Ghét Sài Gòn! Vì Nơi Đó Cướp Em Đi Mất
Sài Gòn, ngày...tháng...năm...
Hôm nay trời mưa to, có một chàng trai chuyển tới lớp, cậu ấy thật soái. Nhìn trông giống như soái ca trong truyện ngôn tình vậy. Nhưng, tiếc là cậu ấy ngồi cách xa tôi quá. Không biết ai là người may mắn trở thành nữ chính của cậu ấy nhỉ?
Sài Gòn, ngày...tháng...năm...
Hôm nay trời lại mưa, có lẽ tôi thích cậu mất rồi.
Sài Gòn, ngày...tháng...năm...
Trời lại mưa rồi, hôm nay là lần đầu tiên cậu ấy bắt chuyện với tôi, nhưng hầu như cậu ấy toàn hỏi về Trâm, em gái của tôi.
Sài Gòn, ngày...tháng...năm...
Nam à, cậu sống tốt tớ đi đây. Tớ không chống chịu được nữa rồi
Nam... Tớ yêu cậu
...
Từng trang nhật ký được anh lật đi lật lại nhiều lần. Dù anh có lật bao nhiêu lần, có gọi tên cô bao nhiêu lần đi chăng nữa thì... Cô cũng chẳng quay lại với anh nữa rồi.
Năm ấy nhà anh chuyển lên sống ở Sài Gòn. Lần đầu tiên gặp cô không phải là ngày đầu tiên bước vào lớp mà là tại trạm xe buýt, anh thấy cô cầm lấy bữa sáng của mình đưa cho bà lão ăn xin ngồi gần đó. Anh chợt bật cười vì hành động ngây ngô của cô gái ấy, anh tự hỏi "cậu ấy không sợ sẽ bị người khác lừa sao?"
Lúc vừa bước vào lớp, người đầu tiên anh thấy là cô gái mà anh đã gặp ở trạm xe buýt kia, anh thầm cười "thật là có duyên". Không chần chừ, anh giới thiệu xong liền xin thầy cho ngồi cạnh cô gái ấy nhưng anh nào biết có một cô gái khác đang nhìn anh với ánh mắt đầy tâm tình.
Rồi anh vô tình phát hiện, cô gái ấy còn có một người chị song sinh tên là Hiền. Biết vậy, anh liền đi đến bắt chuyện với Hiền. Từ đầu chí cuối đề tài đều là Trâm, không có bất cứ câu hỏi nào là dành cho cô cả. Hỏi ra mới biết Hiền mới là cô gái mà anh tìm chứ không phải Trâm
Mỗi khi anh định đến bắt chuyện với Hiền thì luôn bị Trâm giữ chân lại. Lúc thì "tớ không biết làm bài này, cậu chỉ tớ với", lúc thì "Nam, bụng tớ đau quá cậu có thể dìu tớ lên phòng y tế không?". Cứ như vậy nên là khoản cách giữa anh và cô ngày một lớn dần.
Cô nghĩ việc Nam thích Trâm cũng là chuyện đương nhiên thôi. Đứa con trai nào chả thích một đứa con gái vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như Trâm còn cô... Nhan sắc cũng tính là có đi nhưng giỏi giang thì chắn chắn là không bằng em gái cô rồi.
Điều trớ trêu nhất cuộc đời này là em gái cô thì luôn được ba mẹ cưng chiều, luôn là nữ thần trong mắt mọi người, là trò giỏi của thầy cô còn cô thì chẳng bao giờ được bố mẹ quan tâm lại còn...
Cuộc sống con người ngắn ngủi nhưng không ngờ là nó lại ngắn tới như vậy. Tuổi 17 là tuổi thanh xuân, là tuổi đẹp nhất của người phụ nữ, những thứ ấy cũng chỉ là thanh xuân của các bạn đồng trang lứa. Tuổi 17 của cô là giường bệnh...
Nói trắng ra thì cô bị bệnh ung thư, học không được bao lâu thì phải nghỉ học đến bệnh viện điều trị. Bảo là điều trị chứ thật ra chỉ là vào bệnh viện nghỉ dưỡng điều chế lại tâm trạng thôi. Ai lại muốn bỏ tiền ra để cứu rỗi một đứa vô dụng lại còn sắp chết này cơ chứ.
Tiền viện phí cũng là tiền mà cô dành dụm suốt mấy năm trời để có thể vào được ngôi trường đại học mà cô muốn. Rốt cuộc ba mẹ cô có xem cô là con của họ không vậy?
Thời gian trôi, cơ thể cô ngày càng yếu ớt hơn. Chắc là cô không trụ được bao lâu nữa rồi, cô lấy hết sức lực mà cô đang có cầm quyển nhật ký viết lên vài dòng chữ cuối cùng. Sau đó cô lật ra trang sau cũng viết lên dòng chữ "Nam, quyển sổ này tớ tặng cậu, bảo quản hộ tớ" rồi cô đặt chúng lên bàn cạnh giường cô và cô nằm lại ngay ngắn trên giường, chờ đợi cái chết.
Cô còn nhớ lúc nhập viện em gái cô bảo "Chị, chị sẽ sống mà. Ở bệnh viện này có bác sĩ tên là Lan Anh cô ấy nổi tiếng lắm nhất định sẽ cứu được chị". Cứu được cô sao? Ngày nào cũng đưa cô một viên thuốc ngủ, như vậy là có thể cứu được cô à? Thật nực cười.
Trưa hôm sau, cô trút bỏ hơi thở cuối cùng. Cắt đứt luyến tiếc nơi giang thế để có thể đi đến nơi mà thật sự dành cho cô.
Lúc cô đi cũng là lúc anh xuất hiện cạnh giường bệnh của cô. Thật ra mỗi lần tan học anh đều ghé qua bệnh viện, nấp đằng sau cánh cửa nhìn lén cô. Ngày qua ngày cứ như thế, nhưng anh vẫn không có lấy nổi một sự can đảm để mà đứng trước mặt cô an ủi cô khi cô buồn, lau nước mắt cho cô mỗi khi cô khóc.
Đến ngày hôm nay anh mới có được cái can đảm ấy nhưng quá muộn rồi, không kịp nữa rồi, giây phút mà anh đứng cạnh cô là giây phút cô rũ bỏ mọi ý niệm về cái thế giới này.
Vô tình anh thấy quyển sổ trên bàn. Anh cầm nó lên lật từng trang từng trang, khi đọc đến dòng chữ cuối cùng thì anh bật khóc rồi gào lên "Hiền ơi, anh cũng yêu em".
Quyển sổ rơi xuống đất, anh tiến lại chiếc giường ôm thi thể cô lên mà gào thét một cách đau đớn "Hiền, em tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi. Anh sai rồi... Hiền... Tỉnh lại đi em... Anh xin em đấy..."
Tuổi 17, một người đau đớn bên giường bệnh, một người khổ đau bất lực nhìn người kia đau đớn
Yêu một người không đau, đau là khi người ấy cũng yêu mình nhưng đến khi người ấy đi rồi mình mới biết được sự thật.
Yêu Sài Gòn, vì nơi đó có hình bóng của em. Ghét Sài Gòn, vì nới đó cướp em đi mất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro