CHƯƠNG 1.
.
- Ưm...AAAAAA. PHÁC XÁN LIỆT. EM....EM YÊU ANH....
- Rên thật to lên cho tôi. -- thúc những cú thúc thật mạnh, răng kít lên gằn từng chữ.
Cậu - Biện Bạch Hiền .
Hắn - Phác Xán Liệt.
Cậu thích hắn từ 5 năm trước. Tỏ tình và bị hắn phũ nhiều lần nhưng vẫn không ngừng thích hắn. Ra trường cậu nộp đơn xin làm vào công ty của ba hắn để được gần người thương. Cậu từ một nhân viên quèn bỗng được làm thư kí riêng của hắn, ở cùng nhà với hắn, đi chung xe với hắn. Vì sao ư? Vì cậu là con cờ của hắn, là công cụ để hắn phát tiết, là món quà cho những đối tác làm ăn của hắn. Cậu bất chấp tất cả để được ở bên cạnh hắn, tình nguyện làm ấm giường...
_____________________________________________________________________
Cuộc làm tình đi qua, cậu nằm thở dốc trong lòng hắn. Không hiểu sao cậu rất trân trọng những khoảnh khắc này, vừa được ái ân cùng người mình yêu lại nằm trong vòng tay người đó. Đối với cậu là quá đủ. Cậu nguyện hi sinh vì hắn, nguyện ở bên cạnh hắn dù hắn coi cậu không khác gì MB trong Gay Bar.
- Đi tắm rồi đi ngủ!!!
- Dạ.
Gồng mình dậy lết vào nhà tắm, gắng chịu cơn đau từ phía sau. Hắn - chưa bao giờ nhẹ nhàng hay ôn nhu với cậu như mấy ông đối tác của hắn. Nhưng bất quá, cậu lại si mê yêu hắn không vì tiền không vì danh vọng, đơn giản là vì yêu không lối thoát.
- Ngày mai cậu đi cùng ông chủ Wu thị, 6 giờ tối mai hắn ta sẽ đón cậu.
Đúng như cậu nghĩ. Lúc nào cũng thế, trước khi đi hầu mấy đối tác của hắn 1 đêm hắn cũng vật cậu ra làm. Sau đó nói tên và địa chỉ 'khách hàng' tiếp theo của cậu. Không khác gì MB!!!
- Không phải hợp đồng rất thuận lợi sao?
- Nếu có 'quà' hắn sẽ ưu ái chúng ta hơn.
Nực cười! Cậu rốt cuộc là 'món quà' đó. Không sao, cứ coi như tình một đêm. Đôi lúc cậu thầm cảm ơn khuôn mặt này, thân thể này. Nhờ có nó mà cậu có thể đường đường chính chính ở bên cạnh hắn!!
- Vâng. Em sẽ chuẩn bị. - Nói rồi cậu kéo xác vào nhà tắm.
Nằm tĩnh lặng trong bồn nước nóng. Nhắm đôi mắt sâu lắng, đôi tay thon dài gác nhẹ lên thành bồn, cơ thể thả lỏng. Liệu đây có phải con đường mà cậu mong muốn? Con đường này là sai hay đúng? Nhẹ nhàng mở mắt nhìn những vết hôn ngân sau cuộc hoan ái. Mĩ mãn ư? Không. Là hạnh phúc. Đôi khi cậu cảm thấy tình yêu của cậu thật ngu ngốc nhưng cậu không bao giờ phủ nhận là mình đã quá yêu hắn. Đôi khi cảm thấy thật trống vắng, hắn chỉ đoái hoài tới cậu lúc hắn cần phát tiết và cần cậu đi tiếp 'khách hàng '.
Bước ra khỏi phòng tắm. Đúng như suy nghĩ. Căn phòng trống vắng, hắn đã rời khỏi như bao lần. Tự cười ngu ngốc rồi lên giường ngủ. Thật may mắn vì vẫn còn mùi hương của hắn, cái mùi thông xen lẫn mùi thuốc lá. Cậu tham lam hít ngửi, cảm giác như cậu đang nằm trong vòng tay hắn, thật ấm áp.
_________
Đứng trước cổng công ty, vươn tay nhìn chiếc đồng hồ mạ vàng cao cấp mà hắn tặng, thật mĩ mãn. Là sáng nay hắn tặng. Nói trắng ra không phải là tặng, mà chỉ là chiếc đồng hồ cao cấp có gắn một chiếc máy ghi âm siêu nhỏ ở trong. Hắn chỉ muốn nghe được lời đồng ý của đối tác trong lúc loạn lạc trong dục tử. Thật buồn cười phải không. Thế mà cậu lại coi trọng như vật định tình, như món quà mà cậu khao khát được nhận từ hắn.
Tít.........
Giật mình vì tiếng còi. Ra là ông chủ Wu thị Wu Yifan. Cậu từng thấy y rất nhiều lần, nhưng vẫn hơi choáng mỗi lần thấy y. Chiếc xe Ferrari 250GT Spyder 1961 - chỉ có 36 chiếc trên thế giới, quần tây áo sơ mi trắng lịch lãm, chiếc kính khẽ kéo xuống sống mũi, đồng hồ Rolex lóe sáng không khác gì tia hồng ngoại. Thật đẹp. Nhưng không phải kiểu đẹp mà cậu muốn thấy, nó cần chút sắc thái lạnh lùng như của Phác Xán Liệt thì mới chuẩn.
- Này người đẹp. Mau lên xe.
Giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Kéo lên một nụ cười phảng phất bẽn lẽn chạy qua bên kia mở cửa ngồi vào ghế phụ. Nhìn y cười híp mắt.
- Còn không mau thắt dây cho em.
Muốn câu dẫn đàn ông thì phải tỏ ra yếu đuối ma mị. Đây là một trong những kiểu câu dẫn cậu học từ TTT - một học viện dành riêng đào tạo Gay Bar mà Phác Xán Liệt đăng kí cho cậu học.
Y nhìn cậu cười vang, sẽ lắc đầu vươn qua kéo dây thắt cho cậu.
Lúc má y kề sát mặt cậu để kéo dây, cậu không ngần ngại 'chụt' lên má y một cái thật kêu rồi ngại ngùng cúi xuống. Đàn ông luôn thích kiểu bẽn giống con gái mới lớn lần đầu biết yêu. Và cậu là con trai nhưng khuôn mặt vóc dáng lại mang sắc thái mị lực riêng.
- Không hổ danh người của Phác Xán Liệt. Rất biết cách lấy lòng!! - Nụ cười y vang lên thật to.
- Không có. Chỉ là bản năng của em.
Cố tỏ ra bẽn lẽn liếc nhìn y. Không phải đối tác nào cậu cũng làm vậy. Do y là đối tác rất lớn, hợp đồng lần này cần lắm nhưng ưu ái của y. Cũng may y dễ đối phó chứ không như mấy tên lần trước, cậu cũng tỏ ra ngại ngùng mà bọn họ nói thật chướng mắt rồi sỉ nhục cậu là MB rồi chà đạp cậu rất đau đớn.
- Em cứ bình thường là được rồi. Tôi cần một MB chân chất. Em làm vậy không khác gì tự xếp mình cùng hàng với bao MB khác. - Y lái xe không nhìn cậu mà nói.
- Em chỉ muốn ngài vui vẻ thôi. Công ty ngài lớn chắc ngài làm việc mệt mỏi lắm.
Nhìn ra cửa kính trả lời. Thực ra cậu luôn ao ước được nói câu này với Xán Liệt. Nhưng tên họ Wu này đánh giá cậu quá cao.
- Em biết nấu ăn chứ!?
Sửng sốt vì câu hỏi của y. Đây là câu hỏi của một tên cần phát tiết mới MB của hắn ư? Gì chứ nấu ăn là sở trường của cậu. Nhưng cậu chỉ muốn nấu cho Xán Liệt ăn, không muốn nấu cho bất kì ai.
- Dạ em biết chút ít. - Nấu 1 vài món đơn giản cho y là ổn rồi.
- Em biết là quần áo chứ?
Lại gì đây? Sao y toàn hỏi những việc cậu chỉ muốn làm cho Xán Liệt. Y liệu có bình thường không?
Thấy cậu không trả lời y nói tiếp.
- Phác tổng nói em có thể làm được mọi việc kể cả trên giường lẫn dưới giường.
Xán Liệt sao. Đừng nói muốn bán cậu cho tên Wu này chứ. Tim khẽ chấn động. Là hắn không cần cậu nữa ư, hết giá trị lợi dụng ư? Không, cậu không muốn.
- Này đừng căng thẳng thế. Chỉ là em khác với các MB khác. Tôi chỉ muốn em ở bên tôi với tư cách là vợ tôi trong vòng 12 tiếng đồng hồ.
Không muốn! Cậu chỉ muốn xưng chồng - vợ cùng Xán Liệt. Nhưng hắn đâu coi cậu như một người vợ. Nực cười.
- Ngài nói gì vậy. Em là con trai. Không phải nội trợ kiêm bạn giường. Chậc, đàn ông gay bây giờ thật cao hứng.
- Em thật mẫn cảm. Chẳng phải em được cử đến đây lấy lòng tôi sao. Là gay thì sao chứ, tôi muốn một người con trai nắm giữ trái tim tôi làm vợ tôi. Nhưng bất quá, không phải em.
Đúng, nhiệm vụ của cậu là lấy lòng y. Y không thỏa mãn sẽ hủy hợp đồng, như vậy Xán Liệt sẽ rất đau đầu. Không được.
- Em xin lỗi. Em sẽ cố gắng.
- Ngoan. Tôi đưa em đi siêu thị. - Vuốt đầu cậu như một sủng vật, cười nhạt.
---------------
- Nhìn coi. Bê đê thật ghê tởm.
- Gì mà đồng tính luyến ái, còn như vợ chồng đi mua đồ ăn chứ.
- Số phận chỉ là nằm dưới thân đàn ông rên rỉ.
Vô số lời nói trỉ trích vang đều vào tai cậu. Nhưng biết làm sao, cậu quá quen với những tình huống như thế này rồi. Lặng thầm lựa đồ ăn bỏ vào giỏ do Yifan kéo rồi đi. Thật mong ước y là Xán Liệt. Thật muốn cùng hắn đi siêu thị như cặp vợ chồng thực thụ, đến lúc đó cậu sẽ hét to với bọn họ là 'gay thì sao, có luật cấm đàn ông yêu nhau à' hay 'ừ tôi là đồng tính đấy, nhưng tôi có tình yêu thật sự, còn hơn các người tự lừa dối nhau' bla blô...
Lắc đầu đánh nhẹ 1 cái. Đang ở cùng Yifan tại sao cứ nghĩ về hắn chứ. Hắn chắc đang phát tiết trên người MB cao cấp nào đó, hay cô người mẫu chân dài do đối tác nào tặng. Cậu biết cậu chỉ là một đơn vị trên hàng ngàn tình nhân của hắn mà thôi.
Cậu và y cùng nấu ăn trong bếp, trò chuyện về những món ăn ngon, hay những vấn đề về gia đình nào đó. Y thật dị!!!
Cái gì mà tắm uyên ương chứ. Cái tên họ Wu này có những sở thích thật biến thái.
Y tự tay cởi đồ cho cậu như chăm sóc thú cưng, rất dịu dàng. Bỗng đẩy mạnh cậu vào tường khiến cậu rên nhẹ vì đau. Y lao đến ngấu nghiến đôi môi cậu. Ra là y cũng như bao thằng khác. Cắn mạnh vào môi dưới cậu đau tê tái rồi lùng sục vào khoang miệng cậu. Cậu cũng đâu vừa, vươn cái lưỡi hồng đào ra liếm liếm răng môi quấn quýt. Nụ hôn của y thật khó dứt, vì kĩ thuật thâm hậu quá. Y xoay người đẩy cậu rơi vào bồn tắm đầy nước nóng. Cậu hốt hoảng vì sặc nước, vùng vẫy muốn vươn lên nhưng y lại ngã xuống người cậu khiến cậu 1 lần nữa lại chìm xuống nước. Cậu sợ hãi ôm chặt đầu y không dám mở mắt, nước xộc vào mũi khiến cậu như ngạt thở vùng vẫy như cá mắc cạn. Y dìm cậu vào nước xong cũng cúi xuống áp môi vào môi cậu, một lần nữa hung bạo hôn cậu. Nhưng cậu đang rất sợ hãi, trong đầu tràn ngập khao khát Xán Liệt sẽ tới cứu cậu khỏi tên điên đáng chết này. Y cắn mạnh môi cậu bật máu, đau đến mấy cậu cũng không dám mở miệng, cậu vốn rất sợ nước mà. Đến lúc môi cậu như muốn nát ra, mặt trắng bệch, nhịp tim chậm lại như muốn ngừng thì y cũng kéo cậu ra khỏi bồn nước đó. Cậu ôm ngực ho lấy ho để, thở dồn dập, mũi tràn vào rất nhiều nước khiến cậu rất khó chịu. Hơi thở chưa ổn định y đã kéo tóc cậu ngửa ra sau làm cậu đau tới hét lên thật to. Chưa định thần y đã cắn quả cherry nhỏ nhỏ, cắn tới bật máu, bên còn lại thì dùng sức véo thật mạnh lưu lại vết bầm ngay đó. Tên điên này là đang bạo hành cậu ư, hắn thật đáng chết, Xán Liệt nhất định băm vằm y. Mà khoan đã, Xán Liệt, phải rồi đây không phải lúc cậu kêu đau, nhanh chóng điều chỉnh tiếng hét thành tiếng rên lớn, cậu vươn tay ôm tóc y kéo sát mình hơn. Y không phải hôn trải, mà là cắn. Cắn từ xương quai xanh, kéo tới đùi đều ướm máu, y cắn chỗ nào máu bật ra chỗ đó.
- Ưm...em...bi...biết lỗi rồi. Mong..mong ngài tha em cho. AAAAAAAAAAAAAA
--------------
Mấy bạn đừng đọc chùa nha. Dù không hay cũng phải vote cho tui á. Có động lực tui mới viết được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro