Chương 14 : Không hiểu được nàng
Kaito và Shiho lần mò trở về đường cũ , bọn họ đều không phải loại người sẽ làm theo lời Hattori nói , lại đi tới con đường hai người Kazuha đi vào .
Ở lối đi này , không hiểu sao lại vô cùng lạnh , lạnh tới độ Kazuha tưởng như đóng băng , vòng tay của Hattori không thể làm nàng dừng việc run rẩy .
Xuất hiện trước mặt hai người , một đóa tuyết liên hoa tĩnh lặng nằm trong hồ nước trắng đục , Kazuha kéo tay áo trượng phu khẽ hỏi :
" Heiji , đó là một bông hoa sao ?"
" Phải ..."
Hattori ngập ngừng đáp .
Chàng từ từ dùng tay chạm vào nước trong hồ , một cơn tê dại truyền tới não , Hattori kéo tay ra , những vết xanh tím hằn sâu trên tay , chàng nhăn mặt nói :
" Quá lạnh ,thân thể ta không thể chịu được ."
Kazuha đau lòng phu quân bị thương , tay nhỏ xoa xoa tay Hattori , hy vọng có thể giúp chàng bớt lạnh , nhẹ nhàng , khàn khàn nói :
" Heiji , bà ớt từng bảo Shiho tu luyện trong môi trường băng khí , cô ấy có thể giúp chúng ta hay không ?"
" Cách này ..."
Thân ảnh mảnh mai giáng một chưởng khí sau lưng Hattori , làm chàng ngã gục , Kazuha một bên sợ hãi :
" Shiho , sao lại ..."
Trong chớp mắt , Kazuha cũng rơi vào trạng thái mơ màng , nhắm mắt gục xuống , Kaito cười mỉm :
" Chúng ta đích thực là một cặp bài trùng .Bây giờ nàng không phải nên lấy thứ đó sao ?"
Shiho liếc nhìn nam nhân kiêu ngạo kia một cái , đi xuống hồ , mực nước cao hơn so với tưởng tượng , tới cổ nàng .
Shiho nắm chặt tuyết liên trong tay , một con người lấy thủy làm chủ đạo tu luyện như nàng thì nhiệt độ như vậy vẫn rất bình thường , chầm chậm quay lại .
Kaito chỉ cần hỏa ngọc , tuy tuyết liên này rất quý , nhưng không phải do thánh địa này rèn luyện , mà chỉ là năm xưa tướng quân Mitsunari trên đường hành quân tìm thấy , đem để ở nơi này , qua mấy trăm năm linh lực vẫn rất cao , chỉ là không so sánh được với môi trường trước đây , ít nhiều cũng ảnh hưởng đến sinh khí của nó .
Kaito không quan tâm tuyết liên hoa , không có nghĩa là hắn có thể từ chối cô nương xinh đẹp trước mắt .
Y phục của Shiho được làm từ gấm bích ba mỏng manh màu tím , bị nước làm dính chặt vào thân thể , lộ ra một số thứ không nên thấy ...
Hắn thực sự rất cảm ơn Ran , nếu nàng ta không nháo động hắn cũng không có cơ hội nhìn thấy kiều diễm bộ dạng . Nhưng Kaito cũng là một người có tính độc chiếm , lấy áo khoác choàng lên người Shiho , ghì chặt nàng trong lòng .
Shiho không mấy quan tâm hành động này của hắn , hấp thụ tuyết liên , trên người nàng âm khí lấn át dương khí , dùng tuyết liên làm vật dẫn cũng không sao .
Ran cùng Shinichi ở bên kia không mấy tốt đẹp , một đoạn đường dài mà chẳng ai nói lời nào , Shinichi vẫn luôn suy nghĩ Shiho và Kaito ở cùng nhau sẽ xảy ra chuyện gì , không để ý Ran bên cạnh liên tục đập vai chàng .
" Shinichi , huynh có nghe muội nói hay không ?"
" Hm ? Muội nói gì ?"
Ran cắn răng , khó chịu nói :
" Shinichi , thứ kia !"
Tay nàng chỉ vào những viên ngọc nhỏ trên thành động , chính là phỉ thúy đá , giá trị tới mấy trăm lượng hoàng kim .
Ran rất thích loại đá quý này , mỗi năm hoàng gia có khoảng hai mươi viên , đế hậu mỗi người hai viên , các hoàng tử và công chúa một viên , còn lại chia cho các vị đại thần trong triều . Mori tướng quân là tâm phúc của hoàng đế , đương nhiên được ban thưởng , mỗi lần như vậy đều mời thợ hoàn nổi tiếng trong kinh thành tạo thành trang sức cho Ran , khiến cho các tiểu thư khác nhìn tới đỏ mắt .
Shinichi biết Ran thích phỉ thúy , nhưng lúc này lại không muốn giúp nàng thỏa mãn lòng tham , không nhanh không chậm tiếp tục đi , Ran tuy không vui khi đồ tốt ngay trước mắt mình không thể động , nhưng nàng cũng không dám nói gì đi theo Shinichi .
Gió thổi mái tóc dài của Ran lay động , nàng nhan sắc tuy không bằng Sonoko khả ái dễ thương hay Shiho kiều mỵ tuyệt diễm , những cũng là mỹ nhân hiếm có , nàng tự biết dung mạo bản thân vì thế vẫn luôn tự cao , nhẹ cởi bỏ quần áo , chỉ còn lại một chiếc yếm vàng cùng bách điểu quần hồng đào , Shinichi vô tình quay lại , nhìn thấy cảnh này nhíu mày :
" Ran , muội đang làm gì ?"
Ran ngước nhìn chàng , khẽ cười đáp :
" Shinichi , phụ thân rất coi trọng chàng , yukiko bá mẫu , mẫu thân của chàng lại rất thích ta , nếu như ta có ý thì hoàng thượng nhất định sẽ tứ hôn !"
Nàng lên giọng đầy phấn khích ở đoạn cuối .
Shinichi hờ hững nhìn nàng , nói :
" Ran , nếu ta không đồng ý , phụ hoàng sẽ không quản chuyện này ."
Ran xịu mặt xuống , nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần , nhào tới chỗ Shinichi :
" Nhưng nếu huynh và muội thân mật ở chỗ này , sẽ không có cách nào khác ngoài thành thân đúng không ?"
Shinichi lùi lại phía sau mấy bước , né tránh cái ôm của Ran . Chàng không còn thấy tiểu cô nương nhút nhát mau nước mắt , thường đứng sau lưng Sonoko , đỏ mặt nhìn hắn nữa , chỉ còn thiếu nữ giống như điên cuồng , không từ thủ đoạn , chàng mấp máy nói :
" Vậy lúc nãy , là nàng diễn ?"
" Phải , là muội khổ tâm nghĩ ra kế sách ! Shiho kia cũng thật vội vàng , dựa vào nàng ta thừa sức dồn muội vào đường cùng , nhưng nàng ta muốn nhanh chóng giúp chủ nhân , lại chẳng quan tâm chuyện này , liền bỏ qua .."
" Sao muội biết ?"
" Huynh sao hiểu được chứ , muội từng học qua một loại ma pháp , tiêu đi dương thọ có thể thấy được mục đích của người khác , tuy chỉ một lần nhưng nó đã giúp muội rất nhiều đấy chứ !"
Shinichi nắm chặt tay tới ứa máu . Shiho biết , nàng chắc chắn biết Ran dùng ma pháp , vậy mà lại nhắm mắt làm ngơ , mặc hắn bị Ran lừa gạt chủ vì chủ nhân của nàng . Đáng ra hắn không nên vọng tưởng , nàng và nhị ca đều sẽ không giống hắn , bọn họ giẫm đạp lên người khác mà sống , mặc kệ hắn đã là cực hạn , vậy mà hắn vẫn luôn ảo tưởng rằng Shiho có tình cảm với mình ...
Hắn không hiểu được nàng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro