Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort: Nơi bắt đầu

- Cobra-chan, em nhớ anh, làm sao để được gặp lại anh đây...

Cơn gió ấm áp ban chiều nhẹ nhàng lướt qua mái tóc nâu xù của cậu thiếu niên, ánh mắt cậu xa xăm nhìn về phía chân trời. Lẳng lặng nhìn chiếc headband có phần cũ kĩ trong tay, cậu bất bực ôm gối, chìm đắm trong không gian riêng, bỏ mặc thế giới vô thường này.

Làm sao đây, cậu sắp gục ngã rồi.

Cậu tha thiết muốn gặp lại anh, cậu nhớ cái ôm ấm áp mà anh từng trao cho cậu, cậu nhớ hoài từng khoảnh khắc anh và cậu từng hạnh phúc bên nhau. Cậu muốn ăn đồ anh nấu, cậu muốn mặc áo của anh, cậu muốn anh và cậu lại cùng nhau dạo phố. Cậu muốn rất nhiều điều, nhưng hơn tất thảy, cậu muốn anh.

Cậu sắp gục ngã rồi, ai đó, à không, anh hãy về bên cậu đi.

Nắng chiều đã tắt, không khí lạnh lẽo dần xâm lấn, cậu vẫn ngồi đó, vẫn thẫn thờ.

Ah, tối rồi, về nhà thôi.

Cậu bước đi trong nặng trĩu, về phòng trọ thôi, hướng này, đi thẳng, rẽ phải. Đến rồi, vào nhà thôi. Mật khẩu, 6 số, ah, mở rồi, vào phòng nghỉ ngơi thôi.

- Hể, chẳng phải là Murayama bên Oya sao? Sao hắn lại vào được nhà cậu vậy Cobra?

Giọng nói ấy khiến cậu bừng tỉnh, ah, lần này đi thật rồi. Cậu hướng mắt về phía trước, Cobra và Yamato đang ngồi uống cùng nhau, cả hai đang nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

Thuốc lá Marlboro, CocaCola vị cherry, bánh ngọt vị dâu.

Cậu thầm nghĩ

Cả sở thích cũng giống nhau đến lạ.

- Tôi, ừm, tôi đi nhầm nhà.

- Quỷ mới tin

Yamato lắc lắc lon bia trên tay chế nhạo. Cobra nhìn cậu với ánh mắt dò xét kì lạ, từ nãy đến giờ Cobra tuy không lên tiếng, nhưng cậu biết rằng nếu không có một lời giải thích hợp lý cho việc cậu biết nhà Cobra, biết cả mật khẩu nhà, biết cấu trúc ngôi nhà, quen thuộc như thể cậu đã từng sống ở đây, nếu không giải thích được, cá rằng hôm nay cậu chết chắc.

- Ừm thì, nãy tôi có uống 1 tí, đi nhầm nhà thôi....ừm, thế nhá, tôi về nhà đây.

Nói rồi cậu nhanh chóng rời khỏi, để lại cả đống nghi hoặc từ Cobra cùng Yamato.

Chạy bán sống bán chết về nhà trọ, ngã thẳng lên giường, cậu mệt mỏi thở dài

- Haiz điên mất thôi, thật sự điên mất thôi

Đêm nay sẽ là một đêm dài.

Cốc cốc cốc

- Murayama-san, anh dậy chưa, cả tuần nay không thấy anh đến trường rồi.

Cậu choàng tỉnh, tim đập nhanh đến lạ, có cảm giác cả thể chất lẫn tinh thần đều bị ức chế. Tiếng gõ cửa vẫn vang, cậu mơ màng ra mở. Đập vào mắt cậu là Seki đang cầm cả giỏ trái cây cùng một vài hộp đồ ăn. Seki thấy cậu thì mừng ra mặt, hớn hở đưa đống đó cho cậu, miệng không ngừng lải nhải. Dù lời Seki nói toàn những câu hỏi thăm hay gì đó, nhưng cậu nghe nhiều đến mức đau hết cả đầu rồi. Cậu gật gật, nói vài câu rồi đi vệ sinh cá nhân.

Ừm nghe Seki nhắc mới nhớ, đã 1 tuần rồi à. Sao với cậu cứ như cả thế kỉ ấy, điên thật mà.

- Em thực sự lo cho anh lắm luôn ấy Murayama-san. Vết thương lúc đó nặng đến nổi em đã nghĩ anh không qua khỏi rồi. May sao mà phút cuối tim anh đập trở lại, giờ lại khỏe mạnh như chưa có chuyện gì. Anh quả thực đỉnh lắm ấy

À ha ha, lúc đó tôi không qua khỏi thật mà

Cậu nói thầm trong bụng rồi tiếp tục ăn sáng.

Đeo lên chiếc headband xanh đặc trưng, chiếc headband cũ được cậu gấp cẩn thận để vào trong túi. Leo lên xe của Seki, cả hai tiến đến trường Oya.

Ừm, nơi đây quả thực rất giống. Từ cảnh vật, con người, tất thảy đều giống. Ông trời thật biết trêu ngươi mà, đã tốn công để cậu đến đây, vậy mà lại nỡ lòng nào cắt đứt cuộc sống của cậu như vậy chứ.

Không biết anh giờ như thế nào, có nhớ về cậu không. Còn cậu thì nhớ lắm, nhớ anh chết đi được.

Ngày ngày trôi qua bình yên thật, sáng thức dậy đi đến trường, chán ở trường thì đi đánh nhau, chán đánh nhau thì lại đến nơi đó giết thời gian. Cuộc sống bình lặng vậy mà sao trong lòng cứ gợn sóng.

Cậu ngắm nhìn chiếc headband cũ, nơi này là nơi chỉ anh và cậu biết.

Nơi này là nơi mối quan hệ giữa anh và cậu bắt đầu, chắc nó cũng là nơi, anh và cậu chia lìa mãi mãi.

Từng là một khung trời riêng của đôi ta
Giờ chỉ còn một khung cảnh chỉ mình cậu thưởng thức.

Hằng đêm cậu đều mơ về nó, cái đêm mà máu nhuộm cả một mảng cỏ, cái đêm mà tiếng cứu thương kêu inh ỏi, cái đêm mà cậu ra đi để anh lại một mình.

Và cũng chính đêm đó, cậu sống lại trong cơ thể cậu ở một thế giới khác.

Thế giới này rất tuyệt, sống rất thoải mái. Có điều, ở thế giới này, anh và cậu không phải tình nhân.

Cậu ngắm nhìn trời đêm, thầm nghĩ lại một ngày nữa trôi qua. Chà, sắp đến ngày đó rồi.

Sột soạt

Cậu lập tức ngồi bật dậy, cẩn thận dò xét xung quanh.

Sột soạt

- Tên nào ở đó

Tiếng bước chân lớn dần, bóng người dần hiện rõ. Cậu nheo mắt, cắn chặt môi khi nhìn thấy mái tóc vàng quen thuộc ấy. Mái tóc của người cậu yêu, mái tóc mà cậu đã ngắm nhìn nó hàng giờ liền khi cả hai ôm nhau ngủ.

- Cobra

Cobra nhìn cậu, hai mắt chạm nhau. Lúc trước việc chạm mắt này có thể khiến cậu khá bối rối, nhưng giờ thì không, bởi vì đây không phải Cobra-chan của cậu.

- Murayama, cậu cũng biết chỗ này à

Cobra chợt lên tiếng, cậu im lặng một chút rồi khẽ gật đầu. Cobra không nói gì tiếp, chỉ đi đến 1 góc rồi châm lửa hút thuốc.

Cả hai không nói gì, ngồi một lúc, cậu quyết định về nhà. Bỗng Cobra lên tiếng

- Cái headband đó, cậu có từ đâu, ừm chỉ là nhìn nó khá giống với headband tôi tự thiết kế lúc trước

Cậu nhìn chiếc headband cũ trong tay. Khẽ vuốt ve nó, giọng cậu bỗng nhẹ nhàng khác hẳn lúc nãy, cậu đáp

- Tôi được người quan trọng nhất của tôi tặng. Người đó cũng khá giống anh, cũng có mái tóc vàng. Anh ấy cũng đeo khăn choàng cổ màu đỏ, cũng là một thủ lĩnh tài ba....Chỉ tiếc là, tôi và anh ấy không thể gặp lại nhau nữa rồi

Cobra không đáp, chỉ yên lặng hút thuốc. Cậu nói tiếp

- À phải rồi Cobra. 3 ngày sau, có thể thay tôi tìm một người thích hợp để tiếp quản Oya không?

- Cậu đang nói gì vậy? Cobra thắc mắc

- Tôi biết nghe nó khá điên rồ, chỉ là 3 ngày sau, tôi cần đến một nơi rất quan trọng, hẳn là không về sớm được, xem như là có lợi cho liên minh của anh và cả SWORD.

Cậu nói xong liền đi mất, để lại Cobra với khuôn mặt nghi ngờ pha lẫn khó hiểu.

Quả nhiên 3 ngày sau, cậu đã đi mất. Không ai biết cậu đã đi đâu, chỉ biết rằng có thể cậu sẽ không bao giờ trở lại khu phố này nữa. Seki bảo lúc đó cậu đã nói cậu sẽ về nhà, nơi có người quan trọng đang đợi cậu trở về.

Đến nơi hẹn hò đầu tiên của anh và cậu. Cậu nhẹ nhàng tự kết liễu mạng sống của chính mình.

- Cobra-chan, em về với anh đây.

__________

Em của tôi, em bên đó thế nào?

Tôi vẫn vậy, vẫn như ngày trước

Vẫn bánh ngọt, thuốc lá

Vẫn đến nơi chỉ riêng đôi ta biết

Vẫn vậy, vẫn nhớ về em

Em của tôi, người đó thực sự rất giống em

Từ ngoại hình lẫn tính cách, tất thảy đều giống

Chỉ khác là, đó không phải là em của tôi

Em của tôi, em vẫn nhớ về tôi chứ

Tôi sẽ gặp lại em sớm thôi

Không ở thế giới này, cũng chẳng phải thế giới nơi em hiện tại

Ta sẽ gặp lại nhau, tại nơi chỉ đôi ta biết thôi.

---End---
_____________________

Bối cảnh: Murayama ở thế giới gốc và Murayama ở thế giới nhánh bị thương, tim cả hai ngừng đập và cả hai đã hoán đổi vị trí cho nhau. Murayama ở thế giới nhánh và Cobra ở thế giới nhánh là người yêu của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro