chap VII
Dưới con phố náo nhiệt , ai cũng bận rộn, tiếng nói sồn sã ồn ào. 2 người, 1 chủ 1 tớ đi thong dong trên đường chen chúc giữa đoàn người.
Shira thì như thừa năng lượng , chạy từ gian hàng này tới gian hàng khác, cứ gặp tới những quán đồ ăn vặt là mắt sáng lên, kéo shuu phi như bay tới đó. Shira trên tay cầm 2 cái bánh bao, miệng ngậm 3 quen xiên thịt, thế mà nhìn đồ ăn vẫn thèm thuồng như sinh vật bị bỏ đói 3 ngày vậy... Shuu nhìn shira tặc lưỡi, có phần buồn bực..
- tsk.. tiền của mình đi làm mấy việc tốn thời gian này sao?
Đang mải suy nghĩ.. Shuu chợt trông thấy 2 tên đàn ông to cao đang 1 túi vải đen lớn vào con hẻm cách đó không xa. Trực giác mách bảo cậu chắc chắn trong túi là 1 con người.. có vẻ là phụ nữ? Cậu lấy trong túi ra 1 ít tiền đưa cho shira :
- cô đi vào hội trường trước đi, tôi có việc sẽ vào sau.
- yah~ nhanh nhé cậu chủ~ - shira miệng vừa nhai vừa nói, tay thuận tiện cầm lấy tiền nhét vào túi, vẫy tay cậu rồi đi trước.
Nhìn bóng shira khuất dần trong dòng người, shuu chuyển dần sang khuôn mặt có vẻ hào hứng, như sắp khám phá ra 1 trò hay lắm vậy. Cậu bước nhanh dần về phía con hẻm mà lúc nãy 2 người kia tới, trên người toát ra vẻ đáng sợ, xung quanh đều có mùi nguy hiểm đến nỗi không ai dám tới gần.
_________________
- ".... "
- con ả này chết chưa vậy? Lúc nãy tao còn nghe thấy nó kêu vài tiếng đấy!
- Mày làm quá lên thế, dù sao không ai phát hiện ra chúng ta, mặc kệ nó đi. - tên kia khuyên
- thôi, để tao diệt tận gốc còn hơn bỏ sót.
Nói rồi hắn quay về phía cái túi đen:
- có trách thì trách số mày đen, đừng trách bọn tao.
.....
- hửm~ hửm~ vậy là mình đoán không sai a~
Cuộc đối thoại của bọn đó đã lọt vào tai Shuu, cậu vẫn chưa có biểu hiện gì , vẫn im lặng quan sát...
- không biết có làm được đồ ăn cho ta luôn không nhỉ~?
Hai gã áo đen cười xảo quyệt ,1 tên áo cúi người xuống, mở cái bọc đen ra .
- Hmm..hm...bên trong là 1 cô gái với mái tóc vàng óng,tầm 18-19 tuổi, khuôn mặt cũng khá là xinh xắn? Nếu chết thì ta xin ít máu làm rượu vậy.. - Shuu tò mò , đôi mắt sắc bén nhìn từng động tác của tên áo đen.
Hắn rút dao ra, kề sát cổ rồi bịt miệng cô ..
- chà chà~ hình như 2 người đang chơi trò giải trí vô lương thì phải a~?
Shuu quyết định ra mặt, cậu bước từng bước nhẹ nhàng tới , nở 1 nụ cười sâu đầy ẩn ý.
Hai tên kia giật mình, nhìn shuu với với vẻ mặt khó tin.
- Hắn.. hắn đứng đấy từ lúc nào vậy..? S-Sao tao.. không biết??
- Giả thần giả quỷ với bố mày hả thằng nhãi ?
Tên áo đen cầm dao lao tới nhắm phần bụng định đâm . Shuu như biết được ý định của hắn, liền tay nắm lấy tay hắn bẻ gập xuống.
" rắc!!!"
Tiếng xương gãy giòn , chốc có thể tưởng tượng rằng nó nát vụn ra.. Hắn giựt tay lại, lùi về phía sau, đau đớn hét lên. Tên còn lại thấy vậy, sợ hoảng hồn , định chạy trốn thì từ đâu , 1 cái dao găm phóng tới, đâm sâu vào vai, chắc chắn ghim vào tim rồi. Hắn quay lại, máu ở miệng tuôn trào ra, shuu bước từ từ tới, cố tình rút dao từ từ để làm vết thương càng bị rách to ra, máu từ đấy chảy ra lênh láng cả 1 vùng..
- n-ngươi... làm t..hế n..ào mà... - Hắn cố gắng gằn từng chữ, đôi mắt bén lên tia căm phẫn.
- ta không cần phải trả lời câu hỏi của bọn hạ đẳng các ngươi~ - Shuu nhanh tay rút dao ra, máu cũng theo đó mà bắn lên người cậu. Mất điểm tựa , hắn ngã xuống, nằm thoi thóp trên vũng máu, hắn cứ nhìn chằm Shuu tới khi tắt thở, 2 mắt vẫn cứ mở ra, trợn nhìn cậu.... Shuu nhìn cái xác đã chết, thầm bĩu môi:
- cái áo của mình... vừa mới mặc mà phải vứt đi , tiếc thật, tiếc thật~
- Aaaaaaaaaaaa.. - Tên kia nhìn đồng bọn mình bị giết, không biết từ lúc nào mà kiếm được thanh sắt phang mạnh vào đầu shuu, máu trên đầu chảy xuống tận dưới cằm, shuu đưa lưỡi ra liếm máu của mình. Cậu không ngã xuống, dù cú đập có mạnh tới choáng váng cả đầu. Shuu xoay người, lấy chân đá mạnh vào bụng khiến hắn phụt máu . Hắn ôm bụng, vẻ mặt thống khổ cùng với khó tin nhiên shuu:
- Mày... mày là ai...?!
- ta là ai~? T-H-Ầ-N-C-H-Ế-T ~ - cậu cố ý nhấn mạnh từng chữ, nụ cười trên mặt lại hiện lên, thâm sâu, khó lường..
- T-Tha cho ta .. ta không ...muốn chết... là..m ơn..
Hắn khẩn khoản cầu xin, khuôn mặt trần đầy sợ hãi..
- tha~? Ngươi ư~? Shuu xoay xoay chiếc dao găm bạc..
- Người như ngươi ....
Phập!
- ...không đáng được tha thứ~
Chưa kịp Nói, đầu hắn từ lúc nào đã rơi lăn lóc xuống đất, máu ở cổ theo quán tính động mạch bắn lên trời như cơn mưa máu.
- chà chà ..nguy hiểm thật~
- suýt nữa là đi luôn rồi a~
Cậu nhìn khung cảnh hỗn độn trước mắt, có chút không hài lòng..
- mình có nên thu dọn không nhỉ~? Haizz... hôm nay mệt quá ...
- ưm... - tiếng cô gái trong bao tải khẽ kêu.
- oh~ chưa chết a~ ?? - shuu hiếu kì, ngồi thụp xuống hỏi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro