(1)
Tôi là bác sĩ trên một hòn đảo nhỏ kiếm sống bằng kiến thức y học hạn hẹp của mình , tôi cũng là y sĩ duy nhất ở đây không thuộc băng Râu Trắng mà ở lại chữa bệnh cho người dân nơi đây.
Cho đến một ngày kia, tôi được biết đã xảy ra 1 cuộc chiến thượng đỉnh giữa hải tặc và hải quân ngay tại tổng bộ Marineford , thị trưởng gọi điện cho tôi và nói rằng hôm nay sẽ có một vài vị khách đặc biệt, vì vậy, tôi không cần phải quá đề phòng. Ông ấy không thể tiếp đón họ được trong lúc này. Thế nên, thị trưởng đã nhờ tôi thay ông làm việc đó. Và thế là, tôi đã chuẩn bị mọi thứ để những vị khách kia sẽ cảm thấy thoải mái nhất khi tới hòn đảo nhỏ bé này.
Quên phải nói, nơi này là quê hương của Edward Newgate. Tôi đã cảm thấy thật may mắn được sinh ra ở đây khi còn nhỏ, nhưng một sự thay đổi lớn đã diễn ra khiến rất nhiều cư dân trên đảo rơi vào cảnh khốn khổ.Hải tặc hoành hành, dân chúng vì không đủ khả năng trả thiên thượng kim mà đã không nhận được dù chỉ một chút sự cứu vớt của chính quyền thế giới. Tôi bị bố mẹ đẩy lên một chiếc thuyền nhỏ để trốn khỏi quê hương. Đó là lí do vì sao trong những tầng kí ức mơ hồ chắp vá của tôi giờ chỉ còn đọng lại hình ảnh máu và nước mắt trên khuôn mặt thống khổ của gia đình và người thân. Ngọn lửa chiến tranh bao trùm lên họ,để rồi tất cả những gì tôi nhớ...chỉ còn là dòng nước mắt của quê hương,đất mẹ...
Nhiều năm sau, khi chiến tranh đã tạm lắng xuống, tôi lại quay về nơi chôn rau cắt rốn của bản thân, nơi mà giờ đây đã trở thành lãnh địa của 1 hải tặc vĩ đại. Nghe nói đó là biểu tượng của băng Tứ hoàng râu trắng, cũng là 1 người con ở đây, dựa vào danh tiếng của mình mà bảo vệ hòn đảo nhỏ bé này.
Khi đến bến cảng, xa xa có thể thấy những bóng người đang tiến đến , cao thấp không đồng đều. Tôi rảo bước nhanh tới, bản thân có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, trong lòng lo lắng thấy lạ, từng giọt mồ hôi túa ra khắp thân thể như có cảm giác sợ hãi điều gì đó sắp xảy ra.
Một người đàn ông có vóc dáng khá cao lớn với mái tóc vàng cùng kiểu đầu kì lạ đứng ở phía trước, chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi màu tím và quấn rất nhiều băng. Người đàn ông đó thấy tôi vội vàng bước tới, anh ta liền quay đầu lại mỉm cười lấy lệ với tôi, ánh mắt có chút sao lãng. Bằng quan sát cá nhân, tôi thấy thần sắc anh ta có vẻ không được ổn cho lắm.
"Xin chào." Người đàn ông đứng cạnh anh ta có mái tóc đỏ sẫm và ba vết sẹo ngắn trên mắt trái, trông có vẻ là 1 người từng trải, cất lời. "Thật vinh dự cho tôi khi được đón tiếp các vị." Tôi vội vàng đáp lại, tay chân run lẩy bẩy. Anh chàng tóc đỏ có lẽ đã nhận thấy vẻ sợ hãi hiện lên trong hành động là lời nói của tôi, nhưng anh ta hiển nhiên không có tâm trạng an ủi một kẻ chẳng mảy may liên can gì như tôi, vậy nên tôi chỉ nhận lại được một nụ cười ảm đạm và 1 cái gật đầu.
Một người đàn ông tóc xõa đi tới, thần sắc như người mất hồn, đôi môi tô son sơ sài, mặc dù ngoại hình có thể xếp vào hạng mĩ nam , nhưng dáng vẻ tiều tụy khiến anh ta trông như người mới chết trôi vậy.
"Tôi là Izo, đây là Marco và Shanks Tóc Đỏ." Anh ta phóng ánh nhìn mờ mịt về phía từng người , "Mặc dù tôi biết rằng yêu cầu như vậy là có chút quá đáng, nhưng chúng tôi hy vọng mọi người sẽ có thể nhường cho chúng tôi một khoảng đất xinh đẹp ở đây... để chôn cất Bố già của chúng tôi. Bố và người em nhỏ... "
Trong lòng bàn tay Izo có 1 vết thương nhỏ, máu rỉ ra theo những vệt máu khác đã khô, anh lau sạch nó đi bằng bộ kimono có vẻ rất đắt tiền . Izo trông mệt mỏi, hoặc tất cả mọi người đều trông như vậy . Marco bước từng bước về phía hai chiếc linh cữu, anh dừng lại trước những bông hoa mềm mại phủ trên nắp áo quan, đưa tay chạm vào một bông mang sắc đỏ thắm rồi từ từ ngắt nó và nắm chặt trong lòng bàn tay.
"Cảm ơn, thưa cô." Anh nói nhẹ nhàng, một màu đau đớn quét qua trên nét mặt .
"Không có gì ..." Tôi ngập ngừng, "Anh Marco, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ mọi người . Sau cùng thì, đây cũng là mong muốn của ngài thị trưởng. Ông ấy nói với tôi rằng hãy cố gắng hết sức để đáp ứng mọi mong muốn của các vị đây."
"... Cảm ơn." Marco nhìn tôi một cách kỳ lạ, sau đó cắn chặt môi và cúi đầu xuống " Cô có biết râu trắng không? Là tứ hoàng râu trắng lẫy lừng đó." Anh ta thì thầm, với một hình xăm màu xanh trên khuôn ngực đeo băng. Quả là 1 sự vướng víu không đáng có.
Tôi không trả lời Marco, hơn nữa tôi cũng không biết phải đáp lời anh ấy như thế nào. "Vậy, mời anh vào trong , đừng chỉ đứng đây, chúng ta còn nhiều việc phải làm ..."
Marco trông thật cô đơn . Tóc đỏ vỗ nhẹ vai anh, gọi mọi người vào trước. Izo bước đến và nắm lấy vai Marco, đôi vai của anh ấy rõ ràng đang run lên, và Marco buông tay xuống để che mặt vì đau đớn. Tôi lo lắng nhìn họ, nhưng tóc đỏ đã chắn mất tầm nhìn của tôi. "Sẽ tốt hơn nếu để họ yên tĩnh một thời gian." Anh ta lẩm bẩm một mình, tôi không chắc anh ta đang nói chuyện với tôi, và ánh mắt anh ta gần như trống rỗng.
"Xin lỗi," tôi cất lời, "nhưng tôi muốn hỏi, hai người này là ai? Tôi xin lỗi, vì tôi không theo kịp thế giới."
"..." Tóc đỏ im lặng 1 cách kì lạ, hướng ánh mắt khó hiểu về phía tôi . " đừng hỏi như vậy trước mặt họ." Nói đoạn, anh trầm mặc cúi đầu, nhướng hai hàng mi, " tôi nghĩ cô không để ý tới tâm trạng của những người ở đây, nhưng chúng ta sẽ chôn cất hai người đã mất trong trận chiến chết tiệt này. "
"Râu trắng Edward Newgate; Hoả quyền Portgas D. Ace."
Tôi bước vào phòng khách, nơi đặt hai chiếc linh cữu ở đó, và Marco cũng ở đó. Anh ấy chỉ có một mình. Anh quỳ rạp giữa hai chiếc quan tài, nước da tái nhợt thiếu sức sống.
"Chúng ta có thể nói chuyện một lát được không?" Tôi chủ động hỏi, "Thị trưởng và ngài Shanks đã kể lại cho tôi tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Tôi hy vọng được nói chuyện với anh một chút. Chúng ta phải vui lên, đúng không?"
Marco không nói gì, và tôi có thể thấy vài mẩu thuốc lá bị ném trước mặt anh ấy, tuy nhiên lượng tàn thuốc không đồng đều. Tôi thu hết can đảm bước tới và đưa cho anh ấy một ly rượu cocktail, "Tôi đã nhờ người bán rượu trong thị trấn pha cho." Tôi cương quyết yêu cầu Marco nhận lấy chiếc ly, và anh nhướng mày. Cơ thể nhẹ run lên một hồi, cúi người hít lấy mùi hương nồng đậm của rượu, rồi nhìn thứ đồ uống bên trong một cách dịu dàng, "Chắc là Cocktail ..." Marco trầm ngâm nghĩ, "Người ta nói rằng cocktail có thể 'giảm đau', thật vậy thì em ấy cũng rất giỏi. "Anh chợt sững người, phút chốc để bản thân rơi vào một nỗi buồn không thể lí giải nổi.
"Xin lỗi ..." Tôi nhận ra rằng bầu không khí đã thay đổi một cách khó chịu, và đột nhiên 1 lời xin lỗi hiện lên trong tiềm thức, nhưng Marco đã ngắt lời tôi. Anh ấy hơi ngập ngừng và có vẻ lo lắng. "Không có gì." Anh đưa tay lên chạm vào miếng dứa được trang trí trên thành cốc. Cherry, "Cô đã rất cẩn thận, cám ơn."
"Anh Marco." Tôi ngập ngừng, "Tôi xin lỗi, nhưng anh vừa mở nó ra à?" Tôi thô lỗ chỉ tay vào tấm ván quan tài hơi bị bật ra mà tôi nhận thấy ngay lúc bước vào. " Anh có lẽ không nên làm điều này và tôi thật không thể hiểu nổi anh có ý muốn gì khi làm phiền tới sự yên nghỉ của người khác như vậy. "
Sắc mặt Marco trở nên méo mó ngay lập tức, anh cười chua chát, "Đừng nói với tôi rằng cô hiểu tôi nhiều tới mức nào." Giọng anh rất nhẹ nhàng, gần như tan vào không khí "Cô sẽ không bao giờ có thể hiểu được tôi yêu em ấy nhiều đến nhường nào đâu... và cô sẽ không thể hiểu thấu được cái cảm giác đau đớn tột cùng tôi đang phải chịu đựng và sự mất mát khi tôi không thể nào trở về gia đình mình bất kì 1 lần nào nữa. "Đôi mắt Marco trở nên lạnh tanh và sắc nhọn tựa lưỡi dao vô hình khoét thẳng vào tâm can tôi, và tôi biết mình đã xúc phạm anh ấy," Tôi xin lỗi. "Thế mà, tôi chỉ có thể đáp lại một câu cộc lốc như thế đấy. Thật là thô lỗ khi không hiểu được cảm xúc của người khác nhưng lại phát ngôn thật bừa bãi.
"Vì cô đã biết điều đó, vậy nên tôi sẽ không giấu giếm gì nữa." Marco mở nắp chiếc linh cữu một cách rất đơn giản và nhẹ nhàng, tôi vô thức lùi lại vài bước, sắc mặt dần tái lại, "Anh Marco..."
"Thật là một điều may mắn khi được gặp em ấy." Vẻ mặt của Marco không thay đổi chút nào, như thể anh ấy chỉ đang hỏi tôi về những điều bình thường. "Nếu cô không muốn, tôi sẽ đóng nó lại."
Tôi vội vàng tiến lên phía trước hai bước, che miệng ngồi thấp xuống.
... Là một đứa trẻ rất xinh đẹp ...
Cậu bé tóc đen đã được trang điểm cẩn thận và kĩ càng, không hề có bất cứ một vết máu hay vết thương nào, họ nói rằng vết thương chí mạng trên ngực cậu đã được sửa sang cẩn thận. Phần trên cơ thể cậu ấy để trần , làn da mất sức sống trở nên tái nhợt và có chút xanh xao. Cậu trai đó mặc chiếc quần khá dài màu đen tô điểm với một chiếc thắt lưng lỏng lẻo.Tôi đặt tầm mắt mình lên khuôn mặt thanh tú kia, thực sự rất đẹp: những đường nét thật gọn gàng và mềm mại. Khoé miệng của cậu nhóc đang mỉm cười thật hạnh phúc , cùng với chút tàn nhang trên gò má, cả cơ thể lộ ra 1 vẻ đẹp thật nhẹ nhàng và thanh thoát biết bao.
" Vậy,...đây là người yêu của anh? Cậu ấy thật quyến rũ làm sao."
"......Cảm ơn cô."
Có ai đó đang tìm tôi bên ngoài. Họ gọi tên tôi thật to, không có chút cảm xúc nào trong giọng nói của họ. Tôi miễn cưỡng đứng lên trước mặt Marco. "Lát nữa có thể anh cần tới đó." Tôi cụp mắt xuống và nói, "Dù gì thì anh cũng là trụ cột của mọi người, phải không? Anh Marco ..."
Marco không nói gì, anh bắt đầu uống ly rượu đã mất đi hương vị vì để quá lâu, rồi lại châm một điếu thuốc.
____________
"Marco-Thatch muốn dạy em cách pha rượu!" Cậu bé tóc đen hớn hở chạy tới phía anh thích thú, nhảy cẫng lên sung sướng, ngay cả những đốm tàn nhang trên má cũng thi nhau tỏa sáng, "Anh muốn em học loại nào? Vista đề nghị em pha một ly cocktail, nhưng Narmu nói rằng bia ngon hơn; Haruta là người nghiêm túc nhất, và cậu ấy nói với em rằng pha chế, nấu rượu vang là tốt nhất cho những hải tặc như chúng ta! " Ace mở rộng vòng tay và chớp đôi mắt nghịch ngợm. "Em sẽ học tất cả những gì Marco thích , vậy anh muốn em học gì đây?"
Marco bất ngờ ôm lấy cậu . Lúc này, đội năm đã đến thay thế công việc cho đội 1. Phượng hoàng cuối cùng cũng có chút thời gian thư giãn, dành chút thời gian rảnh rỗi hiếm hoi với người mình yêu đã lâu lắm chưa gặp là lựa chọn tốt nhất trần đời. "Ace." Hôn lên hàng lông mày của cậu trai nhỏ trước mặt, và vòng tay ôm lấy làn da mềm mại của người kia. "Nếu tôi nhớ không lầm, đêm nay là đêm đội thứ hai và thứ tư của em và Thatch trở về sau khi làm nhiệm vụ, và tất cả những gì em nói với tôi sau cả một thời gian dàiii như vậy chỉ có thế thôi sao?"
Ace đang gãi cằm và không thể không bật cười khúc khích . Cậu choàng tay đu qua lại trên cổ Marco và làm như một đứa trẻ cực kì dễ thương. Đôi mắt em sáng lên như chứa đựng cả 1 bầu trời đầy sao trong ấy. Thatch đi ngang qua đúng lúc đó, cất lời trêu ghẹo, "Tôi nói rồi mà, cậu nhóc này vừa mới uống rất nhiều rượu đấy. ~ " Bếp trưởng cười đầy ẩn ý," Marco, cậu phải biết nắm lấy cơ hội đấy biết chưa. "
Thế là đủ hiểu tại sao Ace lại rất hào hứng. Phượng hoàng vuốt ve mái tóc đen mượt bồng bềnh của cậu nhóc, "Em uống rượu sao? Ace." Marco vỗ vỗ tấm lưng nhỏ, "nhưng mặt em đâu có đỏ? Và hơi thở em cũng không có mùi rượu nữa mà."
"Thatch đã nói dối đấy." Ace thoải mái dụi vào vai Marco, "Em có uống 1 chút rượu, nhưng không phải là nhiều quá. Thích rượu, chỉ là một ly cocktail nhỏ. Nó không đủ để làm em say ,anh biết mà, nhưng em có thể cảm thấy rất hạnh phúc, như thể không có gì phiền muộn vậy. "
Hai người họ đã không gặp nhau trong khoảng một tuần. Ace và Thatch được chính bố cử đi. Một người chịu trách nhiệm về phần tấn công và người còn lại chịu trách nhiệm phần phục kích. Nhiệm vụ phục kích sẽ do Marco thực hiện, nhưng Ace lại đang phải đối phó với một cuộc tranh giành kho báu trong 1 thời gian dài và không thể bỏ qua được. Anh đành phải đợi cậu người yêu của mình trên thuyền, và cuối cùng sau một tuần cũng được gặp cậu.
"Thật không? Vậy thì anh cũng rất muốn nếm thử loại rượu đó xem sao." Marco nắm lấy tay Ace, vẻ mặt đầy dịu dàng, "Tôi hôn em một chút nhé? Được không Ace."
Ace không chống cự anh quá nhiều, cậu bé ngẩng đầu đầy chờ đợi và hơi hé môi nhè nhẹ; Marco vòng tay ra sau gáy cậu, và thật dịu dàng, đặt lên môi cậu 1 nụ hôn sâu lắng. Ace hơi hé mắt khi hôn, nhưng dù vậy cậu cũng chỉ có thể thấy mái tóc vàng của Marco. Và đôi khi Marco mở mắt ra, anh ấy có thể nhìn thấy những lọn tóc xoăn nhẹ nhàng như sóng gợn của Ace. Hàng mi cậu khẽ run khi hai người trao nhau từng nhịp thở , điều này thật dễ thương làm sao.
"Tôi yêu em." Marco thì thầm. Anh vuốt ve má Ace một cách âu yếm, và không thể không hôn lên đôi lông mày của người anh yêu một lần nữa. Anh nắm chặt bàn tay mềm mại của Ace, "Tôi yêu em."
...
"Anh Marco, anh Marco—"
"..." Marco mở mắt ra, ánh mắt đờ đẫn, mệt mỏi nhìn tôi. Tôi có cảm giác hối hận vì đã gọi anh ấy dậy, nhưng bây giờ tôi rất cần sự trợ giúp của anh. "Trông anh tệ quá." Tôi chậm rãi nói, không hề giấu đi sự lo lắng của mình dành cho anh , "Có lẽ tôi nên để anh tiếp tục nghỉ ngơi. Thật Lấy làm tiếc."
Khoé mắt Marco đỏ lên , nhãn cầu anh rằn ri những tia máu ngang dọc, chiếc cằm lởm chởm râu, khóe miệng trùng xuống, tình trạng anh bây giờ thật tồi tệ. Điều đáng sợ nhất là người đàn ông này lại chính là phượng hoàng marco : anh ta cực kì sắc sảo và có sức mạnh rất to lớn, và tất nhiên kiến thức của anh cũng vậy. Người ta thường đồn rằng Râu Trắng không thể đạt đến đỉnh cao như vậy nếu không có anh , và hiển nhiên không thể hạ thấp tầm cao đó nhanh như vậy. Nói tóm lại, tôi thật không thể nào tin được người đàn ông đang đờ đẫn, mệt mỏi và kiệt sức trước mặt mình lại chính là loài phượng hoàng mạnh mẽ kia, ít nhất là chính lúc này đây.
"Không sao đâu." Marco bực bội ôm lấy đầu , gắng gượng hít một hơi thật sâu và nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình.
Tôi phải nói rằng khi bóng dáng Marco vừa xuất hiện trước mặt mọi người, nét mặt họ đều trở nên thoải mái lên rất nhiều - điều này khiến tôi thấy khá ngạc nhiên. Không phải ai cũng có thể có khả năng trấn an người khác tốt như vậy, nhưng rõ ràng Marco hoàn toàn có thể làm điều đó. "Izo." Anh đứng thẳng người , giọng nói trở nên bình tĩnh và mạnh mẽ đến lạ, "Có chuyện gì vậy?
"Thật ra thì cũng không có gì to tát," Izo nói và buộc tóc lại "Chỉ là hải quân dường như đã mò được đến đây, và Shanks đã cố cắt đuôi bọn chúng, nhưng tôi e rằng có lẽ chúng ta vẫn phải tham chiến để bảo vệ bố và Ace." Anh dừng lại. Sau một hồi, ánh mắt của tôi trở nên kì lạ tới mức khó hiểu, "Tôi không muốn làm phiền mọi người thêm nữa, vì mọi người đã chuẩn bị tất cả mọi thứ từ trước và tôi chỉ đang cố thực hiện những điều mọi người yêu cầu. Vậy nên thay vì để mọi người tiếp tục hy sinh sức lực của bản thân để bảo vệ nơi này, tôi sẵn sàng chiến đấu hơn và tôi có thể giúp mọi người nghỉ ngơi thêm một chút. "
Marco hơi gật đầu rồi lại lắc đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, "Tôi sẽ không để bọn chúng đặt một ngón chân tới đây làm phiền chúng ta đâu." Marco nghiến chặt hai hàm răng, "Trừ khi chúng đủ khả năng còng cả hai tay và chân tôi lại bằng đá biển . Giống như cái cách bọn khốn đó tra tấn Ace; nếu bọn chúng dám bước một bước tới đây, tôi thề sẽ giết sạch cả bọn— "
Izo cũng tức giận gật đầu, anh là người rõ hơn ai hết tất cả những chuyện đã xảy ra . Khi đó Marco bị còng bằng hải lâu thạch và phải tận mắt chứng kiến Ace ra đi. Izo và Marco đã đồng hành cùng nhau lâu như vậy, thật hiếm khi anh chứng kiến một người luôn điền tĩnh như Marco mất đi vẻ bất cần vốn có. Nhưng vào khoảnh khắc Ace ngã xuống nền đất cát lạnh lẽo, Marco gào lên một cách điên loạn, Marco, một người luôn có thái độ cực kì điềm đạm , biến mất, và một kẻ xa lạ mất đi sự kiểm soát xuất hiện. Cho đến khi Marco bình ổn trở lại , Izo mới sững sờ nhận ra anh đang khóc, gương mặt tràn đầy đau khổ và hối hận tới cùng cực.
Mớ rắc rối đám hải quân gây ra được giải quyết một cách đơn giản: Marco, Izo và những người khác chịu trách nhiệm phần bảo vệ thị trấn, còn Shanks và băng hải tặc của anh ta lo xử lí đám hải quân. Trong lúc đó, Marco còn phải tìm một địa điểm tốt để làm nơi an nghỉ của 2 người anh yêu thương nhất , và anh là người chịu trách nhiệm cho hầu hết những công việc trong tang lễ. Tôi bắt đầu cảm thấy xấu hổ vì những phán xét sai lầm trước đây của mình. Tôi thực sự không nên đánh giá mọi người qua vẻ bề ngoài như vậy; Marco đã luôn gánh vác tất cả mọi rắc rối lên đôi vai cô độc ấy. Tuy vậy, với tư cách là người dẫn đường, tôi chẳng là gì cả và cũng chỉ có một vài việc lặt vặt tôi có thể xử lí .
Izo đã cử người đi mai phục, Marco bay lòng vòng quanh thị trấn. Sau khi đã xác nhận không có gì bất thường, tôi ra ngoài làm việc tiếp theo, tôi được Izo yêu cầu đi theo Marco, "Cô nên đi theo giúp anh ấy một chút. Marco đã mệt mỏi lắm rồi ", anh buồn bã nói.
Mọi người đều phải tốn kha khá thời gian cho việc đánh đuổi hải quân, mỗi hành động của họ đều rất chính xác và nhanh chóng, không có bất kì ai chống lại mệnh lệnh hay ra đòn không chính xác, bầu không khí gay gắt như vậy khiến tôi ngạc nhiên, chắc chắn tất cả đều do tài năng lãnh đạo của Marco. Nhưng khi tôi hỏi anh ấy, Marco chỉ trả lời tôi rằng: "Quản lý khu vực này luôn là trách nhiệm của đội hai, 1 thằng nhóc mới độ đôi mươi. Dù đội trưởng của họ hơi cẩu thả nhưng năng lực của cậu ấy là không phải bàn cãi,vả lại, không có bất kì ai ở đây muốn làm cậu nhóc ấy thất vọng ".
"Đội trưởng đội hai?" Tôi lặp lại, một thông tin vừa lướt qua tâm trí tôi mà trước đây được Shanks cho biết, "Ace?"
Marco hơi khựng lại , và anh ta nhìn tôi một cách dè chừng, "... ai đã nói cho cô biết tên của em ấy? Thị trưởng đã nói với tôi rằng cô không bao giờ để tâm đến hải tặc."
Thận trọng thật đấy. Tôi lè lưỡi, "Thực sự xin lỗi anh, tôi đã hỏi riêng ngài Shanks." Marco đưa tay vuốt nhẹ lên thảm cỏ , " Nếu cô muốn biết thêm gì về Ace, hãy cứ hỏi chúng tôi tự nhiên. Vì có rất ít người tóc đỏ quen biết em ấy. "Marco dừng lại, cẩn thận ngồi xuống bãi cỏ, lấy khăn tay lau sạch chút bụi bẩn trên bàn tay thô ráp." À, nhưng dù sao đó cũng là người yêu của anh ... "Ngón tay tôi khua khoắng loạn xạ ," Anh có thể thứ lỗi cho tôi vì đã... Xúc phạm anh?"
Marco lấy một điếu thuốc trong túi ra và châm lửa. Kẹp điếu thuốc vào giữa các ngón tay, anh buông thõng vai xuống. Marco chậm rãi hít một hơi thật sâu, "Tôi rất yêu em ấy, vì vậy tôi luôn mong sẽ có thật nhiều người biết tới việc Ace là một đứa trẻ ngây thơ và thuần khiết tới nhường nào." Anh nói một cách chân thành, ánh mắt sáng lên một chút rồi lại rơi vào tĩnh lặng , "Cô có muốn nhìn Ace một chút không?"
Tôi bước đến, Marco cẩn thận lấy từ trong túi quần ra một tấm ảnh, nó nhỏ và hơi ngả vàng, tôi cúi đầu nhìn, đó là ảnh của hai người. Và tất nhiên, tôi có thể nhận ra ngay rằng đó là ảnh chụp chung của Marco và Ace.
"Bức ảnh thật đẹp." Tôi nói.
"Mọi người đều nói vậy, nhưng tôi phải khẳng định rằng, Ace là người đẹp nhất."
"Quả thực, tôi hiếm khi thấy 1 nụ cười nào trong sáng và ngây thơ tới vậy ... Vả lại ngoại hình của cậu ấy thực sự rất đẹp,tới nỗi tôi như bị hút hồn vào đôi mắt trong veo đó ."
"Cậu nhóc này thực sự thích cau mày." Anh ấy cười và nói, đây là nụ cười đầu tiên của anh ấy kể từ lần đầu tôi gặp Marco. "Tôi chẳng bao giờ thích em ấy cau mày, vì vậy tôi luôn hôn lên lông mày của em ấy. Một nụ hôn vuốt ve nhẹ nhàng tới khi Ace thư giãn hơn. "
"Hôm nay tôi còn mơ thấy em ấy ." Marco hơi cúi đầu xuống trong nỗi cô đơn, khóe miệng có chút chua xót. "Ace trong mộng cũng nhíu mày, cho nên tôi như trước, hôn lên đôi lông mày của em. Nhóc ấy thật sự đã ở bên tôi trong giấc mơ .Tôi đã rất hạnh phúc trong giấc mộng của mình ... thực sự. "
Không có gì quá ngạc nhiên khi anh ấy lại ở trong tình trạng như vậy khi anh ấy thức dậy vào lúc đó, và sự hối lỗi sâu sắc tràn ngập trong trái tim tôi ngay tức khắc. Tôi muốn nói lời xin lỗi, nhưng Marco đã đứng dậy và bỏ đi, dường như anh biết rằng tôi sẽ nói lời xin lỗi với anh ấy, nhưng Marco lúc này chắc chắn không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro