Mùa Thu, Mùa Của Sự Chia Ly
Mùa thu năm đó, anh ấy xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Anh đến một cách nhẹ nhàng như cơn gió đầu mùa và biến mất khỏi nơi gian thế này như tiết trời mùa thu.
Dù cho có chuyển trường bao nhiêu lần, có bao nhiêu bạn mới đi chăng nữa thì tôi chỉ muốn ở một mình thôi, vì khi ở một mình tôi sẽ có thể cảm nhận được anh đang ở cạnh tôi.
Năm ấy, dưới tán cây phượng sau trường, tôi bị một đám con trai vây quanh chọc ghẹo. Họ nói tôi là "thằng bê đê", "thứ gay lọ", "bóng lộ", họ cứ thế mà bắt nạt, chơi đùa tôi. Rồi anh từ đâu bước đến cữu rỗi những ngày tháng âm u mù mịt của đời tôi.
Anh chủ động làm quen với tôi. Dần dần chúng tôi thân nhau lúc nào không hay. Chỉ cần ai bắt nạt tôi, chọc ghẹo tôi thì anh sẽ đứng ra bảo vệ tôi. Rồi tôi nhận ra tôi thích anh mất rồi.
Nhưng... Ông trời có vẻ rất thích trêu đùa cái cuộc sống này của tôi. Ba mẹ mất khi tôi còn rất nhỏ, nên tôi được chuyển giao cho bà nội. Tuổi bà cũng già rồi có lẽ sẽ chẳng sống cùng tôi được bao lâu nữa, nhiều lúc bà thơ thẩn đứng trước cửa nhà nhìn về phía đường làng xa xăm. Gặng hỏi lắm bà mới trả lời là "tui đợi chồng tui về", đáng tiếc ông đã mất lâu rồi.
Gia cảnh nhìn vào đã thấy toàn đau thương rồi, vậy mà ông trời lại còn cho tôi cái linh hồn nữ giới ẩn nấp sau hình hài nam nhân này.
Hết chuyện phiền não này lại tới chuyện khổ tâm khác. Vào ngày sinh nhật của tôi cũng là ngày mà anh về với trời đất, đáng lí ra người đi là tôi chứ không phải anh.
Còn nhớ hôm sinh nhật lần thứ 18 của tôi, anh gọi điện rủ tôi đi chơi, tôi lập tức đồng ý. Lúc đến chỗ hẹn, thấy anh đứng bên kia đường vẫy vấy tay với tôi, quá vui mừng nên tôi chạy băng qua đường mà không ngần ngại. Tiếng còi xe vang lên, chiếc xe có vẻ thắng rất nhanh nhưng không kịp... Lúc chiếc xe dừng lại cũng là lúc anh nằm dưới vũng máu đỏ tươi.
Sao anh lại nằm đấy mà không phải là tôi? Tại sao anh lại đẩy tôi ra? Tại sao...? Muôn vàng câu hỏi "tại sao" hiện lên trong đầu tôi, tôi chỉ biết ôm thân thể anh khóc lóc, gào thét một cách bất lực. Rồi anh yếu ớt mở đôi mắt ra nhìn tôi, chầm chậm đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt ướt đẫm nước mắt kia "Hoàng, em đừng khóc, em khóc làm anh đau". Tôi lúc ấy bất lực lắm chẳng nhớ phải nên làm gì cả, sau câu nói của anh, khuôn mặt tôi mếu máo đến lạ thường.
Anh kiên nhẫn nói tiếp "Hoàng, anh yêu em"
"Trường, em cầu xin anh... Xin anh đừng nói nữa... Xin anh đừng bỏ em... Em thật sự cầu xin anh đấy... Trường" Tôi vừa nói dứt câu, xe cứu thương chạy đến, có lẽ là do người xung quanh ở đấy gọi.
Ngồi trước phòng cấp cứu, lòng tôi nơm nớp lo sợ. Sinh, ly, tử, biệt con người ai mà có thể thoát khỏi? Đời này tôi không sợ sinh, không sợ ly, không sợ biệt chỉ sợ tử, tôi sợ người thân thương ở cạnh tôi lần lượt rời bỏ tôi mà đi.
Khoảng hai tiếng sau bác sĩ bước ra nhìn tôi lắc đầu "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức", tai tôi như bị ù đi sau lời nói ấy. Anh là thật sự bỏ tôi mà đi sao?
Tôi còn chưa kịp nói với anh là tôi yêu anh nữa kia mà, anh cứ thế mà bỏ tôi lại à? Anh... Có phải là không cần tôi nữa không? Có phải anh đang rất hận tôi?
Tôi nhớ anh từng nói anh thích nhất mùa thu vì lần đầu tiên anh gặp tôi vào mùa thu, vừa hay sinh nhật của tôi cũng vào mùa thu.
Gió đầu thu mang người đến, gió cuối thu mang người đi. Ta gặp nhau mùa thu, nói lời yêu nhau cũng vào trời thu này, chia ly cũng chính là cái tiết trời này.
Mùa thu kiếp này chúng ta không được ở cạnh nhau, hẹn mùa thu kiếp sau chúng ta lại tương phùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro