Part 9.
- "Ai cho anh tự tiện nói tôi là phu nhân anh? Tôi đồng ý à?" - Bước tới văn phòng cô vùng tay ra, hét vào mặt anh.
- "Dù em không đồng ý nhưng cả công ty vẫn nói em là vợ tương lai của tôi đó thôi." - Anh nhún vai, vẻ mặt hết sức "vô tội".
- "Còn không phải là tại anh à?" - Cô nổi điên khi nhìn thấy vẻ mặt "ngây thơ vô số tội" của anh.
- "Ai nói là tại tôi?."
- "Tôi nói!"
- "Em nói chứ tôi đâu nói?"
- "Anh... Đồ vô sỉ!!!" - Cô tức xù lông, nắm chặt thành quyền, giậm chân bỏ đi.
Anh bước vào văn phòng, bật cười vì biểu tình tức giận đáng yêu của cô. Anh chợt sững lại một lúc. Anh đang cười sao? Dạo này anh cảm thấy mình cười nhiều hơn từ khi cô xuất hiện. Cười một cách rất tự nhiên, cười trước sự giận dữ, nóng nảy cũng như sự đáng yêu, sự ngốc nghếch của cô mà không phải nụ cười giả tạo anh cười trên thương trường. Anh không nghĩ là mình sẽ có ngày cười nhiều như vậy, cười vô tư vì một cô gái. Ở cạnh cô, dù cô có vô ý hay cố ý làm gì, dù anh có tức giận đến mức muốn trả thù cô nhưng vô hình anh - một kẻ vô tình, lạnh lùng, cao ngạo lại biến thành một kẻ ngốc, chỉ vì cô mà chẳng biết phải trả thù hay xử lí cô ra sao. Khẽ mỉm cười, có lẽ do duyên trời đun đẩy, anh thực sự đã động tâm với cô rồi. Bà xã à, em chỉ có thể là của tôi mà thôi.
Suốt mấy ngày liền, đi đâu ai cũng kiêng dè cô, thậm chí đi qua cô ai cũng cúi đầu chào 3 tiếng "Thiếu phu nhân!" rồi chạy đi như muốn trốn cô. Cô giống quỷ lắm sao mà ai cũng sợ? Cô có đồng ý làm thiếu phu nhân gì đó đâu mà họ cứ phải tôn sùng, kiêng nể cô như bà chúa? Cô là Hàn Tố Như hòa đồng, hoạt bát chứ không phải Hàn Tố Như cao ngạo, kiêu kì như tên nào đó. Thế mà giờ anh ta lại biến cô thành con người như anh ta, chẳng phải muốn bức chết cô sao? Mang vẻ mặt hầm hầm đi tới phòng anh, cô chưa bước qua cửa đã nhai đi nhai lại cái tên Phong Thần Duyệt rồi đạp tung cánh cửa một cách vô tội vạ. Anh đang chú tâm làm việc cũng phải giật mình, nhìn ra cửa thì thấy bóng dáng "anh hùng" của Tố Như. Chắc lại có chuyện rồi đây.
- "Chỉ vì anh mà giờ tôi bị coi như con người kiêu kì rồi đấy. Anh vui chưa?"
- "Đó là sự thật. Em là vợ của tôi."
- "Sự thật con khỉ mốc! Anh dẹp hết thông tin đó cho tôi ngay và luôn."
- "Tôi không dẹp em làm gì tôi?"
- "Phế anh!"
- "Vậy cứ phế đi. Em chịu trách nhiệm."
- "Đừng có mơ!"
- "Mất rồi ai dám lấy tôi nữa?"
- "Cho anh ế đến chết!"
- "Thế thì phí phạm một người đã đẹp trai lại còn tài giỏi như tôi quá!"
- "Quả báo!!"
- "Như thế không được. Trợ lý, hay là em làm vợ tôi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro