Chương 3 : Kỳ quái nhiệm vụ
Ánh mắt của Kazuha đột nhiên tối sầm lại , không ngừng lẩm bẩm :
" Không ... Nàng không thể .. Nàng tuyệt đối không thể !"
" Mười sáu tháng tám , sinh nhật của ta , các ngươi có quà hay không đây ?"
Hồng y nữ tử cười yêu mị , Shinichi cắn răng thốt lên hai chữ :
" Chris Vineyard ..."
Không khí như phủ một tầng áp lực , Sonoko gương mặt chợt tái nhợt , Hattori đứng dậy , khó chịu nói :
" Chris Vineyard ! Ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây ?!"
Cô nương kia lại cười , nhưng nụ cười này như ẩn chứa sương mù vô tận , môi đỏ mọng phát ra âm thanh dụ hoặc :
" Theo thái tử điện hạ , vì sao ta không thể xuất hiện ở chỗ này ?"
Tay nhỏ mân mê trên khuôn mặt Sonoko sợ hãi , Ran rất muốn gạt bàn tay dơ bẩn đó ra , nhưng khí lực như bị rút hoàn toàn khỏi thân thể , không giống với lúc gặp cô nương ở Cốc Hương lâu kia , người gọi Chris Vineyard này kiều diễm tựa như yêu ma , tạo ra một loại khí tức tanh mùi máu .
" Đủ rồi vermouth , việc ta nhờ cô đã có kết quả chưa ."
Thanh âm Kaito trầm trầm , như có như không hờ hững hỏi , Vermouth thần sắc bỗng nghiêm túc kỳ lạ :
" Còn phải nói sao ? Chỉ là lần này ngươi vẫn quá tùy ý rồi ."
"Không tới lượt ngươi lo . Shinichi , ta có chỗ này muốn đệ đến , cũng mời các vị đây đi theo ."
Shinichi nhíu mày , nhưng cũng đi theo Kaito , Hattori trầm ngâm một hồi , kéo tay Kazuha , cùng Sonoko và Ran theo sau bóng dáng lười biếng ấy.
Khoảng một khắc sau , vực sâu thăm thẳm trước mặt Shinichi mấy người .
Sonoko ấp úng :
" Kaito , lại nhảy sao ?"
" Ta không bảo muội nhảy ..."
" Huynh tốt ..."
" ...Ta bảo muội dùng công pháp của bản thân bay xuống !"
Sonoko không nhịn được nói lớn :
" Bay xuống ? Muội ngay cả khinh công còn chưa học được , huynh lại bắt muội bay xuống ?! Ngay cả Ran tỷ cũng không làm nổi đâu !"
Ran không thể không đồng tình với Sonoko , bản thân nàng tu luyện nhiều năm như vậy tới lục sắc cảnh giới hư bộ thuật , đã là kỳ tài hiếm có , thế nhưng bảo nàng bay xuống , nàng cũng là lực bất tòng tâm .
" Kaito , chuyện này vẫn là .."
" Muội muốn nói giúp nó à ?! Muội nhìn nó xem , 15 tuổi , 15 tuổi rồi đấy ! Theo bước Shinichi luyện tập đã tám năm , vậy mà ngay cả trì độn sóng âm cũng không biết , không phải phế vật thì là gì ?!"
Shinichi cảm thấy hoàng huynh của mình hôm nay quá mức kỳ quái , trước đây chàng từng vô tình hủy đi bộ sách mà hắn thích nhất , hắn vẫn ung dung cười nhạt , vậy mà hôm nay lại đòi hỏi Sonoko một yêu cầu quá sức , không nhịn được đặt tay lên vai Kaito , tìm cách làm dịu sự tức giận kỳ lạ của hắn :
" Nhị ca , Sonoko so với những tiểu thư kia võ công hơn một bậc , muội ấy lại là nữ nhi , sao có thể ép buộc giống chúng ta ?"
Kaito gạt bàn tay của Shinichi , nói :
" Nữ nhi ? Shiho Miyano cũng là nữ nhi đấy , sao nàng lại tài năng như vậy mà Sonoko lại không thể ?!"
" Nhị ca , Shiho cô nương khác , Sonoko khác , muội ấy lớn lên trong hoàng gia , làm sao lại so sánh với một người sống trong giang hồ ?"
" Hoàng gia ? Vậy sao muội ấy không biết cầm kỳ thi họa , không biết múa hát khâu vá ?! Võ không được mà văn cũng chẳng xong , ta tiếc cho Makoto tướng quân khi phải thành thân cùng muội ấy !"
Kazuha im lặng nhìn huynh muội bọn họ tranh cãi nãy giờ , cuối cùng cũng cất tiếng :
" Đủ chưa hả ?! Kaito huynh đừng có mà đòi hỏi quá đáng , huynh biết đánh đàn không ? Biết Vẽ tranh không ? Shinichi huynh , nuôi chiều muội muội muội như thế là không nghĩ tới tương lai của nàng ! Còn Sonoko muội , bản thân học hành không ra gì , về nhà tự mình luyện tập cho tốt !"
Hattori đứng một bên , bất ngờ nhìn thê tử của mình bỗng dưng có gan như vậy , không khiêng dè chửi thẳng mặt ba người bọn họ , nhưng phu thê vẫn nên là kẻ tung người hứng , hắn phụ họa :
" Phải , phải , các người vẫn nên thu nén lại một chút , đừng để thái tử phi của ta nổi điên ."
Kaito thở dài một hơi , nói :
" Vậy cô muốn Ran và Sonoko xuống thế nào ? Cô ôm nổi bọn họ xuống không ? hay cô cưỡi chổi chở hai người họ ?"
Kazuha cười tươi :
" Đương nhiên là có cách ! Các người không phải có nhắc tới Shiho cô nương rất lợi hại sao ? Bảo nàng tới đây giúp là được rồi !"
Hattori vẫn luôn ôm hy vọng , nhưng thực sự là không nên trông chờ nhiều vào Kazuha :
" Nàng biết Shiho Miyano là ai không ? "
" Là ai ?"
" Đệ nhất sát thủ Cốc Hương lâu ."
Nghe xong , Kazuha thực sự muốn đào một lỗ mà nhảy vào , thực sự quá mức xấu hổ mà !
Shinichi thoải mái hơn , nói với Hattori :
" Huynh đem Kazuha theo là được rồi , Ran và Sonoko chúng tôi sẽ tùm cách sau ."
" Được ."
Hattori nhấc bổng Kazuha vác trên vai , nhảy thẳng xuống vực sâu , chỉ nghe tiếng gió rít gào xuyên qua tay áo .
" Vậy , bây giờ hai muội muốn thế nào ? Ta nhét hai người trong túi vải rồi ném xuống , hay là leo theo vách đá ?"
Ran không sợ độ cao , nhưng nàng không có đủ bản lĩnh để cheo leo trên vách , mà ngồi trong túi để ném xuống lại càng đáng sợ , còn có thêm phần mất mặt . Sonoko khẳng định không dám leo trèo , tuy bị ném xuống không mấy vui vẻ , nhưng vẫn đành chấp thuận .
Thế là hai người bọn họ chen chúc nhau trong túi vải , tay ôm chặt đầu , miệng đọc kinh phật , không có chút thể diện nào .
" Bọn ta dùng ngoại lực giữ an toàn cho hai muội , sợ cái gì ?"
Sonoko lúc nãy bị mắng , tâm tình được dịp bùng phát :
" Đều là tại các huynh ! Huynh thử vào đây để muội thả xuống xem ! Huynh nghĩ ai cũng có cái mặt lạnh khi rơi từ ...."
Không để Sonoko nói hết , Kaito đem túi vải thêu hoa lan ném xuống vực , bản thân cùng Shinichi trực tiếp nhảy xuống không chút e sợ .
" Bịch !"
Ran và Sonoko tiếp đất an toàn dưới con mắt khó tin của Kazuha và Hattori :
" Ran , Sonoko ..."
" Đã chết đâu mà khóc ."
" Kaito ! Huynh đúng là đồ máu lạnh vô tình !"
Sáu người lại tiếp tục lần theo con đường nhỏ dưới đáy vực , Sonoko cảm thấy mình rất có duyên với những nơi cao như vậy , lần trước là bị ném xuống , lần này là thả xuống , độ kinh sợ là như nhau . Mải mê suy nghĩ , nàng không để ý Shinichi đã dừng chân , bộp một tiếng lớn .
" Làm trò gì vậy ? Tự dưng lại dừng mà không báo trước ..Oa !"
" Kim chi to bằng mặt bàn , quả đào kích thước còn lớn hơn mặt muội !"
Sonoko hưng phấn .
Shinichi xem xét xung quanh , nghi hoặc nói :
" Nơi này ta nhớ là nằm trên một hệ thống lưu huỳnh , cây cỏ to lớn , lại tươi đẹp như vậy cũng kỳ lạ ."
Bỗng , một chú mèo nhỏ trắng như tuyết ngoe nguẩy cái đuôi trước mặt đám người , thoắt một cái đã biến mất .
"Shinichi huynh , sử dụng hoàng kim ma đồng đi !"
Hattori huých nhẹ vào tay thái tử Đại Nhật .
" Được !"
Trước mắt Shinichi xuất hiện một luồng khí thanh khiết màu lam , bao phủ mọi thứ nơi này . Chàng cố gắng vận thêm công lực , tìm thấy ánh sáng cam nhạt , hoàng kim ma đồng tạm thời hết hiệu lực , Shinichi bị đẩy lùi mấy bước .
Ran có chút lo lắng , nơi đây làm cho hoàng kim ma đồng tầng thứ năm của Shinichi rút ngắn thời hạn hai canh giờ , rốt cuộc là thứ thần bí như thế nào?
" Ta không sao ."
Kaito liếc nhìn tứ đệ của mình một cái , quay sang hướng bắc , cất giọng :
" Đến rồi ."
Từ lòng hồ , nổi lên một thân ảnh thanh mảnh , mái tóc dài màu bạc xõa trên vai trắng nhợt nhạt , hoa đào lềnh bềnh nổi trên mặt nước trong tới có thể nhìn hòn sỏi dưới đáy .
"Shiho Miyano !"
Từ trên cây xuất hiện một cô nương mặc tử y quen thuộc , chính là đệ nhất sát thủ Cốc Hương lâu kia .
Kazuha lần đầu nhìn thấy , không khỏi khen ngợi :
" Nàng thực sự vô cùng đẹp !"
Shinichi lại quan tâm tới người đang ngâm mình trong suối nước nóng kia , hỏi :
" Ngươi đây là đang có ý gì ?"
Người kia khẽ cười một tiếng , không yêu mị như chris Vineyard , không ngây thơ như Sonoko , thanh tao hoa lệ thấm đẫm hương vị cuộc đời danh lợi phù du :
" Các vị đây , có biết thiên hạ đệ nhất báu vật là gì hay không ?"
" Ngươi úp úp mở mở như vậy làm gì , nói rõ ràng luôn đi !"
Ran có chút khó chịu , thứ trước mặt tựa như không giống người .
" Vậy thì đừng nên biết ."
" Sao ?!"
" Vì người biết tới nó đều chết rồi ."
Tất cả đồng rùng mình một cái , nữ nhân này rốt cuộc là muốn cái gì ?!
" Sherry , dâng vàng ."
Shiho thoắt ẩn thoắt hiện , chớp mắt đã không động tĩnh mang theo hộp gỗ đàn hương đứng sau đám người .
Kaito tiến lên trước mở hộp , bên trong là vô số thỏi vàng nằm trên tấm lụa mỏng .
" Đấy là tiền đặt cược , mở được một thánh địa gấp đôi , tìm được báu vật , ngươi muốn cái gì đều có thể !"
Hattori thích ngao du giang hồ , lập tức đồng ý lời mời của nữ nhân kia , Shinichi cẩn trọng hỏi :
" Vậy chúng ta phải làm sao để tìm được báu vật đó ?"
Thân hình trong hồ biến mất , chỉ còn mùi hương nồng vẫn còn vương vấn mãi không tan .
Trên nền cỏ xanh , những cánh hoa đào tạo thành ba chữ : Núi Lĩnh Vân .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro