Chương 39 : Xuất giá không yên
Nô tỳ đỡ nàng lên hoàng kiệu công công trong cung chuẩn bị , đoàn rước dâu phía trước rất khoa trương , đi mấy thước lại vung đồng vàng , dân chúng chen nhau mà nhặt , tám thanh niên cao to lực lưỡng mặt mày hùng hổ trong bộ hồng y kiểu võ phục , Shiho có thể nhận ra mấy người là công tử nhị phòng của viên ngoại , nói ra thì việc đỡ kiệu cũng chẳng to tát gì cho cam , còn có chút nhục nhã , nhưng đây là hoàng cung duy nhất nhị phẩm quận chúa bệ hạ thương yêu , còn có hoàng hậu ở đây , vinh hiển đương nhiên là nhiều , nhưng các quan cũng là người suy tính kĩ lưỡng , chỉ để thứ tử đi , chứ đích tử phải đi theo mấy hội ở sảnh lễ .
Qua hơn một khắc , hoàng kiệu mới đi tới phủ tướng quân , hỷ sắc hoa đăng treo lên cây trải dài đường đi chen chúc , lấp lánh vàng sợi , vàng thỏi đều khắc chữ " Phu thê ", đúng thực là bỏ ra không ít tiền . Như hôm trước nô tỳ đưa nàng sổ ngân sách thường niên , sính lễ ba vạn lượng hoàng kim tổng cộng , có nhiều lễ vật quý giá như vải tơ tằm thêu chỉ thiên tuyết , ngọc thạch thất sắc , mà hồi môn đem cho cũng một chín một mười , dù sao Trữ Tú cung còn rất nhiều đồ , trong cung ít phi tần , Shiho lấy phần nhiều một tháng mà tương đương cả năm của Tiền triều , dùng không hết , nàng cũng cố ý bỏ thêm nhiều miếng ngọc phật cùng linh vân để nhìn có vẻ lớn hơn một chút , cũng gọi là nở mày nở mặt mà gả . Tuy Kaito thay đổi nhiều thứ nhưng có một tập tục vẫn lưu truyền ở đại lục , chính là múa điệu Hôn vũ và tạo nguyên khí lên người tân nương .
Lúc Shiho gả đi nhìn có vẻ như rất hoàng tráng kì thực mọi chuyện đều mới chuẩn bị mấy ngày , cả hai tục này đều không làm được vẫn là bứt rứt của nàng nhiều năm qua , đến Sonoko khẳng định phải làm đầy đủ .
Nàng trong một tháng luyện ra hồng sắc nguyên đan , kết cùng lục bảo chi lụa thành một cái ngọc bội đeo bên hông , phát ra ánh sáng mờ ảo như bụi phấn màu vương lên nhân gian , mùi hương thanh thoát mà quyến rũ lại càng nổi bật nhan sắc rực rỡ tươi trẻ , cô nương nhà nào lại có phúc phận nhường này .
Còn hơn một canh giờ mới bắt đầu cử hành , vậy mà người đến rất đông , cả cổng chính phủ tướng quân đều như bị đạp nát , nhiễm nhiên tới lượt Shiho sẽ phải nhường đường , nhưng nàng vừa đi qua đã lại hỗn loạn .
Kyogoku tướng quân chơi với nhiều loại người , mà đa phần đều là quan võ , quan văn ở đây ít ỏi trông lạc lõng đến đáng thương , vì thế mà cái hôn lễ này cũng náo nhiệt vui vẻ hơn hẳn , Shiho ngồi lên ngọc ỷ cạnh chính tọa , cũng muốn hỏi hai bên đều không còn phụ mẫu thù có thể lạy ai ? Khi ấy nàng còn Cốc chủ , nhưng hiện tại thì cũng khó khăn mà chọn .
- Bệ hạ đến !
Hoàng bào chỉ vàng thêu thiên long lãnh đạm cao quý , tất cả đồng thời quỳ dập lạy , mạch máu trong nàng đông cứng , kể cả chuyện động nhỏ nhất cũng tạo ra áp lực kinh hồn.
- Bệ hạ .
Nàng cúi người , tròng nhãn dãn ra đen tuyền , không phải hắn còn đang ở trong cung ? Hắn đến đây từ khi nào ?
- Miễn lễ .
Giọng nói trầm uy lực , mắt hắn không ở trên người nàng , một thứ gì đó khác , phất tay áo ngồi lên chính tọa , gương mặt vô thần không rõ cảm xúc .
Anh cả như cha , cái này cũng xem như hợp tình hợp lý . Nhưng nàng ngồi đây có phải không đúng ? Nghĩ tới phải vòng qua mặt hắn đi sang bên kia đã thấy rợn cả người .
- Hoàng hậu không định về vị trí à ?
Hắn chống tay , thanh âm cợt nhả .
- Vâng ...
Nàng mím môi , cái khí tức cao ngạo thường ngày sớm như phấn hoa trong gió bay đi hết , vốn được dạy dỗ rằng luôn phải ngẩng đầu kể cả đối với lão thiên , vậy mà giờ ánh mắt dán vào nền cẩm thạch không lên được , như loại xích vô hình cứng chắc khóa chặt dáng đứng của nàng , chỉ dám đi đôi bước ngắn , chậm rãi mà qua .
Ngồi bên hắn không phải trải nghiệm trăm năm có một , nhưng để mà nói thì lần này kinh dị hơn nhiều , muốn quay đầu cũng không được , thủy khí trong người dập dờn theo từng nhịp tin đập gấp gáp , ngay cả hơi thở cũng mang tư vị hồi hộp dâng trào .
- Hoàng hậu có vẻ không ổn nhỉ ?
Hắn nhìn nàng , ánh mắt trêu chọc khinh thường như nàng chỉ là con bé ngu ngốc không hiểu sự đời .
- Bệ hạ quan tâm , chỉ là lo cho quận chúa , ngủ có ít hơn một chút .
Nàng gồng mình đáp lời , nếu như nàng không dùng hết sức lực chỉ sợ sẽ thua trong trận đấu quy ước này .
Hắn nhún vai , đám người cũng ngồi theo từng bàn , nếu đúng ra thì tân nương phải được huynh trưởng cõng xuống kiệu , nhưng vì Kaito là hoàng đế ,không ai có thể bắt hắn , nên Kyogoku tự mình đỡ nàng , hai cái hỷ phục tinh xảo đứng bên nhau nhìn có chút kì lạ , nhưng cảm giác hân hoan vô cùng .
- Phu thê đồng lòng , hai người họ là hồng sắc , mà sao chúng ta lệch như vậy ?
Hắn nói bâng quơ .
Shiho thích tử sắc , yêu kiều mà mỹ lệ , nhưng vì loại này rất khó tạo màu , yêu cầu còn là mỏng tanh như nước trên da , kể cả thêu cũng là ba bốn người khác nhau từng đường chỉ , mạnh tay là rách , mấy khối thạch anh từ Cao Ly cũng xem như vứt , công sức mài tinh luyện khủng khiếp khó ai tưởng được , một năm có mấy cuộn , đa phần đều cho Shiho , phần nhỏ làm khăn tay , loại vải như thế đương nhiên không thể mặc trong mùa đông , nên nàng chọn khôi sắc y bên trong , khoác thêm tấm áo phượng chỉ hai màu đan xen , dễ nhìn mà vẫn giữ được phong thái quyền lực hoàng tộc . Tóc cột cao , dư vài lọn rủ xuống gáy trắng hồng , nàng cài trầm tam nguyệt chi Vỹ , mấy sợi lông tơ chu tước xòe ra như hoa nở trên tóc , có khác so với thường ngày cũng chỉ là thêm vài chiếc kẹp lê hoa ánh vàng kim , cổ đeo dây chuyền bích ba , ngoài ra không có gì khác , so với hoàng bào đương nhiên sánh không nổi , cũng không thể nói là hợp , nghĩ qua nàng sai nô tỳ lấy áo bông thêu hàn mai , ấm áp ưa nhìn , hắn cũng không nói gì được .
-Tân nương tân lang vào hỷ đường !
Thân hình nhỏ nhắn trong hỷ phục khả ái nhưng lạ mắt , dung nhan dưới tấm lụa còn chưa mở lên không tưởng ra sao , Shiho biết nàng hẳn phải trịnh trọng và hối hả lắm , nhưng thật sự vẫn muốn nhìn xem , tiếc thay người duy nhất được thấy lại là Kyogoku , cũng xem như ân điển tân lang.
- Nhất bái thiên địa .
- Nhị bái cao đường .
- Phu thê giao bái .
Nghe mấy chữ này lòng nàng có chút bồi hồi , ngày đó cũng sáu năm , dư âm tưởng chừng không còn nay như bùng lên , cái âm ỉ trong tim kích thích từng đầu ngón tay nàng .
Có phải tự do là bị mấy câu này giết chết ?
-Vọng kiến uy nhuy cử thúy hoa,
Thí khai kim ốc tảo đình hoa.
Tu du cung nữ truyền lai tín,
Ngôn hạnh Bình Dương công chủ gia.*
- Sao ?!
Thanh âm của hắn tương đối nhỏ , người xung quanh không nghe được , nhưng riêng nàng cực kì rõ.
- Ngươi ...
- Nàng đừng kinh hãi như vậy , ta chỉ là vô tình nhớ đến mấy câu này , nhưng ...- Hắn thắng giọng- Cũng có thể đấy.
Shiho muốn bạo phát , rõ ràng là hắn đang ám chỉ gì đó , nàng không biết , nhưng ai lại đọc bài A Kiều oán trong Đại hôn của muội muội ?
- Bệ hạ , Sonoko là bằng hữu thân thiết nhất của ta .
- Nhưng nàng cũng chẳng đối xử tốt gì với nó nhỉ ?
- Đừng buông lời cay nghiệt .
Nàng rít lên .
Sonoko đã đi tân phòng , nàng theo lẽ đó cũng nên cùng vào , nhưng cái gì đó , một thứ cảm giác bất an đang xé nát mảnh lý trí trong nàng , bài A Kiều oán là bài hắn ngâm trong lần đầu gặp nàng , được giới thiệu dưới tư cách hộ pháp , cũng bắt đầu một đời ai oán của nàng , giờ lại vang lên trong tiếng chúc mừng không dứt cho Sonoko , nàng đủ hiểu hắn để biết lời này sẽ linh nghiệm tới mức nào .
- Ta chỉ đoán vậy .
Hắn nhướng mày .
- Thần thiếp cũng mong như thế .
Nàng quay ngoắt , phải đi theo Sonoko thật nhanh , chỉ có tự mình thua cuộc trong trò chơi này mới có thể tâm phục khẩu phục .
- Shiho tỷ ? Tỷ trông rất gấp , có vấn đề gì sao ?
Tấm sa không quá dày , có thể loáng thoáng thấy mấy đường nét trên gương mặt Sonoko , cũng là để dễ di chuyển hơn .
- Không ...Muội không sao chứ ?
- Vấn đề gì đâu , chỉ là mấy thứ hạt này khó ngồi chết .
Sonoko cười trừ , phượng mão rất nặng , nhăn mày một cái cũng đủ chết , có lẽ vì thế Sonoko không thể lộ nhiều biểu cảm , mắt ngập nước như sắp khóc .
Tim nàng run lên , đau nhói , đó là cảm giác sợ hãi , một thứ gì đó tệ hại , không thể tệ hơn .
- Quận chúa , tướng quân xảy ra chuyện rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro