3
Sáng hôm sau khi Jinyoung bị nắng chiếu vào mắt làm tỉnh dậy, cậu suýt tí nữa thì té lộn nhào vì khung cảnh lạ hoắc xung quanh. Phải mất tầm mười giây sau cậu mới nhớ ra tình hình hiện tại của mình, thì ra cả đêm qua cậu đã chẳng thèm phòng bị gì mà đánh một giấc vừa dài vừa đẫy. Nhưng cũng còn may, tay chân còn đủ đây chưa mất đi lạng thịt nào cả. Jinyoung đưa mắt nhìn xung quanh, hình như có ai đã đặt cậu nằm xuống sàn nhà đàng hoàng cạnh bên lò sưởi ấm áp, trên người được đắp thêm một chiếc chăn thơm nức mùi kẹo bông, Jinyoung nhớ đêm qua rõ ràng cậu ngồi bệt trên sàn tựa đầu vào ghế của Jaebeom... Khoan, Jaebeom á?
- IM JAEBEOM !!?
- Ồn ào quá, be bé cái mồm thôi!
Jinyoung giật mình tìm quanh quất một hồi vẫn không biết tiếng nói phát ra từ đâu. Lại có tiếng tặc lưỡi khe khẽ vang lên
- Phía này, nhìn qua trái chút, lố rồi, giờ thì qua phải chút, đấy đấy dừng lại, rồi ngước mặt lên tí, rồi, thấy chưa?
Jinyoung vừa nghe vừa làm theo, cố gắng căng mắt chăm chú nhìn hồi lâu mới phát hiện hình như tiếng nói được phát ra từ một chiếc gương soi đặt trên kệ sách. Chiếc gương cũ kỹ dường như tách biệt hẳn với mọi thứ xung quanh, Jinyoung hơi sửng sốt đưa tay sờ thử vào bề mặt gồ ghề của cái khung bao quanh, dưới đầu ngón tay phác họa rõ từng đường hoa văn uốn lượn, cậu không nhầm được, đây là kim loại, là đồng thau! Jinyoung dí sát mặt mình vào mặt gương làm nó lại la lên oai oái. Đây là mặt kính tráng bạc bình thường, không phải đường cát như kính cửa sổ, trong vô số những thứ trong ngôi nhà này, đây là thứ đồ duy nhất không làm bằng bánh kẹo! Như nhận ra có lẽ mình vừa có một phát hiện cực kỳ vĩ đại, Jinyoung vội chộp lấy nó, đầu óc nhảy số tằng tằng, "Sao lại có một món đồ lạc loài như thế này trong game? Bug à? Hay là vật phẩm buff sức mạnh, có khi nào là nhiệm vụ ẩn không?"
- Thả ta ra! Bỏ bàn tay vô lễ của ngươi ra khỏi người ta!
- Giọng nói này... - Jinyoung giật mình thoát khỏi chùm suy nghĩ rối nhằng trong não – Bambam!?
Cậu xách chiếc gương lên lật tới giở lui, giọng thằng nhóc người lùn đêm qua lại vang lên oai oái, cực kỳ khoa trương òng ọc ằng ặc làm như sắp chóng mặt nôn mửa tới nơi, cứ như thể một cái gương có thể cảm thấy chóng mặt thật và nôn mửa thật không bằng. Nhưng Jinyoung vẫn dừng tay, cái gương, hoặc là thằng thần lùn, cũng chính là Bambam liền được thể thở hồng hộc nghe như muốn chết đi cho rồi.
- Bambam thật hả? Nhóc bị ai nhốt vào gương à? Là mụ phù thủy hay là...
- Ta không bị nhốt, với cả không có mụ phù thủy nào ở đây cả, đây là nhà của Đức Ngài, chính là vị mà ngươi đã gặp tối qua. Giờ thì buông ta ra, đồ thô lỗ!
Jinyoung nhướn mày rồi quyết định sẽ không thèm nghe lời để chiếc gương lại chỗ cũ, mà thay vào đó cậu cầm theo nó vắt vẻo trên tay, chiếc gương được thể xoay xoay qua lại trên từng ngón tay như cái cách mấy đứa học trò hay xoay vòng cuốn vở. Giọng thằng nhóc người lùn lại như đang được chơi tàu lượn siêu tốc và máng trượt công viên nước cùng một lúc, Jinyoung mặc kệ, cho đến khi nó cuối cùng cũng chịu hết nổi mà mở miệng cầu xin mới thôi.
- Biết sợ thì ngay từ đầu nên ăn nói cho đàng hoàng vào.
Hộc... ngươi... sao ngươi dám làm vậy... với gương thần... - Giọng nó thều thào nghe như sắp chết tới nơi.
Nhặt được "Gương thần" trong game cổ tích thì chắc cũng tương tự như nhặt được trang bị trong game chiến đấu ha, Jinyoung nhủ thầm, cậu cầm nó lên kiểm tra, nhưng dù soi tới soi lui kiểu gì cũng chỉ có ảnh cậu phản chiếu trong gương, không có gì đặc biệt
- Đừng lật qua lật lại nữa, mới chỉ là ngày đầu chưa soi ra được cái gì đâu...
Jinyoung ngay lập tức nắm được trọng điểm trong câu nói của Bambam – Ngày đầu chưa soi ra được là sao? Nghĩa là sang ngày thứ hai sẽ soi ra được cái gì hửm?
Bambam im bặt, lát sau nó lại dè chừng hỏi, giọng có vẻ nghi ngờ - Ngươi là người đi tìm Đức Ngài mà, không phải à? Vậy tại sao cứ như không biết gì hết thế?
- Anh mày nên biết cái gì mới được?
Jinyoung hỏi ngược lại nó trong mơ hồ, có vẻ như dòng lưu ý trên cuốn sổ chính là để ám chỉ tình huống lúc này, cậu vẫn nhận thức được đây có lẽ chính là khái niệm "thực thể không gian" mà cuốn sổ nhắc tới, và vì cậu không có thời gian để tìm hiểu đủ thông tin trước khi bị cuốn vào đây, nên có khả năng rất cao là sẽ không bao giờ tìm được chìa khóa để mở ra lối thoát. Nỗi lo lắng lại cuộn dần lên trong lòng, hóa thành tiếng kêu rột rột khi đói bụng.
- Hình như chú mày đói quá rồi kìa, nhà bếp có gì ăn không?
Thần lùn, aka gương thần, cũng chính là Bambam, "......Dối trá vừa thôi"
Tất nhiên nó không dám nói suy nghĩ đó ra thành lời, nó không muốn trải nghiệm lại cảm giác ruột gan lộn nhào ban nãy nữa, với cả, Bambam thầm nhớ lại thái độ kì lạ của Đức Ngài hôm qua, chắc là cứ để mặc cậu ta cũng không có vấn đề gì đâu...
Đấy là Bambam nghĩ thế, cho đến khi nó nhìn con người trước mặt vừa chép miệng chê súp phô mai ngấy vừa múc từng muỗng không ngơi tay, thì niềm tin này có hơi lung lay một tẹo. Đến lúc Jinyoung xơi xong non nửa phần súp còn lại trong nồi và đứng dậy nhấc chiếc gương lên cặp vào nách, khoảnh khắc đó Bambam thật sự muốn bỏ lại Đức Ngài của mình mà đập đầu chết quách cho xong. Dù gì thì nỗi nhục này có trầm mình xuống sông Rhine bao nhiêu lần thì cũng không bao giờ rửa sạch đ...
- Nhóc mới bảo Jaebeom đang ở đâu?
- ......Ngài đang ở ngoài vườn sau nhà ấy
Giọng nó nghe ỉu xìu, Jinyoung đứng dậy mở cửa bước ra ngoài, ngay lập tức ùa vào người là nắng vàng như tươm mật, cậu nheo mắt nhìn lên mặt trời treo trên ngọn cây cao, gió thổi lá rì rào, tự nhủ lòng hôm nay nhất định phải tìm ra được cách rời khỏi nơi này, dù vẫn chưa hình dung được rốt cuộc thì mình cần phải tìm cái gì, một chiếc chìa khóa à, hay là một cánh cửa? Hay tệ hơn, là một manh mối dẫn đến một "vùng" khác – một "thực thể không gian" khác?
Cái gương thần có vẻ là một manh mối đắt giá, nhưng mà dùng như thế nào mới là chuyện Jinyoung cần quan tâm, gương dùng để soi, hẳn rồi, nhưng theo lời Bambam thì hôm nay chỉ mới là ngày đầu nên chưa thể soi được, Jinyoung dừng bước, "ngày đầu chưa được" nghĩa là sẽ có những ngày tiếp theo sau, và những ngày tiếp sau này đến khi nào sẽ chấm dứt? Cái game này có giới hạn thời gian không? Có hay không thì phương án nào mới có lợi? Cậu sẽ bị "loại" một khi hết quỹ tích thời gian à? Hay sẽ bị giam lỏng ở nơi này cho đến khi nào giải được câu đố?
"Nhưng mình đã tìm được Bambam và Jaebeom..." – Jinyoung tự nhủ, nhưng rồi khi mắt thấp thoáng trông thấy bóng hình vừa quen vừa lạ nơi phía sau nhà, cậu lại không nhịn được nghĩ thầm liệu đây có thật là Bambam và Jaebeom mà cậu biết không? Hay chỉ là một thứ trò đùa của giác quan hòng đánh lừa cậu? Điển hình là cách hành xử của Bambam từ hôm qua đến giờ, nếu đây chỉ là một trò đùa dai thôi thì hình như thằng nhóc đã đi xa quá rồi thì phải, còn nếu như cả hai chỉ là ảo ảnh mà trò chơi này thiết lập... Jinyoung rùng mình, vậy có nghĩa là ngay từ đầu chỉ có mỗi cậu loay hoay ở chốn này, một mình, không có một ai khác...
- Em lạnh à?
Giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh làm Jinyoung giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ rối rắm trong lòng, cậu ngước lên nhìn người đàn ông vừa đi đến, lắc đầu theo bản năng
- Em vừa run lên mà phải không?
Jaebeom, hoặc phải nói là chủ nhân của ngôi nhà, cái người mang vẻ ngoài giống hệt anh, chỉ khác là trên đầu anh ta có một đôi tai thú, lúc này đang nhìn cậu chăm chăm. Mái tóc màu đen của anh vẫn rơi trên má, thấp thoáng sau làn tóc là hai nốt ruồi quen thuộc trên mí mắt, một đặc điểm không thể nào Jaebeom hơn, Jinyoung nghĩ thầm, nhưng thật lòng mà nói thì bây giờ cậu cũng không chắc liệu đây có thật là Jaebeom mà mình biết...
- Jaebeom...?
...Ừm? – Người đàn ông hơi thoáng ngập ngừng, có vẻ như đã rất lâu rất lâu rồi mới lại có người gọi thẳng tên anh như vậy, hoặc thật ra vốn dĩ chỉ có mình cậu, gọi tên anh, như vậy
Jaebeom ah – Jinyoung lại gọi anh, lần này cậu chăm chút nhìn thật kỹ những biến hóa trong mắt người đối diện, có gì đó như bối rối, lại chút gì thân thương, cậu dời tầm nhìn sang bộ y phục trên người anh, ngón tay vần nhẹ nếp áo, vải lanh, hơi thô, màu cát ngà, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng hóa ra loại trang phục này mặc lên người anh trông lại hợp đến thế.
- Ừ.
Sau đấy Jinyoung còn gọi tên anh thêm đôi lần nữa, người đàn ông vẫn nhẫn nại trả lời, đến khi cậu hơi ngẩng mặt lên nhìn anh, mang trên mình ánh mắt điềm nhiên và sáng tỏ. Anh không biết mình nên cảm thấy gì, dẫu sao đời này cũng chưa bao giờ có một người không ngừng gọi tên anh như vậy, nên anh lẳng lặng đáp lại ánh nhìn của cậu, và đáp lại mỗi khi cậu gọi tên
- Khụ khụ! E hèm... Đức Ngài hôm nay vẫn khỏe chứ ạ?
Một giọng nói phá đám vang lên, tất nhiên là thằng lùn chứ không ai khác, và sau khi giả vờ ho sặc ầm ầm thì nó bắt đầu bằng một câu hỏi đáng để Jinyoung đảo mắt thêm một ngàn cái. Nhưng Jaebeom, chủ nhân ngôi nhà, lúc này chính là danh xưng Đức Ngài luôn treo trên miệng thằng nhóc, như đã quá quen với cách chào hỏi cũ rích này nên vẫn không mặn không nhạt đáp lại, anh đưa tay giải thoát chiếc gương khỏi Jinyoung và đặt nó lên thành miệng giếng nước bên cạnh
Đoạn, anh lại quay đi tiếp tục công việc đang dang dở - tưới nước cho một dây nho sai quả trĩu cành, và nhờ vậy mà cậu mới được nhìn thấy một chiếc đuôi đang vắt vẻo ngay sau lưng anh, mắt cậu mở to, đuôi, nâu đỏ, xù ở gốc và hơi thuôn dần về sau, cộng thêm đôi tai trên đỉnh đầu... Trong não Jinyoung cuối cùng cũng load được một hình ảnh cụ thể về loài thú duy nhất có đầy đủ những đặc điểm này. Một-con-cáo.
- Lằng nhằng vậy thôi, giờ thì ngươi bắt đầu ước được rồi
Giọng Bambam từ chiếc gương lại vang lên, Jinyoung mơ hồ nhìn về phía nó – Ước?
- Chứ gì nữa, ước đi!
- Ước gì?
Bambam im bặt ra chiều bối rối, bao nhiêu năm trôi qua nó chưa bao giờ gặp một vị nguyện khách nào lạ lùng cỡ này, những người tìm được đến tận đây thường chỉ mong mau mau chóng chóng thực hiện nghi thức càng sớm càng tốt nên dần dà Bambam cũng lười chả thiết nói mấy lời cảnh báo lẫn chào mời...
- NPC mà không giới thiệu luật chơi cho game thủ à, nhóc làm việc cũng hời hợt ghê nhỉ?
Bambam đỏ bừng mặt xấu hổ, đó là nếu một cái gương có thể đỏ mặt và xấu hổ , tuy nó không hiểu NPC hay game thủ mà Jinyoung nói là gì nhưng nó có thể cảm nhận được ý chê cười trong câu nói đó, và vì thật ra nó có phải là một thần lùn tắc trách đâu, trước đây mỗi khi nó cố gắng giải thích quy luật cho nguyện khách đến đây thì hầu như ai cũng bỏ ngoài tai lời cảnh báo của nó – Nên mấy lời nhắc nhở giải thích gì đó dù ta có nói đi nói lại cũng chẳng ai nghe lọt tai, dù gì thì mục đích của các ngươi khi tìm đến Đức Ngài cũng chỉ có một mà thôi, kẻ nào cũng muốn mau chóng biến ước mơ thành sự thật.
Nó bĩu môi, đó là nếu một cái gương đồng vẫn có thể bĩu môi, Jinyoung trầm ngâm tiếp nhận lời nói của nó, thầm tổng kết lại từng chút thông tin góp nhặt được trong đầu – Nếu lời ước trở thành sự thật thì sao?
Bambam phì cười – Cũng còn phải xem lời ước đó là gì nữa... Tóm lại chỉ cần lời ước của ngươi tốt đẹp chân thành là được, không cần lo lắng chuyện gì xảy ra.
Trong lúc lập nghi thức ngươi ước cái gì là chuyện của ngươi, có nói điều ước ra thành lời hay không vốn cũng không quan trọng, cốt lõi ở đây là tiếng nói sâu trong nội tâm mới là thứ quyết định đến kết quả sau khi ngươi ước – Bambam nói giọng thản nhiên – Nào, bắt đầu đi, nếu may mắn điều ước của ngươi không có vấn đề gì thì coi như ngươi được toại nguyện, còn nếu không... thì đến lúc đó ngươi tự khắc biết, vậy thôi!
Jinyoung vẫn còn chần chừ, cậu không có thói quen nhắm mắt đưa chân khi chưa thật sự nắm rõ sự tình như này, có quá nhiều rủi ro có thể xảy ra dù cậu đã nhận ra hành động "ước" này chính là một mắc xích cực kì quan trọng.
- Bắt buộc phải ước bây giờ à? Mình có thể chờ đến ngày mai, không vội...
- Ngươi chắc chắn là không vội?
Đầu Jinyoung lại nhảy số xoành xoạch đến vấn đề "ngày đầu tiên" mà chiếc gương thần đề cập qua, có vẻ khái niệm về thời gian trong thế giới này đóng một vai trò rất quan trọng – Ý tôi là để sau, miễn sao trong "hôm nay" là được nhỉ? Ngày vẫn còn sớm sủa, và tôi muốn đi ngắm nghía thêm chút ngoài rừng cây...
- ...Ý ngươi là muốn đi vào Rặng Mông Lung?
Jinyoung câm bặt, chỉ cần nghe đến cái tên thôi là tất cả ý định khảo sát tìm một hướng đi khác của cậu lập tức tan biến thành mây. Lúc này người đàn ông chủ nhân ngôi nhà mang dáng hình của Jaebeom đã đi đến gần ngay bên cạnh, Jinyoung nhìn anh, không giấu nổi tia lo lắng trong đáy mắt.
- Đừng sợ.
Jinyoung cố gắng giữ bình tĩnh khi anh cầm tay dắt cậu đi đến gần thành giếng. Cậu ngẩng đầu lên ngắm nghía phần nóc trang trí bằng biểu tượng mặt trời và mặt trăng, có vẻ nó đã tồn tại từ rất lâu rất lâu, dấu tích thời gian để lại nhìn đâu đâu cũng có, đám dây nho trườn ra khỏi giàn chuyền sang bên này quấn quít lấy những cột trụ chống đỡ xung quanh, lắc lỉu đung đưa những chùm nho xanh trĩu quả.
Được rồi, mau thả phẩm vật xuống đi kẻo trễ! – Bambam lại la ầm lên
Nhưng tôi không... - Jinyoung nhăn mặt bất đắc dĩ, nhân vật của cậu trong truyện là một thằng nhóc nghèo xơ nghèo xác thì lấy đâu ra phẩm vật đây?
Trong túi em – Giọng anh lại thì thầm. Jinyoung nhìn anh có chút nghi ngờ, nhưng cậu vẫn làm theo cho tay vào túi áo khua khoắng tìm một chút, bất ngờ phát hiện đúng là trong túi mình đang có thứ gì đó thật, cậu lập tức nắm lấy lôi ra ngoài, hơi ngẩn người, trên tay cậu lúc này là ba hạt dẻ.
Có rồi đấy thây – Bambam tiếp lời – Được rồi, nguyện khách lẫn vật phẩm đều đã có đủ! – Đoạn, giọng nó bỗng nghe như từ nơi xa xăm vọng lại– Ước thôi...
Khoảnh khắc bàn tay người bên cạnh đặt lên trên tay cậu và âm thanh hạt dẻ rơi tõm xuống lòng giếng sâu, Jinyoung có hơi thất thần, cậu chưa kịp nghĩ ra mình phải ước điều gì, điều gì để được xem là chân thật, ước được trở về nhà thì sao, trở về nhà cậu sẽ thật sự được nhìn thấy Bambam và Jaebeom chứ? Liệu họ có nhận ra cậu đã biến mất ở thế giới thực và lạc tới nơi này không? Hay phải chăng cả hai vẫn đang ở cạnh cậu tại đây, chỉ là bị thiết lập nơi đây làm cho quên đi bản thân thật sự? Còn nếu không phải thì bản chất thật của hai con người xa lạ mang khuôn mặt thân thuộc này là ai? Nếu cậu thật sự được quay trở về nhà rồi thì họ ở đây sẽ như thế nào, Bambam sẽ thế nào? Jaebeom sẽ ra sao?
"Jaebeom..."
Nhưng chưa kịp nghĩ thêm điều gì thì cậu đã thấy mình rơi vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro