Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ác ma đáng yêu

       Lâm Mặc thấy Ninh Châu không đáp lại, buồn chán vào nhà tắm, xả một vòi nước thật mạnh. Hôm nay cô ta bị cái gì? Lời của hắn mà cô ta cũng có thể phớt lờ.
       Lúc nãy hắn cũng để ý tới ánh mắt của Ninh Châu. Đôi mắt đó sáng rực như ánh sao trời, vốn có con ngươi màu đỏ lại sáng như thế , giống như hoa mai nở trong tuyết, yêu kiều, diễm lệ. Hắn chưa từng thấy ánh mắt của bất kì cô gái nào nhìn hắn giống vậy, tất cả, ngoài sợ sệt ra cũng chỉ là tôn sùng.
       Ánh mắt trước đây của Ngưng Ninh Châu, cũng chưa từng có thứ ánh sáng kì diệu như thế. Hồn nhiên, trong trẻo, pha lẫn chút tình vị say đắm.
      Chết tiệt, mặt mình thế mà lại nóng bừng?? Chỉ là một ánh mắt mà mình cũng có thể rung động sao?
      Không, Ngưng Ninh Châu là một con bài của Viên Thâm. Chỉ cần lợi dụng ngược lại cô ta, có thể phá huỷ Viên Thâm.
Lâm Mặc nhếch miệng cười. Viên Thâm, mày muốn đấu với tao, có cần cử một con đàn bà ngu si tới chỗ tao không? Chi bằng để tao chơi với cô ta một lát.
Tắm xong, Lâm Mặc khoác chiếc sơ mi trắng cùng quần âu chỉnh tề. Hắn chuẩn bị đi làm. Bước ra khỏi phòng thay đồ, Ngưng Ninh Châu đã biến mất từ lúc nào.
Lâm Mặc mặt đen kìn kịt như dẫm phải mìn. Cô ta lại dám bỏ trốn?
———-
Lúc này tại đại sảnh của Khách sạn X, bước từ trong thang máy ra là một quý cô có số đo ba vòng vô cùng hoàn hảo, đẹp tới mức khiến người đi đường cũng phải ngoái lại nhìn. Tạ Yên khinh bỉ nhìn những người xung quanh, giường như cô ta đã quá quen với cảnh tượng này. Mà lúc này ở bên cạnh cô ta lại có một cô gái dáng dấp nhỏ nhắn, mặc chiếc hoodie dài rộng, mũ trùm kín đầu. Nhìn là biết trạch nữ rồi.
     Cô gái đó không ai khác chính là Ninh Châu. Cô vội vã bước đi nhanh lẩn trốn đám đông. Cô sợ các tay săn tin đó bắt được, nhất định sẽ đưa tên cô và đại ác ma đó lên trang nhất.
    Theo mạch truyện, lúc này Ngưng Tuyết Di ngang nhiên bước ra khỏi thang máy cùng Lâm Mặc, tay khoác tay như thể muốn công bố cho cả thế giới hai người là loại quan hệ gì.
     Ninh Châu rất ghét như vậy. Mải suy nghĩ cũng không để ý tới người đẹp bên cạnh, mà không biết được rằng cô ta sau này với cuộc đời cô có tác động lớn ra sao.
    Cô dựa vào địa chỉ được ghi trong truyện, bắt taxi tới dinh cơ nhà họ Ngưng. Nơi đây đúng là nguy nga lộng lẫy, hàng rào dài cả mét, cổng chính cách biệt thự phải một sân trường lớn.
     Vừa vào tới cổng, ông Ngưng đã ngồi sẵn đợi cô. Mặt ông trầm lại.
- Quản gia nói ngày hôm qua con hùng hổ đi tìm Lâm Mặc. Tên mưu mô xảo quyệt đó, con tìm hắn làm gì?
     Mắt ông sắc lẹm liếc cô. Ninh Châu run lên khe khẽ. Thật đáng sợ mà.
- Và tại sao đêm qua không về?
      Ninh Châu cúi đầu, lí nhí nói như đứa trẻ.
- Ba, con xin lỗi.
     Mặt ông Ngưng đơ ra một lúc. Đứa con gái ngỗ ngược này của ông cũng có lúc nói xin lỗi??
Có phải bị tên nhóc họ Lâm kia bỏ bùa không?
- Ninh Châu à..
- Ba, con lên nghỉ đây!
    Ninh Châu bay vù lên phòng. Căn phòng bài trí rất sặc sỡ, giống như một căn phòng dành cho công chúa vậy. Từng món đồ đều rất tinh xảo quý giá. Cô nằm lên chiếc nệm êm ái, nghĩ về chuyện lúc sáng.
     Nhớ lại gương mặt đẹp như tượng tạc đó, ánh mắt đó, cả cơ thể rắn chắc và giọng nói trầm ổn đó nữa, cả cái tính cách khó chiều chẳng ai bằng... đại ác ma nay ở gần cô tới như vậy. Thật khó để người ta không rung động!
     Cô đang nghĩ , có phải chưa làm cho người ta yêu mình được, bản thân đã rơi vào lưới tình không thể thoát rồi không?
      Đại ác ma đó thật đáng yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro