Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap VIII

Cô nhíu mày , cố mở đôi mắt ra nhìn , đập ngay vào mắt là cậu thanh niên với ngũ quan thanh tú, dù bị phần tóc mái che khuất nhưng cô có thể cảm nhận được sự nguy hiểm ẩn sâu phát ra từ đôi mắt dưới phần tóc mái đó..

Máu!?

Cô bây giờ mới phát hiện ra người cậu đều là Máu, mùi tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến cô chỉ muốn nôn hết mọi thứ trong bụng mình có ra. Hít ngụm khí lạnh, cô cố ngồi dậy thì điều sốc nữa lại làm cô như rơi xuống địa ngục sâu thẳm vậy... 2 cái xác người.. bị giết dã man... cái xác không đầu vẫn còn có máu trào ra từ cồ, tươi rói..

- thật.. kinh khủng!- Cô cố bịt miệng để không nôn ra.
Cô quay sang nhìn người bên cạnh, anh ta vẫn không nói tiếng nào nhưng từng cử động của mình, đều chăm chú nhìn, như quan sát con chuột bạch vậy..nhất là hắn cứ cố nhìn vào đôi mắt cô. Cô thấy có chút mất tự nhiên , đặt tay lên miệng giả bộ ho khan.

- khụ ...khụ...

Nhưng hình như chả có chút tác động nào đối với Shuu, vẫn nhìn chằm chằm... Cô nghĩ chắc chắn hắn ta đã giết 2 người kia, nhưng khuôn mặt lại chẳng tỏ vẻ gì là sợ hãi hay chút hối hận nào cả ,ngoài sự tò mò mình.

- anh không biết nhìn chằm chằm vào người khác là bất lịch sự à...!?!? - cô không chịu được nữa, liền phát tiết.

"

waaa... chết rồi!! Mình lỡ miệng rồi.. chết rồi.. " Vừa dứt lời cô lấy tay che miệng...

"làm sao đây.. lỡ hắn ta tức giận rồi giết luôn cả mình thì sao??"

"Trong lòng cầu nguyện Chúa phù hộ cho con thoát khỏi nạn này.. " Cô nuốt nước bọt, liếc qua Shuu. Hình như cậu ta không nghe thấy thì phải?! Tai có vấn đề thật sao?!? Cau mày nhưng lần này cô không dám nói, lại sợ rước họa vào thân..

Về phía Shuu, trong lúc đó, cậu đang bị thu hút bởi đôi mắt của cô gái.

" -hmm.... đẹp thật.. đôi mắt này.. mình muốn có nó..
Đôi mắt của cô lonh lanh,màu xanh biếc của biển, Ánh mắt trong sáng, dịu hiền như mặt trăng soi, yên bình và cảm thấy ấm áp .. 1 cái gì đó.. khiến ta..ta muốn lấy nó...

Shuu bắt đầu nổi cơn thèm khát, cậu lại muốn giết ai đó vào lúc này..

- cô ta.. Ta muốn giết cô ta.. rồi ta sẽ có đôi mắt đó.. đôi mắt đó phải thuộc về Ta.. Ta sẽ cất nó thật cẩn thận trong chiếc bình bạc của Ta.. để ta có thể ngắm nó mỗi ngày.. thật tuyệt vời..- tim shuu đập mạnh, mặt trần đầy sự phấn khích.

- lại phải giết cô ta? Bỗng giọng nói xuất hiện giọng nói trong đầu shuu.

- chậc... không phải ngươi sẽ yên giấc 1 thời gian sao?- shuu trả lời.
- ta đang bị cái bệnh hoạn của ngươi làm cho thức giấc đấy, 002

- ngươi đừng quên lời hứa giao ước giữa ta và ngươi, 0-0-2!?

- ta chỉ là muốn thôi mà, ngươi có cần phải làm quá lên không~?

- giết người vô tội không có trong bản giao ước của chúng ta!?

- được rồi được rồi, ta sẽ tôn trọng yêu cầu của ngươi..

- trả cơ thể cho ta Đi, 002?

- ngươi đừng quên , rằng ta chính là người đưa ngươi thoát khỏi tuyệt vọng năm đó, cũng là người giúp ngươi gánh chịu mọi nỗi đau về cả tinh thần lẫn thể xác khi ngươi chỉ muốn trốn tránh nó mà thôi, đồ nhu nhược~

- ta.. ta...chỉ..

- ta không muốn nhắc đến , nếu ngươi còn làm rối ta khi ta thực hiện " công việc nghệ thuật" thì ta sẽ không ngại xóa bỏ ngươi đâu, 001.

-..... Shuu...ch..ưa... - 001 chưa kịp nói đã bị thần thức của 002 khống chế , biến thành những sợi xích trói buộc linh hồn cậu..

-ngươi hãy ngủ yên đi....

- thật phiền phức, ta sẽ không đưa ngươi chừng nào ngươi đủ mạnh, ta cũng chỉ vì ngươi mà được sinh ra mà thôi..

Shuu định thần lại..

- "việc kiểm soát được cơ thể này vẫn còn nhiều rủi ro, sự thiếu ăn toàn sẽ bị 001 khống chế, ta không thể bị như vậy được."

Trở lại với thực tại, thấy cô gái lúc nãy đang loay hoay không biết làm thế nào thì shuu kêu lên:

- tên cô là gì?

- trước khi hỏi người khác thì cậu phải nói tên mình trước chứ?

-....

- k-kaguya ... - cô lắp bắp

- kaguya -chan ~

- na.. nà ní!!??

- cho ta đôi mắt~? Chúng ta có thể trao đổi~??

- anh bị điên sao? Không thể nào!!!- kaguya như không tin vào tai mình.

- " tên này.. điên thật rồi!?!?"

- Ngươi không muốn tiền sao? Bao nhiêu ta cũng đưa cho ngươi~? Nào~ chọn đi~? Hay- là- ta -nên -giết- ngươi~?

Kaguya tim như muốn rớt ra ngoài..

"Tên này... mình không thể đối phó được.. cần phải thuyết phục hắn... "

Lâu mồ hôi trên trán, cô vội nói:

- l-lý do gì khiến ngươi muốn lấy... đôi mắt này..??

- đẹp!

Hự.. Cô nghe xong mà muốn bóp chết hắn!!

- hay là tôi.. đưa cho cậu 1 đôi mắt khác Nhé?

- không không~ ta thích cái của cô mà~

- tôi...

- thôi được rồi, cô sẽ cho ta nếu cô chết được chứ?

- t-tất nhiên... nhưng tôi chết không phải do anh là được..

- ý cô là ta sẽ giết cô để lấy~?

- .....

- haha.. ta không đời nào làm vậy đâu~

- tôi.. tôi có thể tin anh không?

- được

- hờ hờ... nhưng mà cho tôi xem đôi mắt của anh được không?

- của ta~? Shuu chỉ phía mình.

- ừ ừ- Kaguya gật đầu lia lịa, cô cũng tò mò đằng sau tóc mái của shuu là đôi mắt như thế nào mà khiến cho người ta cảm giác khiếp sợ như vậy..

Shuu gạt tóc sang 1 bên, lộ ra trán cao cùng với đôi mắt... 2 màu!?!?

- woaaaaa- cô há hốc miệng, vẻ mặt kinh ngạc .

- mắt 2 màu kìa, lần đầu tiên tôi được thấy đấy,đẹp quá.. - kaguya trầm trồ khen ngợi.

Đôi mắt,1 con mắt màu đỏ máu cực kỳ quỷ dị, hình như là sự thù hận không thể diễn tả hết được,nhìn vào chỉ khiến người ta ngợp thở, áp lực nặng nề.
1 con mắt còn lại là 1 màu đen sâu thẳm , nhìn vào như muốn lạc sâu vào vòng xoáy đen ngòm,lại tĩnh lặng không chút gợn sóng như mặt hồ, âm trầm , lại có chút mệt mỏi,chán nản...

- ....ngắm đủ Chưa? - Shuu vội vuốt lại mái Tóc, che đi đôi mắt ấy.

Dù chỉ là phút chốc nhưng kaguya có thể cảm nhận được 1 tia buồn thoang thoảng dưới đáy Mắt, cô tự hỏi không biết làm thế nào mà có thể khiến người ta thấy xót xa,đau lòng, thương cảm thay như vậy??

- ... mắt cậu đẹp thật. Thế còn muốn mắt tôi làm gì??

- mắt ta nhưng không phải của ta. Mắt của ta nhưng không phải ta. - giọng shuu trở nên trầm hơn.

- hả? - kaguya có vẻ khó hiểu.

- không có gì..

-Ta có việc đi trước - Cậu như chợt nhớ ra cái gì đó vội đứng dậy, bước đi.

- cô có thể đứng dậy?- cậu quay lại hỏi.

- chắc là không.. - cô lắc đầu.

- chân chỉ bị trật khớp loại nhẹ, vẫn có thể đi được, người không có nhiều vết thương lắm, nên ta đoán cô vẫn có thể tự mình đi về nhà được đấy...

- S-Sao cậu biết..?!??!

- nhìn qua là đủ để ta biết được tình trạng thể chất của ngươi

- đưa ta cái túi vải kia. - shuu đưa tay chỉ về cái túi gần cô.

- để làm gì vậy? - cô tò mò hỏi.

- Cô nghĩ ta nên để vậy ra ngoài?- cậu chỉ vào cái áo đầu máu của mình.

- à...
Cậu choàng cái túi ra ngoài, nhìn cũng giống cái áo khoác, rồi định bỏ đi thì cô kêu lên:

- ơ? Tính bỏ tôi thế này ư??

- ta quen nhau?

- nhưng ... nhưng..

- tôi có việc bận đi trước, không có thì giờ tán nhảm với cô ở đây.

- nhưng... anh không thấy lương tâm bị cắn rứt khi bỏ mặc 1 thiếu nữ xinh đẹp như tôi ở đây à?- kaguya ra vẻ quý tộc.

- bye~ có duyên gặp lại.

- ê ê .... này!!!!! - cô gọi nhưng hắn đã đi mất từ lúc nào rồi.

- đồ khốn kiếp Mà!!!!! - kaguya hét lớn, cố lết dậy.

- à mà quên hỏi tên hắn rồi...?! Mà kệ đi, loại người này chắc cũng không cần trả ơn đâu. Ta mong đừng gặp lại ngươi , đồ khốn nhà ngươi!!!!- cô lẩm bẩm, hậm hực bỏ đi....

________________________

Sau khi cô đi, chợt có bóng người không biết từ khi nào đứng nép gần đó, chắc hẳn đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện...
Hắn che đi nửa khuôn mặt với chiếc mặt nạ cáo trắng, nhanh chóng thu dọn xác của hai tên đàn ông lúc nãy, phân khúc từng mảnh rồi đem bỏ vào cái thùng rác gần đó,động tác nhanh lẹ, không chút tốn sức . Xong việc mới rời đi..

Cậu thiếu niên với mặt nạ.. Hắn ta là ai?? Tại sao phải thu dọn hiện trường của Shuu?? Phải chăng ngay từ đầu shuu đã biết sự hiện diện của hắn?? Mục đích của hắn là gì?? Mọi chuyện sẽ có trong chap mới. ...

P/s: Chap sau sẽ ra muộn hơn vì tác giả chưa có ý tưởng..mong mọi người ủng hộ làm động lực cho tôi viết truyện :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro