CHƯƠNG :51
Khác với hai người bồn chồn ngoài kia , bên trong bước thoải mái trên sàn nhà , không như lúc trước nhanh nhẹ nhẹ nhàng mà là những tiếng giày cao gót nện xuống nền nhà phát ra tiếng cộp cộp . Tiểu Ngưu đi thẳng tới ghế sofa liền ngồi xuống , cười hi hi nhìn lại đoạn đường mà mình vừa mới đi qua trong lòng nhảy nhót.
" A , vậy mà không ngã nha "
Cô nhớ mấy tiếng trước ở cùng chị Mỹ Duyên vì không bít đi cái này mà té sém vở mặt , may mà có chị Mỹ Duyên đở . Vừa nghĩ vừa cười , cứ thế chờ một lúc nước trong phòng vẩn chảy tí tách , Tiểu Ngưu ngáp một cái nằm dài trên ghế sofa mât nhìn chằm chằm cánh cửa lầm bầm.
- Tại sao còn chưa ra chứ .
Lại chờ thêm một lúc khiên nhẫn của Tiểu Ngưu cũng đã bị bào mòn , cô đứng dậy dựa theo dáng đi quý tộc mà chị Mỹ Duyên dạy đi về phía cánh cửa nhà tắm . Không nghĩ ngợi Tiểu Ngưu liền vặn nắm cửa đi vào .
Cánh cửa mở ra Châu Minh trần truồng nằm trong bồn tắm tay cầm ly rượu đỏ , đang nhâm nhi thấy Tiểu Ngưu đi vào liền nhếch mép.
- Ôi , tưởng là ai đây không phải con gái nuôi của Lăng Tử Thần đó sao.
Nghe câu nói con gái Lăng Tử Thần , Tiểu Ngưu ngốc lăng , gãi gãi đầu hỏi.
- Tiểu Ngưu là con gái Lăng Tử Thần sao ?
Thấy biểu cảm ngu ngơ trên mặt Tiểu Ngưu , Châu Minh liền thả xuống cảmh giác.
" Ha , thì ra chỉ là một con ngốc , nếu mình...biến cô ta thành của mình thì Lăng Tử Thâgn sẽ ra sao nhỉ "
- A , không sao vậy là tôi nghe nhầm.
Tiếu Ngưu gật gật đầu .
- Đúng rồi , là nghe nhầm .
Châu Minh lại nói típ.
- Vậy hôm nay quý cô đến tìm tôi có việc gì ?
Tiểu Ngưu , ngẫm nghĩ liền trả lời.
- Tôi đến để bảo vệ Tiểu Thần Thần a.
Châu Minh ngước mặt lên cười to.
- Ha ha , cô bé em biết không , tôi sợ em chưa bảo vệ hắn thì hắn đã chết rồi ..ha ha.
Tiểu Ngưu , tay vuốt vuốt chóp mũi gật gù , giơ ngón tay lắc lắc .
- Vậy , Tiểu Minh có lời nào trăng trối không ?
" Nha , cô xem hoạt hình trên tivi đều hỏi người trước khi chết như vậy nha "
Châu Minh bật cười , tiếng cười sang sảng khiến Hắc Báo Bạch Hổ đứng ở ngoài càng toát mồ hôi lại .
- Cô bé , em thật thú vị đấy , anh đây không có gì phải hối hận kể cả việc anh sắp làm với em.
Nói xong liền cười ha ha trần truồng đứng lên khỏi bồn nước ý định đi tới gần Tiểu Ngưu .
- Xẹt ...
Một dòng máu tươi bắn thẳng lên vách tường kéo một đường dài trên vách tường trắng khiến người ta chói mắt , dưới sàn nhà máu bắt đầu loan lỗ , sau đó một thân hình ngã xỏng xoài trên mặt đất , hai mắt mở to miệng há hốc trong rất kinh dị.
Tiểu Ngư tay cầm cái quạt phe phẩy , quý tộc xoay người nhưng không ngờ dưới chân có vật trơn trượt cô liền ngã nhào theo phản xạ tự nhiên Tiểu Ngưu đưa tay quơ loạn đụng trúng vào cái ghế trong phòng khiến nó ngã xuống .
" Ầm ..choang ..xoảng .."
Bên ngoài Hắc Báo Bạch Hổ tái mặt , bất chấp có người liền phá cửa xông vào . Bên trong Tiểu Ngưu nằm xỏng xoài trên mặt đất .
- Ui da , đau quá a.
Cô lòm khòm bò dậy , tay xoa xoa đầu gối của mình , mắt nhìn quanh tìm kiếm vật mình dẫm phải .
- A , không có sao ?
Tiểu Ngưu gãi gãi đầu nhìn lại một lượt nơi mình té ngã cư nhiên không thấy mình giẫm cái gì , cô trừng phắt nhìn chằm chằm cái xác của Châu Minh rồi đi lại định đá một cái vào người Châu Minh nhưng lại giẫm phải cái gì liền té nhào vào vách tường .
" Cốp " Ui da...
Đầu bị đập vào vách tường khá đau , Tiểu Ngưu híc mũi nước mắt rưng rưng trừng mắt nhìn chằm chằm cái thi thể Châu Minh bất chợt lại thấy giữa hũng máu có cái gì đó , Tiểu Ngưu vệt mũi đi lại gần , cô vươn tay sờ vào đông máu liền trừng mắt.
- Máu đông sao ? Mẹ bảo máu đông rất mềm mà ?
Miệng lầm bầm tay sờ soạn cầm vật thể trong tay lên , là một vật màu đỏ tươi như máu hình tròn , lăn qua lặn lại cũng hình tròn trong đầu Tiểu Ngưu liền hiện lên hai chữ to .
" Đồ chơi "
Không màn Hắc Báo Bạch Hổ ngoài kia , Tiểu Ngưu vì kiếm được đồ chơi mới miệng liền cười ngoác liền vui vui vẻ vẻ trong phòng Châu Minh mà lục đồ cuối cùng thì cô cũng lục ra một cái hộp bên trong hộp có rất nhiều viên tròn màu đỏ cũng lúc này cửa phòng bị phá ra Hắc Báo Bạch Hổ xông vào tay cầm súng ý định bắn chết Châu Minh bằng mọi giá , Bạch Hổ thấy Tiểu Ngưu liền chạy tới .
- Tiểu Ngưu cô không sao chứ ?
Tiểu Ngưu vui vẻ lắc đầu , Hắc Báo mặt nghiêm trọng trong phòng tắm chạy ra .
- Nguy rồi mau rời khỏi đây , Châu Minh bị giết rồi .
Bạch Hổ tái mặt .
- Sao có thể chứ , chúng ta còn chưa ra tay mà có khi nào đây là một cái bẫy không ?
Hắc Báo trả lời Bạch Hổ .
- Không cho lắm , không còn thời gian đâu cách tốt nhất mau rời khỏi đây nếu để người khác thấy được thì mọi chuyện sẽ rắc rối hơn.
Bạch Hổ gật đầu , quay sang nắm tay Tiểu Ngưu kéo đi .
- Đi thôi cô bé .
Chợt Bạch Hổ giật mình khi nhìn thấy quả cầu trên tay Tiểu Ngưu.
" Là huyết cầu sao ?"
Nhưng sau đó liền bãi bỏ ý nghĩ ấy vì nhìn thấy cái hộp toàn quả cầu màu đỏ trong đó .
Ba người xông ra cửa xuống lầu , Tiểu Ngưu thính tai liền nghe tiếng chân chạy từ xa tới , cô nhìn xung quanh liền kéo Hắc Báo Bạch Hổ đi về hướng khác.
- Có người nha , đi đường bên này .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro