Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4.

.

- Này. Cậu lên cơn điên à.?

Nghe giọng nói quen thuộc, gương mặt tèm lem ngước lên và lao vào người đối diện mặc sức khóc sướt mướt.

- Ông Bụt của em... sao giờ này...anh mới tới. HẢ?? Anh...anh biết em chờ anh...lâu lắm không hả....em nhớ anh....

Hắn vẫn đứng im cho cậu ôm và gào khóc như 1 kẻ điên. Cậu đã mong chờ hắn biết nhường nào. Chỉ vì hắn là 'ông Bụt' của cậu, của riêng cậu, mãi mãi.

Bàn tay muốn sờ vào mái tóc chàng trai trước mặt nhưng lại rụt về. Hắn không cho phép bản thân nhu nhược nữa. Ngàn vạn lần không thể.

Đẩy mạnh cậu ngã ra đất. Cậu nằm sõng soài, im bặt, ngước đôi mắt thẫm nước nhìn hắn.

- Tôi không phải giẻ lau của cậu. Điên khùng.

Cậu cố đứng lên mặc vết thương bị trầy ở tay, đứng lên chôn tầm nhìn xuống đất.

- Em...em xin lỗi. Em bị lạc đường.

- Tôi đâu bắt cậu giải thích. Đáng ra phải có mấy tên du côn làm nhục cậu nữa chứ. Thế này nào đã làm tôi động lòng.

- Anh...anh hiểu lầm rồi. Em thực sự bị lạc đường.

- Chậc. Muốn ngồi lên xe tôi tới vậy sao. Hừ, tôi cho cậu toại nguyện.

Hắn lôi điện thoại ra, gọi người mang 1 chiếc xe nữa tới, nghễ ngạo nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ.

- Xán Liệt. Em thực sự không có. Em...

- Im đi. Tôi cho cậu thỏa lòng đi câu dẫn đàn ông vậy chưa đủ sao, còn muốn dẫn dắt tôi?

- Xán...

- Câm mồm. Cậu không có tư cách gọi tên tôi.

Hắn rít lên từng chữ. Trong mắt hắn, cậu là đang tỏ vẻ tội nghiệp để lấy tìng thương từ hắn. Hừ, cái trò trẻ con này hắn không ngờ cậu lại dùng tới.

Cậu chỉ biết im lặng rơi nước mắt. Đau lắm. Hắn chưa lần nào nghe cậu nói hay giải thích. Không cho cậu cơ hội nào hết.

- Vô liêm sỉ.

Khi xe tới hắn nhếch môi cười lạnh rồi bỏ đi. Để tài xế lấy xe hắn đưa cậu về.

Đêm đó Xán Liệt không về. À phải rồi, hắn rất ít khi về nhà. Mà nơi đó đâu gọi là nhà, hắn qua đêm chỗ cậu 1 tháng chỉ tính trên lòng bàn tay. Cậu cũng chỉ là một tên tình nhân hắn bao dưỡng trong hàng ngàn tình nhân của hắn. Cậu gào thét trong tuyệt vọng, nước mắt pha lẫn dòng nước ấm rôi chảy, 2 cánh tay quật quét không khí. Hắn chà đạp tôn nghiêm, cậu không sợ. Hắn chà đạp danh dự, cậu càng không sợ. Nhưng hắn đang chà đạp lên tình cảm của cậu giành cho hắn, cậu rất sợ.

----

Cậu cắm mặt ở nhà Lộc Hàm 2 ngày rồi. Không muốn về nơi nhàm chán đó. Ở đây có thể đi làm cùng Lộc Hàm, được thả lỏng, được ăn nhờ ở đậu.

- Này cậu không về đi, tính ở đây tới khi nào?

Lộc Hàm đang nấu ăn ngoảnh ra hỏi cậu. Còn cậu thì thờ dài ra sức chém số hoa quả trên màn hình ipad.

- Cậu đừng hắt hủi mình như vậy chứ. Mình ở hết tuần này thôi, sang tuần phải đi làm rồi.

- Mà công ty anh Phác kì lạ thiệt. Khi không lại cho thư kí nghỉ hẳn một tuần.

- Là do ta đây lập công cáo trạng. Nên mới được thưởng kì nghỉ này. Nhà ngươi còn không mau cố gắng vươn tới công ty Thế Huân mà làm.

- Ây yu. Thế Huân không cho mình tới đó làm ấy chứ nên ta mới phải phiêu bạt giang hồ cùng ngươi này.

- Hô hô Lộc đại nhân quá vĩ đại. Tiểu nhân phải đa tạ rồi.

- Muahaha ngươi còn không mau dập đầu.

Mặc kệ Lộc Hàm điên khùng cậu vẫn chăm chăm vào màn hình, u buồn đầy rẫy.

2 ngày không gặp mà nhớ quá, nhớ mùi hương trên người hắn, nhớ mái tóc bạch kim, nhớ làn da đồng bánh mật, nhớ giọng nói trầm nam tính...

- 2 cappuccino bàn 6!!!

- Tới đây!

- 2 cafe mocha bàn 1!!!

- ...

Đó là quán của Lộc đại nhân. Và cậu đang mặc đồng phục nhân viên lao như tên lửa. Vì là quán cafe khá đông khách nên chân cậu nhanh chóng mỏi nhừ. Nhưng cũng rất tốt, không cho cậu thời gian nghĩ tới Xán Liệt.

- Ui Bạch Hiền. Bên đó là giám đốc của cậu kìa.

Lộc Hàm hếch cằm về phía Xán Liệt cùng Wu Yifan đang ngồi. Tim cậu đập loạn nhịp. Đến và hỏi một cách miễn cưỡng.

- Cho hỏi quý khách dùm gì?

- Bạch Hiền? Sao em ở đây.

Wu Yifan nhìn cậu tỏ ra kinh ngạc rồi nhìn về phía Xán Liệt.

Cậu cứng họng nở nụ cười gian dối đáp lại.

- Dạ tôi có ít việc ở đây. Không liên quan tới Phác tổng. Hì hì

- Cho 2 cafe Chồn.

- Dạ có ngay ạ.

Tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực vội chạy thoát khỏi 2 khí thế đang bừng bừng kia.

Lúc đặt cafe xuống, chiếc vòng cổ rơi ra.

- Wow. Tôi tưởng em vứt đi rồi chứ

Wu Yifan sờ sờ chiếc nhẫn của y trên cổ cậu. Và Xán Liệt đang nhìn cậu bằng ánh mắt sát nhân. Cậu chột dạ đứng lên ngập ngừng trả lời.

- À..à tại ngài nói không được vứt đi. Nên...nên để đây khi nào có cơ hội trả cho Ngài.

- Ấy. Chẳng phải đêm đó em hứa không trả lại sao.

What?? Cậu có hứa sao?? Sợ hãi nhìn sang Xán Liệt. Hắm đang khoanh tay điềm tĩnh dựa ra ghế thản nhiên nhìn cậu. Thái độ đó khiến cậu có chút hụt hẫng. Xán Liệt không ghen!

--------

Bốp!

- Tôi cung cấp chưa đủ cho cậu hay sao mà đi phục vụ như vậy?

- Em...tại ở nhà hơi...c..h...á...n.

- Được thôi. Mai đến làm ở PX đi. Tôi sẽ trả công hậu hĩnh cho cậu.

- KHÔNG. Xán Liệt à, em xin lỗi. Em biết sai rồi. Em hứa sẽ ngoan ngoãn mà, cho em sửa sai đi.

Bò đến ôm chân Phác Xán Liệt mà kêu gào. Cậu không muốn tới nơi chết tiệt đó. Một khi vào khó lòng toàn mạng ra ngoài, nơi khủng bố tột đỉnh, là nơi phát tiết cho những tên đại ca tiếng danh lẫy lừng. Nhớ năm đó cậu theo hắn tới đây một lần, tiếng kêu gào tuyệt vọng từ những thanh niên bị ép làm tình, và sau đó...có lẽ đã bỏ mạng trên giường. Những đại ca trong vùng, trong nước, quốc tế, hay mafia gì đó, lực lưỡng đô con, tinh lực dồi dào đến chỉ mua vui và giết chết thú vui của mình từ từ. Sẽ chết!

Hắn đá cậu ra thản nhiên bước ra khỏi cửa. Chỉ vì cậu đến quán Lộc Hàm làm, chỉ vì bị Wu Yifan bắt gặp, cậu đã chà đạp lên lòng tự cao của hắn. Thật đáng sợ, cậu ôm mặt khóc nấc.

Ngày mai?? Liệu cậu còn toàn mạng??

------

Hơi nhạt nhỉ!! Đóng góp ý kiến cho tui chỉnh sửa hoàn thiện hơn đi ạ...kamsa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro