CHƯƠNG :23
Nhìn cô loay hoay mở trói anh thở dài :
- Để anh ...!
Cô ngơ ngác ngước mặt lên nhìn anh rồi nhìn sợi đây trề môi cúi mặt gãi gãi đầu .
Lăng Tử Thần cười khổ :
- Tiểu ngu ngốc em xem !
Thấy cô ngước lên nhìn mình mắt đỏ khoe anh nhíu mày :
- Sao lại khóc rồi , nhìn xem ...
Tiểu Ngưu nhìn tay anh động vài cái sợi dây liền được tháo ra . Cô tròn mắt nhìn quên luôn cả khóc . Cô quẹt đi nước mắt nước mũi liền nắm bàn tay của anh mà nhìn .
Lăng Tử Thần cúi xuống nhìn cô :
- Sao hả ? Hay không ...?
Tiểu Ngưu dương cặp mắt to tròn linh động nhìn anh miệng cũng nở nụ cười rực rở :
- Hay ..! Hay...! Tiểu Thần Thần làm sao hay quá a...!
- Tiểu ngu ngốc ...?
Nghe Lăng Tử Thần gọi cô ngước mặt lên nhìn :
- Hả ...?
Lúc này Lăng Tử Thần cúi xuống hôn lên môi cô .
- Chuzzz....
Bên trong phòng đấu giá mọi người đều dừng động tác hàng ngàn con mắt nhìn cặp đôi ngoài ban công kia quên luôn cả chạy trốn .
Dẫn đầu sân khấu Hoa Vũ Dực ôm ngực trái , móc trong áo tây trang trắng ra một chiếc khăn vừa khóc vừa kêu la :
- Hic !...Đau tim quá ...thật giống bộ phim Nụ Hôn Từ Biệt ..., Lão Đại a đừng quên cả đám này còn FA nha...!!!
Bên cạnh Hàn Hạo Thiên liếc mắt nhìn Hoa Vũ Dực :
- Này con Bướn kia nhìn đi , học hỏi đi sau này còn lấy vợ !
Hoa Vũ Dực dừng động tác :
- Này cái tên yếu sinh lý kia , tôi có lấy vợ hay không liên quan gì tới cậu ?
Hàn Hạo Thiên mặt đen thui . ....Vài giây sau Hàn Hạo Thiên vứt bỏ hình tượng nắm lấy cổ áo Hoa Vũ Dực giữa đám đông mà gầm thét :
- Hoa Vũ Dực tôi nói cậu bao nhiêu lần rồi hả ? Tên tôi không phải là ...YẾU SINH LÝ ...biết không hả ?
Không biết sợ chết Hoa Vũ Dực cũng gầm thét lại :
- Vậy củng không nên gọi tôi là Con Bướm ..!
- BỐP... !!!
- Aaaaaaa...
Hàn Hạo Thiên chố lên đầu Hoa Vũ Dực một cái rõ đau :
- Nhà mi cấm ta được sao ...?
Phía sau , đám đàn em nhìn hai vị lãnh đạo phía trước rồi quay lại nhìn đám boom đang đếm ngược không khỏi đổ mồ hồi hột .
Lúc này bên ngoài . Lăng Tử Thần một tay ôm Tiểu Ngưu đang cứng đờ nói nhỏ vào tai cô :
- Tiểu ngu ngốc ...Ôm chặt vào anh nhảy xuống đó !^^
Tiểu Ngưu hồi thần :
- A..hả ?
Trong lúc đang nhớ lại chuyện khi nãy thì anh đã ôm cô nhảy xuống phía dưới . Cô nhìn mọi thứ xung quanh đang trôi lên rồi nhìn xuống thấy mặt đất sắp gần mình .
Cô tròn mắt nhìn thì thầm :
- Sắp xuống đất rồi ...?
Nghe cô lầm bầm anh trả lời :
- Uk...có sợ không ?
- KỊCH...
Dứt lời thì anh cũng nhẹ nhàng đáp xuống đất...Cô nhìn anh :
- Tiểu Thần Thần nhảy xuống đất rồi ! Wa ...Hay quá a..!
Lăng Tử Thần mỉm cười ...vừa lúc này một tiếng súng vang lên :
- BẰNG....
Lăng Tử Thần nhíu mày :
- Chết tiệt ...! Có mai phục ..!
Lăng Tử Thần nhanh nhẹn né đi viên đạn bắn tới đồng thời vung súng nả đạn . Dựa vào kĩ thuật điêu luyện nhiều năm bắn súng , Lăng Tử Thần không tốn bao nhiêu công sức liền hạ gục đối phương .
Bấy giờ một toán áo đen chạy lại dẫn đầu Hàn Hạo Thiên lên tiếng :
- Tử Thần cậu không sao chứ ?
- Không sao...
Anh nhìn xuống Tiểu Ngưu trong ngực mình :
- Tiểu ngu ngốc em không sao chứ ?
Cô nhìn anh lắc đầu :
- Không có nha ... Tiểu Thần Thần thật giỏi nha !
Anh xoa đầu cô cười khổ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro