồ ăn để tối còn làm đồ ăn cho anh ăn nữa"
"Thế anh đi với em"
"Cho em xin đi. Gần comeback rồi kìa. Ở lại tập cho đàng hoàng vào. Mua đồ xong em ghé sang đón anh."
"Thế bé đi cẩn thận nha"
Cậu tạm biệt anh sau đó lên đường tiến vào siêu thị. Cậu thừa biết hôm nay anh mệt nên sẽ nấu cho anh những món anh thích. Anh đang nằm trong số cân vừa phải rồi, nên hôm nay cứ cho anh ăn thoải mái đi.
Dạo siêu thị là cái cảm giác rất tuyệt vời. Ghé sang quầy đồ dùng, nghĩ đến ai kia đang thiếu gì đó, kết quả trong giỏ hàng lại có thêm một vật dụng lạ. Yêu nhau là làm gì cũng khi đến đối phương, dù có đi đâu làm gì cũng vậy. Phải để ý đến nhau lắm mới phát hiện ra anh đang cần gì, thiếu gì và mua cho anh cái đấy.
"Alo anh ơi."
"Hửm..gọi anh có gì hông nèo"
"Bàn chải màu xanh hay màu hồng đẹp hơn?"
"Mua cho ai đấyyy?"
"Trả lời em điii"
"Màu hồng"
"Thế em mua màu xanh nha"
Sau đó cậu vội cúp máy. Cậu thừa biết nếu hỏi anh như vậy anh sẽ chọn màu mà cậu thích, còn thứ mà anh không chọn sẽ là màu mà anh ưng. Anh lúc nào cũng muốn chiều lòng cậu cả. Vậy được thôi. Em mua hai cái, một cho anh, một cho em, một hồng một xanh anh nhớ.
"Hôm nọ anh Nam hình như muốn tìm một cái máy cạo râu mới. Hừm...loại này đây đúng không ta? Thôi chắc đúng rồi đó"
Giỏ hàng của cậu lại chất thêm một món, dần trở thành nhiều món mua để cho anh sài. Ra quầy tính tiền, cậu cảm thấy vô cùng hài lòng với những thứ mình mua được.
Mang đống đồ ra khỏi siêu thị, cậu lại ghé đến phòng tập. Lăn lộn hơn 1 tiếng đồ hồ mới mua được đống đồ này, mệt chết mất.
Cậu lại mở cửa phòng tập ra, lần này có cả anh Tùng và anh Sơn nữa.
Chưa kịp chào hỏi gì là anh Nam đã phóng tới ôm cậu cứng ngắt.
Cậu muốn bùng nổ, hai tay bưng đồ nặng, cả người nóng đổ mồ hôi nhễ nhại, gặp ông người yêu không biết điều bu cậu cứng ngắt, cậu sắp chết ngộp rồi
"Bé đến rồi, họ ăn hiếp anh kìa"
"Buông ra mau anh ơi..em sắp chết rồi này"
Nghe cậu nói anh mới để ý mà buông cậu ra, xách bớt đống đồ trên tay cho cậu, chạy ù vào trong lấy ra chai nước và hộp khăn giấy. Đưa nước cho Dương, để cậu uống còn bản thân thì lấy giấy thấm mồ hôi cho cậu.
"Bé cực quá à. Thương bé dễ sợ"
"Thương kiểu anh em nhọc thật sự"
"A..Dương. Nếu em đến rồi thì vác nó về nhà đi. Nó lải nhải nãy giờ để chờ đến giây phút em đến thôi đó"
"À vâng chào anh Sơn. Thế thôi em với anh ấy về nhá. Hai anh ở lại tập vui vẻ"
Dương đứng ở ngoài xỏ giày chờ Nam xách túi đồ ra xe, sau đó cả hai cùng nhau trở về nhà.
"Vào tắm rửa đi rồi ra ăn cơm"
"Cần anh phụ gì không?"
"Phụ em đem mấy cái dụng cụ vệ sinh này vô trong nhà vệ sinh đi nè"
Anh mở cái túi ra, thấy hai cái bàn chải một xanh một hồng liền cười tủm tỉm, thì ra bé mua cho mình. Lục lọi lâu thêm thì anh thấy một cái máy cạo râu đựng trong hộp mới.
"Ủa bé..em mua máy cạo râu làm gì vậy?"
"Chứ không phải anh muốn có cái mới à?"
"Ơ..mua cho anh à?"
"Thì anh hay than là cái máy cũ sài không ổn nữa rồi nên em mua cho anh đó"
Anh ngồi nhìn cậu, cậu nhóc này thật biết cách quan tâm một ai đó. Đứng dậy đi đến ôm chầm lấy cậu
"Sao đấy?"
"Cảm ơn em vì đã đến bên anh, và chấp nhận lời yêu anh"
"Ngốc"
Cậu cười mãn nguyện sau đó tiếp tục thái rau, anh vẫn ôm cậu, úp mặt vào hõm cổ cậu
"Liệu anh có thể ở bên em mãi không?"
"Có thể mà anh"
"Thôi nào phụ em dọn đồ vào coi, đi tắm đi chứ, đứng đó tâm tình nữa là cắt khẩu phần ăn đó nghe chưa?"
"Biết rồi biết rồi. Để anh phụ bé nha"
Sau khi Nam tắm rửa xong cũng là lúc Dương tắt bếp. Dọn đồ ăn ra bàn, sau đó cả hai cùng thưởng thức bữa tối thật hạnh phúc.
- Anh sẵn sàng về dưới mái nhà chung
Làm hai kẻ bình thường yêu tung trời rợp phố,
Thương nhớ được mùa ào ạt như thác đổ
Ngan ngát hương thơm bên cửa sổ những hoa tình.
Gói gọn thế gian trong hai tiếng :tụi mình
Đặt lên tay nhau những yên bình, giản dị
Oải hương em trồng nghiêng cành nhường chung thủy
Những bụi hồng ganh tỵ nở hồng hơn.
Thành phố mọi ngày bớt hai kẻ cô đơn
Có những đêm trăng chập chờn màu xác thịt
Môi giấu trong môi, ôm ngược chiều đôi ngực
Chiếc áo mỏng manh vội vã vứt ngang trời
Một giấc ngủ, một bữa ăn... tới hai người
Hạnh phúc, khổ đau... hai cuộc đời chia sớt
Nắng gió đi qua riêng mái nhà chưa nhạt
Anh sẵn sàng chưa
Nơi đó đợi ta về?
#Tm
Đây là bài thơ " Về dưới mái nhà chung" của cuốn thơ & tản văn của Minh Dự có tên "Hay chúng mình đừng hứa hẹn gì nhau". Sau khi viết xong fic này mình cảm thấy nó này khá hợp nên mình đưa vào. Mong mọi người đọc và yêu thương cái fic này của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro