Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

...

Tôi là một cô nhóc bướng bỉnh, trẻ con hay trêu chọc người khác chẳng bù với cô ấy- bạn thân tôi- xinh đẹp, dịu dạng, lại giỏi giang.

Tôi yêu anh, cô ấy cũng yêu anh. Mặc dù quen biết anh sau cô nhưng tôi có lợi thế hơn là anh yêu tôi, anh luôn che chở, quan tâm, chăm sóc cho tôi.

Ngày hôm đó, tôi cãi nhau với anh vì cô ấy. Tôi thấy anh ôm cô ấy, hôn cô ấy thắm thiết. Sau trận cãi vã ấy, tôi với anh đường ai nấy đi.

Cũng chính ngày hôm ấy, tôi nhận được tin ba mẹ tôi bị tai nạn trên đường đi du lịch rồi qua đời.

Mất rồi, mất thật rồi, trong một ngày mà tôi mất tất cả về tình cảm lẫn gia đình. Lê bước trên con đường mưa, chân tôi dường như không trụ nổi liền ngã quỵ xuống.

Tôi khóc, khóc rất to rồi một tia sang loé lên mọi thứ xung quanh tôi quay vòng rồi mờ dần đi. Trong khoảng trống của bóng tối tôi nghe thấy tiếng nấc của anh, tôi nghe anh gọi tên tôi, nghe anh nói xin lỗi,... Giọng nói của anh nhỏ dần, nhỏ dần rồi im hẳn đi, chỉ còn lại bóng tối với sự im lặng đáng sợ.

Mở mắt ra tôi thấy anh nằm gục trên bàn, khoé môi tôi nở lên nụ cười nhẹ. Khẽ chạm vào tóc anh nhưng... Tại sao? Tại sao lại không chạm vào được.

Tối cố quờ quạng làm mọi cách nhưng không tài nào chạm vào anh được. Anh bật dậy nhìn lên giường rồi gọi tên tôi, tôi bất giác nhìn theo. Trên chiếc giường có một cô gái, cô gái đó chẳng phải là tôi sao. Không phải, tôi còn đứng đây mà.

Lát sau, y tá với bác sĩ cấp tốc chạy vào phòng rồi đẩy chiếc giường đến phòng cấp cứu. Khoảng ba mươi phút sau, một vị bác sĩ đi ra nhìn anh lắc đầu rồi bỏ đi.

Anh ôm cô ấy khóc trong đau đớn, tôi khẽ chạm nhẹ vào anh, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với anh, tôi muốn nói với anh câu cuối cùng trước khi ra đi, nhưng sao... Bàn tay tôi nó mờ dần mờ dần đi rồi tôi không thấy gì nữa.

Tôi là ai?? Sao tôi lại ở đây, tôi là cơn gió sao. Lướt trên bầu trời xanh thẳm tôi thấy một chàng trai một cô gái dẫn theo hai đứa nhỏ đang đứng trước mộ một cô gái. Họ thật xứng đôi, nhưng sao tôi lại cảm thấy đau thế này.

Tôi chỉ là cơn gió thôi mà, gió cũng biết đau sao? Kì quái, thật sự rất kì quái, hình ảnh này sao lại quen thuộc quá dường như đã gặp ở đâu rồi, cảm giác đau này cũng quen thuộc quá.

Mưa... Mưa rồi. Lạnh, tôi lạnh quá, tôi không phải gió, mà là một linh hồn. Bờ Vong Xuyên, hoa bỉ ngạn thật đẹp. Trước mặt tôi là ba chén canh, có một chén đã cạn nước. Canh Mạnh Bà là đây ư? Thật quen thuộc...

Kí ức cả một kiếp người chỉ vì ba chén canh Mạnh Bà mà biến mất. Niềm vui, nỗi đau, hạnh phúc chớp mắt một cái cũng chẳng còn nữa. Dành một kiếp người để yêu anh liệu có quá ngắn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan