Chương 1: Đoán xem tôi là thứ gì?
Thú thật, tôi ở thế giới này là một cyborg - nửa người nửa máy.
Đây là câu chuyện từ 10 năm trước.
Một nhân loại vô danh nào đó đã gặp một tai nạn không đáng có từ "Thực thể tuyệt vọng" Darnez. Một bé gái chưa được 1 tuổi đang trên đường đi du lịch của gia đình nọ, vào ngày hôm đó, trên con đường quanh co ở sườn núi Aran nằm ở phía Tây thủ đô, họ bị một con dực long đột ngột tấn công
Con dực long ấy gần giống với loài Quetzalcoaltus ở thế giới bên kia, nhưng lộ bên trong xương là những cấu trúc bánh răng và các động cơ. Nó đen xì, tóe ra những hơi lửa đỏ.
Màu đỏ lòm như máu ấy chính là trạng thái cơ bản của nhiễm từ "Tuyệt vọng", nói sơ qua lúc này, một thực thể màu lam như tôi bị nhiễm sắc đỏ của nó đã biến tôi thành thứ gì đó màu chàm và dần chuyển sắc tím ảm đạm.
Tôi rốt cuộc là thứ gì lúc này?
Hôm đó, trời bắt đầu mưa tầm tã, còn con dực long va vào vách núi khiến mọi thứ long trời lở đất, đoạn đường gia đình ấy đi đã sập và lỡ đất dưới chân họ.
Đáng tiếc, trận lở đất này làm gia đình họ rớt xuống vách núi.
Hai vợ chồng không may qua khỏi khi đang bảo vệ đứa con, còn đứa bé 11 tháng tuổi nằm thoi thóp bám víu sự sống còn lại của mình.
Hình ảnh mơ hồ trong kí ức "tôi" lúc đó chính là: "Tôi trở thành đứa trẻ sắp chết này khi tôi đột ngột bị mang sang thế giới ấy vì lý do nào đó."
À, lúc đó, tôi khi trở thành cư dân vùng đất này, tôi đã được cứu.
Một người phụ nữ trưởng thành, người đó đã mang tôi về, trao cho cơ thể này một cơ hội sống. Những phần cơ thể bị dập nát bởi hư tổn vì đá đè, cô ấy đã lắp các bộ phận máy móc trên cơ thể ấy.
Liệu tôi có thể tự gọi bản thân là cyborg nữa không khi mà 78% cơ thể tôi là máy móc, phần mang tính "con người" chỉ có đôi phần nội tạng sống, tim và hơn nửa não có thể hoạt động. Đặc biệt là não, thế quái nào có thể thay thế phần bị tổn thương thay cho máy móc, ý tôi là...tôi là người máy?
Khi đó, tôi vẫn chưa thể hoạt động bình thường được, cô bé nhỏ nhắn đột ngột trở thành người máy cần sống lại trong ống nghiệm. Tuy thế, ý thức của "tôi" vẫn tỉnh.
"Cậu tỉnh rồi à? Phải rồi tôi cần đặt cậu cái tên nhỉ?"
Tại sao lại biết tôi đã "tỉnh"? Cơ thể này thì không nhưng "tôi" lại khác...
"Xem nào! Cậu có linh hồn màu tím? Nó không được tự nhiên nhỉ? Tôi thấy linh hồn cậu có sắc xanh nhưng sắc đỏ kia đang cố xâm nhập vào cậu."
Cô ấy là ai? Cô ấy biết được gì về tôi cũng như thế giới trước khi tôi tới?
"Được rồi. Tên của cậu là Violet."
"Là Lapiz lazuli" - Tôi dùng thần giao cách cảm để giao tiếp với cậu ta.
"Úi! Ra cậu cũng là =[paradox: ] nhỉ?"
"..."
"Và là một người ít nói nữa, hehe."
Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện khá vui vẻ. Bởi đây là lần đầu tôi thấy ngoài anh tôi còn có "đồng loại" khác, có thể đây là thế hệ sau của tôi và anh hai.
"Dù sao đi nữa, Root, một ngày nào đó cậu sẽ đối mặt số phận của mình, nhưng không sao, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, vì cơ thể mà tôi tặng cậu sẽ là chìa khóa để cậu có thể vượt qua chúng."
Cậu ta đang muốn nói điều gì...
"Sau này, rồi cậu sẽ gặp một tôi là Người sẽ trở thành Nữ hoàng của vùng đất này, Machine. Tên tôi là Maria Angel Kou 'Schodinger' Parad Grandnez Agnes, tôi chính là con mèo của Mr.Schodinger như cậu biết."
Một =[paradox: ] của [Lựa chọn] ư? Thật giống Người ấy...khoan, đó là ai vậy? Kí ức trước khi tới thế giới này bỗng trở nên mơ hồ.
Nhưng cậu ta nói vậy là ý gì? Sau này...? Cậu ta không phải là Nữ hoàng hay đại loại thế ư?
"Tuy nhiên ở nơi này cậu có thể gọi tôi là Mariana Angela."
***
"Thật thất lễ khi mà tôi đã đường bột hỏi cậu như thế. Rất vui được gặp cậu, tôi là Mariana Angela, từ linh hồn của cậu tôi đã nghĩ cậu chính là 'đồng loại' và điều đó làm tôi rất bất ngờ và đi theo cậu ở ngã tư ấy, ôi, xin lỗi, tôi đã nói quá nhiều rồi."
"Hông seo, hổng có seo đâu, bạn à!" - Tôi vô tư vừa ăn vừa nói.
Với một quý tộc ở đất nước này thì đây là hành vi xấu trên bàn ăn. Còn một ai đó như cậu ấy, nó phản cảm hơn, ý tôi là, tôi cũng từng tự hỏi sao cậu ta đang bắt chước tôi đấy à?
Cách cậu ta cầm hambergur ăn, đó là thứ sẽ không bao giờ được dạy ở Hoàng gia. Gặm một miếng thật lớn...
"Nè, tui đã giới thiệu bản thân cho mình, cậu là ai..? khụ."
Chết cha, cậu ta mắc nghẹn, tôi nhanh tay cầm ly nước bên cạnh để cậu ta uống.
Con android gần đó nhận tín hiệu.
"Vui lòng quý khách hãy chú ý quy tắc ăn uống trên bàn ăn."
Haha...Tôi cười nhạt cho qua chuyện con robot và đưa tín hiệu nó từ não bộ mình tải vào con android đi ra chỗ khác. Nó nhận được tín hiệu của "mẹ" và thực hiện lệnh.
"Ringo.D.Root." Tôi nhẹ nhàng cầm khăn giấy lau miệng cậu ấy.
Bởi lẽ có vài vòng lặp tôi từng phục vụ cậu ấy như kẻ hầu, quản gia. Nó đã ăn sâu vào xương tủy cách để cậu ấy cảm thấy yên tâm. Nhưng hành vi này khiến cậu ta nghi ngờ.
Một bé gái mới 10 tuổi đang đưa ra nghi vấn với tôi.
"Trước đây tôi từng có một giấc mơ, tôi là một ai đó từ vũ trụ khác, điều đó thật tuyệt nhỉ, chúng ta có một vũ trụ song song nào đó. Sau đó tôi được trở thành Queen, à đúng rồi, tôi là Nữ..."
Tôi vội dùng khăn lau miệng cậu ta như cái cớ để che miệng trước khi cậu ta bảo mình là "Nữ vương của đế quốc Macine này." Tôi phải ngăn điều đó với một cô gái này đang cố gắng ra ngoài, trốn khỏi ngai vàng phiền phức lúc này của mình. Hoàng gia không dạy họ khi giữ bí mật thì đừng tiết lộ danh tính của mình à?
"Về phía tôi, tôi là Joker, Crown Joker, cậu có thể gọi tôi là Root."
"Ôi! Không lẽ nào..."
Cậu ta che miệng bất ngờ, theo nguyên tắc tôi là cấp trên nhưng lại đang hành xử như bề tôi.
"Xin ngài hay tha cho sự thất lễ của tôi."
"À! Không sao đâu mà. Chúng ta hãy bỏ qua tước vị của nhau, ngay lúc này chúng ta mới gặp nhau ngoài này nên hãy coi như chưa có những thứ đó nhé!"
"Tôi hiểu rồi, thưa Root đại nhân."
"Root, tên của tôi là Root đó Mari à."
"Tôi hiểu rồi, Root."
"hehe."
Chúng tôi vô tình im lặng, ngay khi nhận ra, Mari đã tạo nên một không gian biệt lập.
Đó là năng lực của đồng loại, để xác nhận đó chính là =[paradox: ] chúng tôi sẽ tạo nên một vùng không gian xen với hiện tực, nói nôm na, chúng tôi được Đấng kiến thế tạo nên từ nơi khác tới đây và có thể dùng "thời gian" của nơi khác. Nhưng chỉ được một lúc.
Nơi mà chúng tôi sinh ra với thế giới này, có thời gian chênh nhau là 1.000.000 lần mỗi giây. Dựa theo đó, chúng tôi gần như có một chút thời gian trò chuyện nhau.
"Vậy có lẽ chúng ta nên bỏ qua vấn đề khác mà vào chuyện chính nhỉ? Cậu có biết gì về [X] chứ?"
Khụ...
Tôi mém sặc...
"Quả nhiên cậu biết nhỉ? Mình ngưỡng mộ cậu ấy lắm, anh hùng của tôi, [X] á!"
Có gì đó sai sai, có phải mỗi lần cậu ta nói cái tên đó, tôi nghe thành đoạn âm thanh bị nhiễu và thay nó là âm X.
Ngay lúc đó, tại không gian tĩnh lặng của ngưng đọng thời gian, tiếng cửa mở ra.
Một thiếu niên tóc nâu, mắt lục, khuôn mặt hơi phần nữ tính nhưng là nam thiếu niên đang làm việc ở cửa hàng nhạc cụ gần đây.
Cậu ta tên là James Brown, =[paradox: ] của [thời gian], là đồng loại. Cậu ta cũng là một hàng xóm khá thú vị hiện sống căn hộ chung cư tầng dưới tôi...
Người duy nhất lúc này tôi có thể tự do nói cho cậu ta biết đã có chuyện gì xảy ra với nhau...
"Quả nhiên là cậu mà Ruri. A! Chào cậu nhé Mari."
Mariana tỏ ra phòng vệ trước sự xuất hiện của James.
"Dễ thương quá, nè nè Root, bé gái này con nhà ai thế."
Hahahaha... Như mọi khi, mỗi "lần đầu" của Mari gặp James, cậu ấy đều nhầm lẫn giới tính của đối phương và tôi.
Tôi thì cố chỉnh giọng cao hơn tý còn James như biết điều đó, cậu ta cũng cố trầm tông giọng lại.
"Này nhé, Mari. Tôi là Root, tôi là con gái, cậu là James, như cậu, đồng loại và là hàng xóm của tôi. Cậu ta là Jack của chúng ta."
"Yo." - James chào Mariana.
"A! Thật lòng xin lỗi hai cậu."
Mariana đột ngột đứng dậy cúi đầu xin lỗi trước chúng tôi. Khoảng vài giây sau cậu ta mới nhận ra.
"Khoan đã tại sao hai cậu lại biết như thể đọc được suy nghĩ của mình vậy."
Chà! Nó là câu chuyện dài nhưng tôi sẽ cố vắn tắt nhất câu từ vậy.
Câu chuyện về 1577 lần của chuỗi vòng lặp 25 năm.
Lúc này, liệu tôi có cắn rứt lương tâm nữa không khi để cậu ấy biết sớm hơn chuyện này 10 năm so với những lần trước đây nhưng tôi biết một điều.
Nếu Mari và James không nhận ra đã 1577 lần của 25 năm ấy trôi qua, tương lai mà tôi biết còn tệ hơn không biết.
***
*Chuyển cảnh*
Một ai đó ở góc cửa hàng đang từ từ gặm nhấm miếng khoai tây chiên của tiệm, lý do cậu ta ngồi đây hoàn toàn không ai biết, chỉ rõ cậu ta thấy món ăn này từng xuất hiện nơi cậu ta được sinh ra cũng như ở nơi cậu ta trưởng thành.
Khi đang suy nghĩ lần này sẽ làm gì để "tương lai" của một thế giới được viết tiếp, cậu ta nghe tiếng của "kẻ cản trở" xuất hiện.
Không ai nhận ra cậu ta ở đây ngay từ khi câu chuyện bắt đầu, bởi lẽ "sự tồn tại" của cậu ta quá đỗi mạnh mẽ, nó trung hòa cả thế giới làm thế giới không thể nhận ra Người đó ngồi đây. Do cậu ta muốn thế.
Những cá thể đó không cần phải để ý cậu ta.
Cậu ta phải chịu đựng nghe câu chuyện nhàm chán của họ đã bao nhiêu lần rồi. Cậu ta cũng không nhớ.
Nhưng chuyện này cũng chả liên quan đến công cuộc "tương lai" diễn ra.
Kể cả họ đang vay mượn "thời gian" của cậu ta để có cuộc trò chuyện nhàm chán ấy, nó chả liên quan đến cậu ta.
Chỉ cần biết lúc này, cậu ta đang tức giận, phẫn nộ, muốn ai đó ngăn bản thân mình xóa sổ đứa trẻ "Tuyệt vọng" đó, nhưng cậu ta không làm thế lúc này vì nếu làm thế cậu ta phải giải quyết công việc của đứa trẻ đó.
Nên cậu ta bình tĩnh lại, im lặng, quan sát và lắng nghe.
Viết lại câu chuyện, từng câu chuyện một trong [CODEX].
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro