Chap 1: Thân là tiểu tâm thì đừng mơ tưởng mình là chính thất
" Chị thấy sao? Chồng chị giờ là người đàn ông của tôi!" ả nhìn cô đầy khiêu khích nói
Cô nâng mắt phượng lạnh lùng trả lời
" Vô vị "
" Cái này cũng không thể trách tôi! Là chị vô năng không giữ được chồng! " ả tự cao nói
Cô hơi cúi đầu gần sát bên tai ả nhỏ giọng nói
" Thân là tiểu tam thì đừng mơ tưởng mình là chính thất. Sống sao tích đức cho con cháu đời sau nhé em gái cùng cha khác mẹ! "
" CHỊ!!! "
" Gọi cái gì? Tôi có điếc đâu? " cô nhíu mày khinh bỉ hỏi
Đột nhiên ả quỳ rụp xuống đất ôm lấy chân cô hai mắt bắt đầu ngân ngấn lệ lắc lắc đầu nói
" Chị! Em xin lỗi! Là em sai! Chị.....tất cả đều do em....không liên quan đến Doãn Trác! "
Cô khẽ cong môi. Theo tình huống này thì tám chín phần là chồng cô đang đứng ở đằng sau lưng. Haiz....
Và đúng như cô nghĩ một màn này đã thu hết vào tầm mắt Doãn Trác. Và theo một kịch bản được viết sẵn trong mắt hắn cô đang ức hiếp ả. Hắn lao nhanh tới đỡ ả đứng dậy trừng mắt nhìn cô gằn từng chữ
" Cô đang làm cái gì vậy? "
" Tôi làm gì? " Cô nhìn anh tỏ vẻ hiếu kì hỏi
" Cô....sao cô lại đẩy Lâm Lâm? "
" Con mắt nào của anh nhìn thấy? " Cô nhíu mày hỏi vặn lại. Đúng vậy! Cô có đẩy đâu hắn nhìn bằng niềm tin à?
Doãn Trác tức đến run người khuôn mặt âm trầm đến đáng sợ. Hắn đưa tay định tát cô nhưng lại bị cô giữ lại. Cô đối diện trực tiếp với đôi mắt lạnh băng của hắn khinh bỉ nói
" Muốn đánh tôi? Anh muốn ngồi tù hay gì? Đừng quên tôi là cảnh sát! "
" Cô là cảnh sát thì sao? Tôi có tiền! Tiền tôi có đủ để đập chết cô" anh khiêu khích lên giọng
" Anh có tiền chẳng lẽ tôi không có? Tiền tôi có cũng không ít hơn anh! " cô nhàn nhã nói
" Cô trên danh nghĩa vẫn là vợ của tôi đừng có quá phận! "
" Mang tình nhân về nhà mà còn nói tôi quá phận! Da mặt anh cũng dày nhỉ? "
"Cô.... "
Ả tỏ vẻ nũng nịu kéo kéo tay anh ủy khuất nói
" Anh....mình về phòng đi! "
" Hừ! " anh cúi người nhẹ nhàng bế ngang ả lên đưa về phòng ngủ
Chậc! Hắn lại nghĩ mình là chồng cô thật à? Nếu không phải vì mẹ chồng yêu quý thì cái cuộc hôn nhân vớ vẩn này sẽ không bao giờ tồn tại!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro