Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Cái gì gọi là vì ngươi đã ăn đồ ăn của nơi này, nên căn nhà bắt đầu đồng hóa ngươi và nó?

Jinyoung thất thần, trong một khoảnh khắc cậu nhớ lại ánh mắt người nọ chăm chú dõi theo khi bảo cậu ăn cùng, vẫn nhìn cậu chằm chằm đến tận khi chắc chắn cậu thật sự ăn bát súp đó. Vì lý do gì không rõ, tự dưng Jinyoung cảm thấy dạ dày cuộn xoắn lại trong lòng. Cậu vội chống tay lên tường, cơn đau thắt ập đến bất ngờ làm cậu có chút không kịp trở tay, đầu choáng váng nên mắt hơi mờ dần đi nhưng trong trí nhớ vẫn hiện rõ hình ảnh đôi đồng tử đen láy của anh khi anh nhìn mình không dứt.

Chuyện này rốt cuộc là sao, Jinyoung thậm chí hoài nghi việc mình vẫn mắc kẹt ở đây không chỉ là do giếng chưa thực hiện lời ước nguyện của cậu. Chiếc gương thần vẫn đang cố gắng nói gì đó nhưng cậu không nghe lọt vào đầu, Jinyoung gắng gượng thân mình đứng thẳng dậy, nuốt khan cố kìm nén cơn đau dạ dày vẫn đang quặn thắt từng hồi, cậu hỏi lại nó.

- Hắn đang ở đâu?

- Gì...? Ai cơ?

- Cái gã lừa đảo dám mang gương mặt của Im Jaebeom ấy!

Không đợi Bambam trả lời nữa, Jinyoung đã bước thật nhanh ra ngoài và đi thẳng một mạch ra sân sau, nơi cậu biết mình sẽ tìm thấy người đó. Nhưng ngay khi vừa nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang bần thần dưới giàn dây nho, bỗng nhiên tất cả ý định mắng chửi vừa nhen nhóm trong đầu Jinyoung đều bay đâu mất sạch.

Cậu đứng khựng lại nhìn người ấy hơi ngẩng đầu, tầm mắt cậu cũng dời lên theo, không có gì ngoài một giàn nho sai quả, người cứ đứng yên như thế không nhúc nhích, đôi ba giọt nước chảy dọc kẽ tay rơi xuống nền đất, lặng thinh. Nhìn bóng lưng và bờ vai không thể nào quen thuộc hơn, bỗng dưng trong một tích tắc cậu có ảo giác như thể đó chính là Jaebeom thật sự, thậm chí chân cậu còn không tự chủ được muốn đi đến thật gần bên anh, nhưng may mắn là lý trí cậu vẫn còn, vẫn biết rằng đó không phải là người mà cậu muốn, lòng muộn phiền bỗng hóa thành nỗi ấm ức không tên. Cậu đã biến mất hơn hai ngày nay rồi, Im Jaebeom không đi tìm cậu thật hả?

Nghĩ rồi lại thấy mình trẻ con đến nực cười, ai biết cậu đang ở đâu mà tìm cho được, như thằng lùn Bambam cũng nói rồi, nơi này không thuộc về nhân loại, Jinyoung vẫn nhớ rõ lý do mình xuất hiện ở đây - 99% là cậu đã bị hút vào cái lá bài Tarot chết dẫm đó, nhưng đó là lá nào thì Jinyoung cũng chịu, mà dù có biết tên lá bài đi chăng nữa thì cậu cũng chả có tí thông tin gì về nó. Vốn dĩ cậu nghĩ mình chỉ cần thuận theo cốt truyện nơi này, sau khi lập điều ước với cái giếng thần là có thể tìm được lối ra, ai ngờ thế giới này lại có Bug, đến ngay cả hai NPC duy nhất còn không biết làm thế nào nữa thì cậu tìm đâu ra manh mối đây.

Jinyoung lại thấy nhức đầu, cậu biết thời gian không còn nhiều, có vẻ như càng ở lại đây lâu và ăn thức ăn ở nơi này thì tốc độ đồng hóa sẽ càng nhanh, mới hai ngày đã mọc ra một đôi tai, ai mà biết thêm ngày mai thì sẽ mọc ra tới cái gì nữa, đuôi? Jinyoung lại đưa mắt nhìn về người đàn ông cũng có một đôi tai và đuôi cáo, nhưng đó là chủ nhân của ngôi nhà thì mắc cái mớ gì lại xảy ra tình trạng đồng hóa giống cậu nhỉ? Hay đây chỉ là bản rút gọn, hắn ta vẫn có thể hóa thành hình thú 100%? Thế thì nên gọi hắn ta là gì, quái vật à? Còn cậu bị nhốt ở lại đây sẽ là gì, người đẹp?

Jinyoung sắp xếp lại mọi chuyện trong đầu, một con cáo, giàn nho xanh, một thần lùn, giếng ước nguyện, ngôi nhà bánh kẹo, chiếc gương thần; Jinyoung thở dài, rốt cuộc thì đứa vô nhân đạo nào lại sáng tạo ra cái nồi cổ tích thập cẩm này vậy không biết.

- Em tìm ta à?

Một cái bóng phủ lên người cậu, người đàn ông đứng ngược nắng sắc mặt hờ hững như thể nếu cậu có thật sự ngất ra ở đây thật thì cũng chả làm anh phản ứng mảy may. Cơn ấm ức lại được thể dâng lên, nhưng không sao, Jinyoung nhủ thầm, cậu không cần phải cố chấp đòi hỏi xíu xiu đau lòng nào từ một dáng hình không thật.

- Tôi muốn biết làm cách nào để đi khỏi đây.

Người đàn ông nhìn cậu một chút rồi mới từ từ mở miệng – Một khi điều ước của em được thực hiện, tự khắc sẽ không còn ở đây.

Nhưng ước cũng đã ước rồi, tôi vẫn chôn chân ở chỗ này đấy thôi! – Jinyoung bất mãn la lên – Hay bây giờ tôi lại chạy tới ước thêm lần nữa được không? Có khi là do lần trước tôi ước chưa được thành tâm ấy...

Nhưng chỉ đổi lại được một cái lắc đầu – Mỗi nguyện khách chỉ được ước một lần, còn việc thành tâm hay không vốn không hề quan trọng, ta đã nói rồi, giếng chỉ chấp nhận thực hiện mong ước thật sự trong lòng em mà thôi, cho nên...

Người đàn ông tạm ngừng lại, anh cúi người xuống cho đến khi hai vầng trán gần như chạm vào nhau, đôi đồng tử đen láy nhìn sâu vào mắt cậu, giọng đục ngầu - ... trong lòng em, thật sự đang mong chờ điều gì vậy?

Jinyoung thấy đầu óc mình mơ màng như khi làn khói mờ sương sớm phủ trên những ngọn cây, âm thanh rì rầm thân thuộc mê hoặc hết tâm can cậu, cho đến khi hơi thở lạnh lùng của người đàn ông phả lên gò má, ngay lập tức, Jinyoung bỗng hoàn hồn lại và đẩy anh ra.

- Tôi đã bảo tôi muốn được về nhà.

Cậu lạnh nhạt trả lời, tiếp tục thụt lùi bước ra sau để kéo giãn thêm khoảng cách, bầu không khí mát lạnh buổi sáng nhanh chóng làm nhạt bớt sắc hồng trên gương mặt, người đối diện cũng đứng thẳng người lên – Vậy cứ để xem mong muốn đó của em có đủ thật lòng không đã.

Giọng điệu châm biếm của anh làm cậu thấy bực mình – Không thật lòng thế nào? Không thật lòng muốn quay trở về thì không lẽ tôi muốn ở lại đây với anh chắc?

- Cái đó thì phải hỏi chính em rồi...

Jinyoung im lặng, cậu quay mặt đi để bản thân được bình tĩnh lại. Cậu đúng là khùng mới đi tranh cãi với anh ta – Không còn nhiều thời gian nữa, tôi phải mau chóng thoát khỏi chỗ này trước khi thật sự hóa thành hình thú!

Tuy cậu có hơi nóng nảy gấp gáp thật nhưng cũng đủ bình tĩnh để phân biệt đúng sai, đúng là ban đầu cậu đã tức giận khi nghe Bambam nói về lý do bị đồng hóa với nơi này là vì cậu đã ăn đồ ăn ở đây, và cả cái thái độ lạ kỳ của anh ta đêm qua nữa; nhưng cậu vẫn nhớ rõ chính cậu đã tự chủ động ăn bát súp sáng ngày đầu tiên, đó là còn chưa kể đến mẩu bánh quy gừng trên mái ngói, ăn nhiều ăn ít vẫn là ăn, huống chi cậu không tin mình có thể ở lại đây hai ba ngày mà không cảm thấy đói bụng. Nên giờ chỉ còn cách duy nhất là phải để cái giếng đó thực hiện lời ước càng sớm càng tốt, nhưng mà, Jinyoung lại vò đầu bứt tóc, có quỷ mới biết tại sao nó lại không hoạt động ngay chính lúc này, giếng thần xưa quá rồi nên trục trặc hỏng hóc ở đâu à? Hay là hệ thống bảo trì server nên tạm thời bị lag? Có cách nào để cậu report cái lỗi chết người này lên Admin không?

- Hôm qua anh bảo tôi là trường hợp đầu tiên à?

Anh gật đầu.

- Đó giờ không ai bị mắc kẹt như tôi thật á?

Anh lắc đầu.

- Anh có chắc là nó không bị trục trặc ở đâu không? Anh có bảo dưỡng nó đàng hoàng không, còn hạn bảo hành không, hay là kêu người tới kiểm tra định kỳ nó đi nhé?

Jaebeom không gật đầu cũng không lắc đầu, nhìn vẻ mặt anh lúc này cũng đoán được là anh chả hiểu cậu đang nói gì, Jinyoung chỉ còn nước thở dài

- Thôi bỏ đi, NPC như anh chắc cũng không hiểu mấy chuyện này. Vậy giờ mình phải làm sao? Bambam bảo anh đang nghĩ cách hả? Anh không phải chủ nhân nơi này à, có phép thuật gì đấy hô biến tôi thoát khỏi chỗ này với được không?

Nhưng rồi Jaebeom chỉ quay người đi vào trong, ở một góc độ mà cậu không nhìn thấy, vẻ mặt anh có vẻ hơi âm u. Trước giờ anh đã gặp biết bao nhiêu vị khách rồi, đã quen với chuyện ai tới nơi này cũng đều khăng khăng đòi hỏi thứ mình muốn, duy chỉ có Jinyoung là ngược lại, điều duy nhất cậu không ngừng lặp đi lặp lại là được rời khỏi đây.

Điều may mắn duy nhất là cậu đã không chất vấn gì về việc anh cố tình để quá trình đồng hóa được diễn ra nhanh hơn, đúng là Jaebeom đã làm vậy, dù nguyên nhân ban đầu không phải do anh gây ra nhưng chính anh cũng đã góp phần vào việc thúc đẩy nó, thậm chí anh đã chuẩn bị sẵn một cái cớ hợp lý trong đầu phòng khi cậu trách cứ anh, và cả cái hành động đáng lên án của anh nữa. Jaebeom thở dài, tấm gương thần hình như cũng cảm ứng được điều gì đó nên cũng thôi việc lải nhải từ nãy đến giờ.

Vậy..... – khi cả hai đã yên vị bên trong ngôi nhà, Jinyoung lại mở lời – Theo anh thì mất bao lâu tôi mới hoàn toàn hóa thành hình thú?

Jaebeom thoáng nhìn lên đỉnh đầu cậu, dù bây giờ không soi vào gương thần nhưng Jinyoung chắc chắn là anh vừa nhìn vào đôi tai mèo, cậu hơi khó chịu ngọ nguậy đầu, không nhìn thấy không có nghĩa là cậu có thể quên đi nó, mà ngược lại vì không nhìn thấy nên mới càng lo lắng hơn, không biết liệu nó có đang mọc to ra không, hoặc trên mặt cậu đã mọc râu mèo chưa, còn đuôi mèo bao giờ mới xuất hiện? Nói tóm lại vấn đề Jinyoung cần làm rõ nhất bây giờ chính là tốc độ hóa thú của cậu, cậu không muốn bỗng dưng một ngày nào đó thức dậy đã bất tri bất giác biến thành một con mèo đầy lông.

- Thường thì sau một buổi chiều và một buổi sáng, trên người em sẽ xuất hiện một đặc điểm mới, bây giờ là tai, sau đó có thể là những chi tiết nhỏ tương tự, chi tiết càng lớn thì cần thời gian càng dài, cho đến khi hoàn toàn cơ thể em biến thành... mèo thì cũng còn khá lâu nữa.

Nhưng Jinyoung chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Bambam đã tiếp lời – Nhưng cũng đừng có vội mừng, thay đổi cơ thể bên ngoài cũng sẽ kéo theo hệ lụy tâm sinh lý bên trong, đến một lúc nào đó ngươi sẽ nảy sinh cảm giác của một con mèo, hoặc tệ hơn là cảm giác mình thuộc về nơi này, đến lúc đó có khi lại một hai đòi ở lại đây không chừng đấy!

Jinyoung suýt tí thì cắn lưỡi, cái thiết lập hệ thống của thế giới này có thể bớt ác ý chút được không? Cậu không dám nghĩ đến viễn cảnh cậu kêu meo meo khóc lóc đòi ở lại đây, hoặc nói đúng hơn là cả đời cũng không thoát khỏi đây được.

- Từ giờ đến lúc đó... còn bao lâu?

- Cũng còn tùy, theo lẽ thường thì mỗi 1-2 ngày thì cơ thể ngươi sẽ xuất hiện các biến dị, còn nếu như có cái gì thúc đẩy, khụ khụ, ừm, thì quá trình có thể sẽ nhanh hơn, cứ vậy tính đến khi ngươi có cảm giác khác thường là khi cơ thể đã biến dị được một phần ba, hoặc phân nửa? Nói chung là cũng không chắc chắn lắm, nên là ngươi vẫn nên mau chóng tìm đường biến khỏi đây đi...

Giọng Bambam nhỏ dần khi nó cảm nhận được ánh mắt của chủ nhân liếc nhìn mình, và vì muốn bảo toàn tính mạng nên nó quyết định sẽ không nói gì nữa, hoàn toàn biến mình thành một cái gương soi.

Jinyoung ngẫm đi ngẫm lại những lời nó nói, thầm tính toán, vậy cho đến khi ít nhất một phần ba cơ thể cậu hóa mèo thì Jinyoung vẫn còn chút thời gian để tìm cách, cái khó nhất là cơ thể cậu vẫn sẽ thấy đói, cậu không thể nhịn đói liên tục không ăn được, còn nếu ăn thì sẽ không khác gì hành động tiêm thuốc kích phát quá trình hóa thú diễn ra nhanh hơn. Jinyoung rối rắm trong lòng

- Ngoài rừng cây kia có gì?

Bambam lúc này đã tự giác xem mình là cái gương soi nên hiển nhiên nó sẽ không phát ra tiếng nói, vậy nên cậu chỉ đành quay mặt sang nhìn anh

- Không có gì, chỉ là sương mù, trước đây có người cũng từng chạy ra ngoài đó nhưng sẽ lại xuất hiện ở vị trí ban đầu.

- Ngay cả anh...?

- Ngay cả ta cũng vậy.

Jinyoung âm thầm gạch bỏ một lựa chọn trong đầu – Nếu nói cách duy nhất thoát khỏi nơi này là được cái giếng kia thực hiện điều ước, vậy anh nói thêm cho tôi biết về nó đi, hình như anh từng nhắc về kết quả hay hậu quả gì đấy sau đó. Thế nghĩa là gì? Sau khi điều ước được thành sự thật thì những người đó sẽ biến mất, nhưng có điều này tôi vẫn thắc mắc...

...làm vậy thì mang lại được gì cho các anh? – Jinyoung hỏi ra điều cậu vẫn canh cánh trong lòng – ý nghĩa của cả quá trình này là gì? Nguyện khách xuất hiện tại nơi này-thả vật phẩm vào trong giếng-giếng sẽ biến điều ước thành sự thật-nguyện khách biến mất. Vậy vai trò của anh trong cả quá trình đó là gì? Tại sao nguyện khách lại đến được nơi này? Anh sẽ nhận được gì sau khi mọi chuyện kết thúc? Ai đã tạo nên khu vực này? Với cả...tại sao anh lại bị giam lỏng ở đây?

Jinyoung không biết tại sao sự chú ý của cậu đã dần lệch khỏi đường ray, cậu không biết tại sao mình lại hứng thú tìm hiểu nguồn gốc lịch sử của nơi này để làm gì, có thể chỉ là một thoáng tò mò, lòng hiếu kì chỉ vì người đàn ông này mang trên người một dáng hình thân thương quen thuộc.

Jaebeom vẫn lẳng lặng ngắm nhìn ngọn lửa trong lò sưởi, anh trầm ngâm như thể cũng đang tự hỏi những câu tương tự với mình, lý do gì anh bị nhốt ở nơi này, sau khi mỗi một nguyện khách đi rồi thì anh nhận được gì, hay đánh mất thứ gì, anh đang chờ đợi điều gì, thật lòng Jaebeom cũng không biết nữa, hoặc không nhớ nữa, chuyện đã cũ lắm rồi. Thế nhưng dưới ánh mắt chăm chú của Jinyoung, anh vẫn cẩn thận lọc lấy vài mảnh ký ức rời rạc, ghép nối lại thành những ý niệm nửa gần gũi nửa xa xôi.

Truyền thuyết bảo những kẻ mang trong mình nhiều chấp nhất sẽ tìm được cách để đến được nơi đây, nơi vô hình trong mắt người đời, nhưng hữu hình với người mang mộng tưởng. Nơi đó có một giếng ước nguyện có khả năng hóa điều ước thành sự thật, nhưng cũng sẽ có một con quái vật ở cạnh trông chừng. Nguyện khách đến được nơi này chỉ cần thả vật phẩm xuống giếng, giếng sẽ nghe được ước muốn sâu kín nhất trong lòng mỗi người, nếu như đó là mong muốn tốt đẹp, nó sẽ biến chúng thành sự thật, nguyện khách cũng sẽ bình yên thoát khỏi nơi đó và sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

- Vậy còn nếu đó là những ham muốn xấu xí thì sao...?

Thì Rặng Mông Lung lại nhiều thêm một thân cây gỗ – Jinyoung nghe tiếng anh rầm rì, cái cách anh nói chuyện cũng không khác gì một Jaebeom mà cậu biết.

Jinyoung đưa mắt nhìn ra rừng cây ngoài cửa sổ, hàng nghìn hàng vạn những cây thân gỗ cao vút lên trời, vây xung quanh ngôi nhà, hoàn toàn tách biệt nó khỏi ánh nhìn của nhân loại. Từng cá thể trong đó đều đã từng là một nguyện khách, như cậu, lạc đến đây. Nhìn vào số lượng khổng lồ của đám cây cối ngoài kia, cậu tự hỏi, phải chăng ngay từ đầu làm gì có thứ gọi là giếng nguyện ước, có chăng chỉ là một khế ước bán mình cho một con quái vật háu ăn, những nguyện khách đó đã chấp nhận đánh một ván bài, mà không biết rằng cả ván cờ đều đã được định trước kết cục.

Không tiêu cực như em đang nghĩ đâu – Anh lại tiếp lời, như thể hiểu được suy nghĩ bây giờ của cậu, ánh mắt anh có vẻ dịu dàng khi nhìn bàn tay đang hơi siết chặt của Jinyoung – Vẫn có người thành công rời khỏi đây rồi.

Mắt Jinyoung mở to, ánh sáng loang loáng trong đáy mắt, Jaebeom lẳng lặng ghi nhớ hết hình ảnh ấy vào lòng, bên kia, chiếc gương thần bỗng rục rịch như thể nó cũng cảm nhận được nội tâm của chủ nhân nó xao động bất an

Người ấy...? – Jinyoung dò hỏi, tim đập dồn, lòng bàn tay đang bắt lấy cánh tay anh hơi ướt mồ hôi nhưng cậu chả còn lòng dạ nào đâu mà để ý tới

Người ấy – Jaebeom lặp lại, giọng thì thào, trong đầu chỉ còn sót lại một vài đường nét mơ hồ, có đôi mắt biết nói, có khóe miệng mỉm cười, tóc mềm những sợi rối tung, cứa vào ký ức những đường vân nhợt nhạt. Anh thay đổi tư thế ngồi, dựa lưng ra thành ghế, mắt nhắm nghiền, tận sâu trong linh hồn hốt nhiên nếm được mùi vị của đất ẩm và bóng đêm – Người ấy ước một điều tốt lành, nên thành công biến nó thành sự thật, sau đó, bỏ đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro