Món Qùa Bất Ngờ
Anh là một sinh viên nghèo, nhan sắc lại không có chỉ có mỗi lượng kiến thức tích tụ hai mươi mấy năm trời nhưng ngặt nổi lượng kiến thức ấy chẳng giúp được gì cho anh trên con đường lập nghiệp. Anh lập nghiệp bao nhiêu lần thì lại thất bại bấy nhiêu lần, nhiều lần muốn buông bỏ nhưng chợt nghĩ lại còn cha mẹ già dưới quê nên phải cố gắng bước tiếp.
Chẳng bù với anh, cô tuy là người yêu anh nhưng lại hơn hẳn anh về mọi mặt, kể cả nhan sắc, tiền tài lẫn sự nghiệp. Nhiều lúc cô ngỏ lời muốn giúp anh nhưng toàn bị anh gạt bỏ. Có người nói cô "Tại sao cô lại yêu anh ta trong khi nếu rời xa anh ta cô có thể có nhiều hơn thứ cô muốn", cô mỉm cười đáp lại "Tiền tài, danh vọng tôi không cần cái tôi cần là người cho tôi cảm giác an toàn khi ở bên họ, tôi không cần người yêu giàu có bởi họ không thể cho tôi thứ tôi cần và hơn hết tôi yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu tôi".
Hôm nay là ngày kỉ niệm bảy năm yêu nhau, cô bỏ hết công việc để tạo cho anh một bất ngờ nhỏ.
Chờ cả buổi nhưng không thấy anh về nhà, bất chợt cô nhận được một tin nhắn:
"Nguyên Đào chúng ta chia tay đi, anh không hợp với em. Em hãy tìm một người đàn ông tốt hơn anh"
Đọc xong tin nhắn, cô gọi ngay cho anh nhưng chỉ nghe duy nhất một giọng nói "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau"
7 năm, 7 năm cô buông bỏ thanh xuân của mình chỉ vì một người đàn ông không có tiền đồ nhưng cuối cùng cái cô nhận được là gì, một màn chia tay đầy bất ngờ, còn bất ngờ hơn cả bữa tiệc mà cô đã chuẩn bị.
Ngày hôm sau cô nhận được cuộc gọi từ bệnh viện báo là đã có kết quả kiểm tra, cô bị bệnh tim phải thay tim gấp họ mời cô đến để làm phẫu thuật ghép tim. Bất chợt cô nhớ lại một tuần trước:
"Vãn Lăng dạo này em cảm thấy rất khó thở, anh đưa em đi bệnh viện được không? "
"Được rồi bảo bối, đợi anh một chút anh đi lấy xe chúng ta cùng đến bệnh viện" nói rồi anh đặt tờ báo trên tay xuống đi đến bên cạnh cô hôn nhẹ nhàng hôn lên trán cô sau đó bế cô lên cùng ra lấy xe đi đến bệnh viện.
Kết thúc hoài niệm, trong đầu cô chợt lóe lên một ý nghĩ "Vãn Lăng em sẽ sống thật tốt để cho anh thấy anh bỏ lỡ em là một sai lầm lớn nhất cuộc đời anh" làm cô tức tốc đi đến bệnh viện.
Cuộc phẫu thuật thay tim thành công, bác sĩ đưa cô một tờ giấy nhỏ, cô tò mò mở ra xem:
"Nguyên Đào, em có hận anh không? Nếu có thì đừng bao giờ tha thứ cho anh nhé, là anh không tốt không làm tròn bổn phận, không thể thực hiện lời hứa của mình, không chăm sóc cho em đàng hoàng. Khi em đọc tới dòng chữ này thì có lẽ anh đã đi về một nơi rất xa rồi. Anh chưa hề tặng cho em một thứ gì giá trị cả, hôm qua là kỉ niệm bảy năm chúng ta bên nhau nhỉ! Anh có món quà nhỏ muốn tặng em, em đặt tay lên tim mình đi em thấy nó ấm áp không? Là tim của anh đó, có bất ngờ không. Không giấu gì em, một tháng trước anh phát hiện bản thân bị bệnh máu trắng, anh biết bản thân anh không thể chống cự được căn bện này, chỉ là không ngờ ngày xa em lại đến sớm như vậy. Món quà tuy không có giá trị lắm nhưng có lẽ nó sẽ giúp ích cho em trên con đường sau này. Hãy kiếm người khác tốt hơn anh em nhé! kiếp sau anh sẽ cho em những thứ em cần. À còn nữa đừng nói với ba mẹ là anh không còn ở đây nữa, giúp anh chăm sóc họ thật tốt nhé. Anh mệt rồi anh ngủ đây em sống tốt, sống thay cả phần của anh nữa"
Đọc hết lá thư cô như muốn gào lên nhưng không được. Bất giác cô nghe thoang thoảng bên tai giọng nói ấm áp của anh"Ngoan, đừng khóc, em khóc làm anh đau"
Cô nào biết rằng những lần cô tỏ ý muốn giúp anh nhưng anh lại từ chối là vì anh muốn tự mình cố gắng để có thể mang lại hạnh phúc cho cô
Cô nào biết rằng khi cô đang kiểm tra sức khỏe thì anh vội vội vàng vàng chạy đi kiếm bác sĩ nói với bác sĩ rằng "Nếu có kết quả cho tôi đầu tiên rồi hẵng đưa cho cô ấy "
Cô nào biết rằng khi cầm kết quả trên tay anh đau lòng như thế nào, anh không suy nghĩ gì thêm liền nhắn tin nói lời chia tay rồi nói với bác sĩ "Tôi muốn hiến tim mình cho cô ấy"
Cuối cùng cô mới nhận ra thanh xuân của cô là anh, một thanh xuân đẹp đẽ. Nhưng cho dù nó đẹp tới đâu đi chăng nữa thì cuối cùng nó cũng chỉ là một quá khứ khó quên...
#HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro