Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3

.

Sau khi để Nghệ Hưng thoa thuốc xong cậu ngủ một mạch tới 6 giờ tối. Giật mình vùng dậy xuống nhà trong vết thương đầy người. Phác Xán Liệt chưa về, nhưng hắn thì có bao giờ về nhà. Ngồi xem Nghệ Hưng nấu ăn mà đỡ chán.

- A lô. Anh...anh sắp về chưa?

- Có gì không?

- À không có. Em chỉ gọi xem anh có về nhà ăn cơm không thôi.

Im lặng một hồi, cuối cùng đầu dây bên kia cũng đáp.

- 7 rưỡi tôi về.

- Dạ. Em đợi anh.

Không phải là 'em yêu anh' hay 'em nhớ anh' mà là 'em đợi anh'. Cảm giác khi có người ở nhà chờ cơm mình, ngóng mình về rất lạ, nhưng cũng vụt tắt sau 1 giây.

Cạch

Cậu lao ra nhảy chồm lên chui vào hõm cổ hắn ra sức mà ôm. Còn hắn, đứng im không nhúc nhích.

- Em nhớ anh.

- Buông.

Chỉ là một câu nói nhẹ tựa lông hồng mà sức đả thương ngàn tấn. Đau lòng cất đi nụ cười hạnh phúc mà trèo xuống khỏi người hắn. Nhìn hắn như đứa trẻ mắc lỗi mà ngây ngô cười.

- Đừng có cười. Trông gớm chết.

Cậu biết chứ, mặt mũi xây xát, môi thì sưng vêu, cần cổ đậm nhưng vết hôn cắn thì ai nhìn mà chả ghê sợ. Cúi mặt lon ton theo hắn vào nhà ăn. Đang chạy thì hắn bỗng dừng lại làm cậu đâm sầm vào ngã ngửa ra sau và đương nhiên hắn nghễu ngạo từ trên nhìn xuống cậu. Lưng hắn không khác gì làm từ bê tông khiến mũi cậu nhanh chóng đỏ ửng.

- Em...em xin lỗi.

- Chủ tịch Wu đã hẹn cậu 2 tuần sau đến nhà hắn. Liệu mà giữ thái độ cho tốt!!!

Nói rồi hắn bỏ lên lầu. Tại sao không phải 'liệu mà dưỡng thương cho tốt'? Hắn chỉ giỏi làm đau cậu thôi, đau ngoài thì ít mà đau bên trong là nhiều. Những việc này cậu đã làm quen rất nhiều lần nhưng không lần nào kìm nổi nước mắt. Đau, đau lắm chứ, hắn không hề yêu thương cậu, luôn đùn đẩy cậu hướng về những người đàn ông khác. Nhưng biết làm sao, trong khi cậu lại tình nguyện? Trớ trêu!!!

- Anh Hiền. Anh làm sao vậy. Mũi anh đau lắm hả?

- Đâu có. -- nít mũi nói 1 câu hoàn chỉnh cho đứa trẻ này an tâm -- chỉ là va một xíu thôi mà. Nào đi ăn cơm.

- Ùi mũi đỏ như thế kia mà không đau. Nhìn như sắp gãy sống mũi luôn rồi. Anh không đau thiệt hả?

Cười cười lắc đầu hướng phòng bếp đi vào. Đau này có thấm vào đâu chứ. Vết thương trong tim đau gấp ngàn lần mà cậu còn chịu được cơ mà.

Cơm nước xong xuôi thì hắn vào bàn làm việc, chăm chú nhìn từng bộ hồ sơ, thỉnh thoảng đẩy đẩy gọng kính trên mũi. Còn cậu nằm dắp chăn nhìn hắn không dời mắt. Còn phải nói lúc này nhìn hắn hiền biết bao, nhìn như một vị thánh thần, khuôn mặt hoàn hảo tập trung không một tia dao động, vài lọn tóc rơi trên trán như muốn thách đố ai kia. Hắn cũng là một con người bình thường mà, đâu phải ma quỷ như mọi người đồn, mà quan trọng hắn là người cậu yêu thương hết lòng. Cậu muốn được nằm trong lòng hắn lúc này, sẽ thật ấm cho coi.

- Ngủ đi.

- A? Dạ, em ngủ ngay.

Nụ cười trên môi càng nồng đậm hơn, cười hì hì với hắn rồi chầm chậm nhắm mắt lại ngủ. Trai bao gì chứ? Cậu không quan tâm. Cậu làm tất cả chỉ mong mỏi những phút giây hạnh phúc như thế này, chỉ như thế này thôi, là quá đủ rồi. Có lẽ do mệt mỏi quá mà cậu ngủ rất say, nhưng cậu chắc chắn một điều rằng Phác Xán Liệt nhất định sẽ ôm cậu vào lòng và ngủ. Cậu tin là như thế.

--------

Sau 2 tuần trị liệu dưỡng thương thì những vết thương trên người cậu lặn gần hết. Đúng như giao hẹn, xẩm tối người của Wu Yifan đến đón cậu.

Dù tỏ thanh thản đến đâu thì trên mặt cậu vẫn không giấu được tia sợ hãi. Nhất là khi y lại đang nhìn chằm chằm vào người cậu. Trong lòng sợ hãi vô cùng, tự nhiên tim lại lười hẳn đi.

- Sợ tôi vậy sao?

Y nhếch mép cười, tay mân mê bàn tay cậu, lần mò đeo vào ngón áp út một chiếc nhẫn.

- Chủ tịch Wu!!

Cậu nghiêm mặt muốn rút tay về. Cậu không muốn dính líu gì tới y trong khi chiếc nhẫn này là vàng trắng 14K. Cậu biết chiếc nhẫn này chẳng nhằm nhò gì với hắn, nhưng tốt nhất vẫn là không nên nhận.

- Ấy. Em dám không nhận sao.

- Chủ tịch Wu. Tôi không thích hợp để đeo chiếc nhẫn tinh hoa này.

- Gọi Yifan.

- A? Vâng.

- Sau này, Phác Xán Liệt chơi chán em rồi. Nếu tôi muốn, em có thích ở bên tôi.

- Còn chưa nói trước được.

- Sẽ nhanh thôi. Haha. Nếu em dám tháo bỏ chiếc nhẫn này, tôi sẽ khiến em phải hối hận!

Gì chứ, chơi chán? Nực cười. Phác Xán Liệt sẽ không bao giờ bỏ cậu. Vì sao ư? Vì...vì...cậu cũng không chắc là hắn sẽ không bỏ rơi cậu.

Y vẫn đeo cho cậu chiếc nhẫn đó, còn hôn lên mu bàn tay cậu. Cảm giác ghê sợ trỗi dậy trong lòng.

- Ha. Cậu đúng là rất đặc biệt và cũng rất ngu ngốc. Nếu sau này hắn thật sự ruồng bỏ cậu, tôi - Wu Yifan này sẽ cho cậu một món quà bất ngờ.

- Em không dám. Ngài muốn sao em sẽ theo ý.

Chuyện gì đến rồi cũng đến, lần này y không hề nhẹ nhàng cũng rất tàn bạo tới nỗi phía sau cậu xuất huyết, tầm ngầm sáng y buông tha cậu. Trong khi cậu đang mê man thở dốc thì y mân mê chiếc nhẫn trên tay cậu.

- Biện Bạch Hiền. Em không tò mò về gia đình mình sao?

- Có gì phải bận tâm. Sư mẫu nói họ bỏ em ở côi nhi viện lúc em được 2 tuổi.

- Vậy em không khám phá gì về bản thân mình sao.

- Ngài muốn nói gì.

- Haha. Tôi không có ý gì hết, chỉ hi vọng em đừng bước vào con đường tội lỗi nữa. Em đừng quên, sau lưng em còn có tôi.

- A. Vậy em phải cảm ơn ngài rồi.

- Haha ngốc!

Nói rồi y ôm cậu vào lòng rồi chìm vào giấc mộng mị. Cậu vẫn đang xoay chìm trong câu nói của y. Rốt cuộc Phác Xán Liệt có liên quan gì đến gia đình cậu. Rất tò mò, nhưng hắn là Phác Xán Liệt là người cậu dốc lòng tin tưởng. Hắn sẽ không làm gì có lỗi với cậu!!!

----------

Ngày hôm sau sau khi trở về nhà đáng 1 giấc tới trưa, cậu vẫn lục lọi đồ ăn như ngày thường. Đang mân mê ăn cậu bất giác chú ý tới chiếc nhẫn trên ngón áp út. Không phải cậu chỉ cho bản thân nhận nhẫn của Xán Liệt hay sao, cớ gì mà lại đeo tới tận bây giờ. Toan tháo ra nhưng lại nhớ tới lời đe dọa của tên Wu đó, thân thể bỗng run lên.

Thở hắt ra và rồi lồng chiếc nhẫn xa xỉ đó vào một sợi dây đeo ở cổ. Liên tưởng đến vẻ mặt của Xán Liệt khi thấy cậu đeo sợi dây lồng chiếc nhẫn này, thật bất an.

Ăn xong cậu sửa soạn rồi đi tới công ty. Cậu mặc khá kín đáo vì mục đích che đi những vết hôn ngân ở cổ. Thật nhục nhã khi bị người khác phát hiện ra cậu chỉ là một tên bệnh hoạn nằm dưới thân đàn ông rên rỉ.

- Thư kí Biện. Sao Phác tổng nói anh nghỉ hết tuần này mà.

Ngờ ngợ ra chuyện gì đó, cậu bất giác cong khóe miệng. Quay lại cô tiếp tân cười cười.

- À tôi chỉ quên đưa một số tài liệu cho Phác tổng thôi. Hì hì

- Anh thật có nhiệt huyết a. Ngày nghỉ mà cũng chú ý tới việc công ty.

- Có sao đâu. Tài liệu bên Wu thị ấy mà.-- Cậu sẵn tay lấy sấp giấy mà hôm qua Wu Yifan kí đưa cô tiếp tân.

- Tối thứ 7 này anh rảnh không. Quản lí bên em nói sẽ bao hết quầy tiếp tân với ban thư kí.

- Yo. Tên quản lí ki bo đó nay hào phóng vậy sao?

- Nào có. Hắn đang để ý tới chị Lục ở bên ban thư kí. Già lão sắp xuống hố rồi còn mơ tưởng.

Không thể tin được là cậu là 1 thằng con trai mà rất hay tám chuyện với mấy 'thím hàng xóm' trong công ty này. Tám nhiệt tình, tám xuyên lục địa, tám bất chấp, không những thế mà còn tám cười hô hố. Nếu không nhìn thấy Xán Liệt tan làm từ thang máy bước ra thì có lẽ cậu vẫn chôn chân ở đó nói chuyện.

Xán Liệt liếc cậu một cái rồi sải bước đi về phía tầng hầm để xe. Cậu ngại ngùng chào mấy cô tiếp tân rồi chạy theo hắn. Vì chạy quá nhanh mà chạm tới vết thương phía sau, cau mày khó chịu đuổi theo hắn.

Cậu bất chấp lao vào ghế phụ với khuôn mặt đầy mồ hôi.

- Xuống!

- Cho em đi nhờ đi. Lưng em đau quá -- vừa nói vừa xuýt xoa tăng sức biểu cảm trên mặt.

- Lập tức bước xuống! Xe tôi không chưa loại bẩn thỉu như cậu.

'Bẩn thỉu'? Phải. Cậu rất bẩn, trên người đầy rẫy những vết làm tình lại còn đeo nhẫn của người khác. Quả thực cậu đâu có tư cách ngồi váo xe hắn. Buồn rĩ mở cửa bước xuống xe, trước khi đóng cửa xe miệng còn lí nhí 'em xin lỗi'.

Xe hắn lao đi cũng là lúc nước mắt cậu rơi xuống. Nóng quả thực nước mắt rất nóng, còn mặn mặn nỗi đau. Cậu quả thực rất rất bẩn.

Rời khỏi công ty cậu không về nhà, cũng không gọi người tới đón. Mon men theo những chuyến xe buýt, gợi nhớ những kí ức đẹp đẽ của cậu và Xán Liệt.

Cậu và Xán Liệt, ai ngờ rằng đã từng trải qua một giấc mơ tình yêu như bao lứa đôi khác. Cùng nhau đi xe buýt, cùng nhau trốn học, cùng nhau ăn khuya, cùng nhau có những khoảng thời gian thật đẹp. Luyến tiếc năm tháng đó, một giấc mơ có lẽ không bao giờ quay lại.

Ngủ quên trên xe buýt và đi vào giấc mộng năm xưa. Lúc tỉnh dậy đã không biết mình đang ở đâu. 12 giờ cậu vẫn mò đường hỏi tùm lum tà la, nỗi sợ nhen nhói trong tim. Thật, thật nhớ hắn. Nhưng lại không dám gọi cho Xán Liệt cầu cứu, cậu sợ hắn tức giận. Nhưng trớ trêu cùng, điện thoại sập nguồn.

Lang thang trên con đường lạ lẫm, chó đuổi thì chạy, gặp người thì hỏi đường, thấy xe ô tô thì xòe tay vẫy xin đi nhờ. Tủi thân ngồi bệt xuống đường, phía sau hậu huyệt xót lên từng cơn. Úp mặt vào 2 tay khóc rấm rứt. Có lẽ cậu đang mong chờ ông bụt xuất hiện, nhưng phải là ông bụt tên Phác Xán Liệt!!!

- Này. Cậu lên cơn điên à!!!

----'----------

Xin lỗi vì văn mình không giỏi lắm nên có phần lủng củng nhạt nhẽo. Mong các bạn ủng hộ và đóng góp í kiến cho mình chỉnh sửa.

Cảm ơn~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro