Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lập ngoan đi đừng khóc anh thương em mà!

Cậu và anh đang đi dạo trên đường thì*đùng* bổng một chiết xe từ đâu lao đến cả hai không phản ứng kịp nên đã bị tông và bất tỉnh nhân sự anh và câu đc đưa đến bệnh viện không biết qua bao lâu cậu mơ màng tỉnh dậy thì thấy Quang Trung đng ngồi cạnh mình,Trung thấy Lập tỉnh thì mừng rỡ chạy đi gọi bác sĩ đến
Trung:anh ấy sao rồi bác sĩ
Bác sĩ:hiện giờ thì cậu ấy đã ổn hơn rồi cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể xuất viện
Trung:cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ cười rồi đi ra ngoài,đợi bác sĩ đi cậu mới kịp hỏi lúc nãy vừa tỉnh thì Trung đã chạy đi gọi bác sĩ nên chưa kip hỏi
Lập:Anh Tú đâu rồi Trung
Trung:anh Tú đang nằm bên phòng hồi sức bên kia khi nào anh khỏe em dẫn anh qua
Lập:mà anh Tú không sao phải không
Trung: anh ấy không sao
Lập:vậy thì tốt rồi
Sáng hôm sau
Trung:anh Lập ăn chút cháo đi nè
Lập : em có mua cho anh Tú ko,mà có ai ở đó với anh Tú không vậy
Trung :có em mua cho anh Tú rồi anh Nhân đang ở bển với anh Tú đó
Lập:chút em dìu anh qua với ảnh nha
Trung:anh đã khỏe đâu mà qua
Lập:anh khỏe rồi cho anh qua với anh Tú đi
Trung: được rồi anh ăn đi chút em dìu anh qua với chồng anh nhaa
Lập cười rồi cầm chén cháo lên ăn
Lập:anh ăn xong rồi cho anh qua với anh Tú điii
Trung:được rồi để em dìu anh qua
Nói rồi Trung dìu Lập qua phòng Tú,Tú thấy Lập qua như vớ được vàng mà bỏ dỡ chén cháo đang ăn đi qua dìu Lập lại ghế
Tú:Lập em có sao không vậy có bị thương chỗ nào không đó
Lập:em không sao chỉ là bị thương ngoài da thôi à
Tú:em mà có chuyện gì chắt anh sống không nổi mất
Trung và Nhân đã quá quen với hai con người này rồi nên không nói gì chỉ lặng lẽ ra ngoài để không gian riêng tư cho cặp vợ chồng son này
Lập:ngày mai em được xuất viện roii
Tú :ngày mai anh cũng xuất viện nữa
Cứ như vậy hai người nói chuyện rồi Lập ngã vào vòng tay Tú mà ngủ lúc nào không hay,Tú thấy vậy cũng dìu Lập lại giường rồi ôm cậu ngủ tới sáng
Sáng hôm sau
Lập:cuối cùng cũng về đến nhà roii thoải mái quá đii
Tú thấy cậu như vậy cũng phì cười rồi lại ghế ngồi với cậu còn đồ đạt của cả hai thì Trung và Nhân phải cẩm rồi phải đem lên phòng giúp hai con người này (QTrung. LNhân kiểu:tao thấy mà tao tức á) và mội thứ diện ra như bình thường cho đên một ngày
Lập:anh đi làm vui vẻ nhaa
Tú: ừm ở nhà ngoan nha chiều anh về với em
Lập:dạa
Đưa anh đi làm xong thì cậu cũng dọn dẹp nhà cậu đang dọn thì cậu thấy có một cuốn album mở ra thì mới biết đó là album hình của cậu và anh nụ cười trên môi cậu cũng không còn nữa mà thay vào đó là hai hàng nước mắt đang rơi lã chã khi nhớ về vụ tai nạn 1 tháng trước,anh vì che chở cho cậu mà đã không qua khỏi vì không chấp nhận sự thật phủ phàn nên cậu đã tưởng tượng ra anh vẫn còn sống nhưng sự thật lúc nào cũng tàn khóc ANH ĐÃ CHẾT rồi! Khi cậu nhận ra cậu đã gào khóc trong vô vọng lúc này linh hồn của anh đng hiện ra và nói Lập ngoan đi đừng khóc anh thương em mà!





Do lần đâu tui viết truyện ngắn nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm và góp ý cho tui nhe




End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro