Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 7.

- "Ưm... ưm... buô...ng... r...a..." - Cô ngộp thở, thều thào nói. 

Lúc này anh mới buông cô ra, ánh mắt đầy vẻ luyến tiếc nụ hôn vừa rồi. Môi cô rất ngọt, cảm tưởng nếu hôn cô thì sẽ như ăn một viên kẹo ngọt vậy. Sau khi hít lấy hít để nạp đủ oxi cần tiếp cho sự sống, cô phi nhanh như con thiêu thân lao vào tát anh, lại còn miễn phí giẫm thêm cái gót giày vào chân anh rồi chạy biến ra cửa. Trước khi rời khỏi văn phòng, cô quay đầu lại nói một lèo rồi chạy thục mạng, cho cơ hội cũng không ngoái lại nhìn.

- "Tên biến thái vô sỉ Phong Thần Duyệt! Anh có biết đó là nụ hôn đầu của tôi không hả? Nụ hôn mà tôi dành cho người tôi yêu bị anh cướp mất rồi. Tôi nguyền rủa 18 đời nhà anh, chết điiiii!!!" 

Còn Thần Duyệt thì sao? Nếu không nhờ tần suất âm thanh vặn hết cỡ của Tố Như có lẽ anh vẫn chưa thể tỉnh lại sau cái bạt tai và được miễn phí "ăn" gót giày vào chân. 26 năm cuộc đời chưa ai dám động vào anh ngoài bố mẹ, bà nội ra thì người ngoài ngay cả việc chạm vào một sợi lông của anh thôi cũng khó để làm. Ấy thế mà giờ đây, Phong Thần Duyệt cao cao tại thượng lại lĩnh trọn cái bạt tai từ trợ lý của mình - Hàn Tố Như. Còn nỗi nhục nào hơn nỗi nhục này? Anh đen kịt mặt, mây đen u ám bao khắp căn phòng. Hàn Tố Như, tôi sẽ không tha cho cô đâu.
Cô chạy bán sống bán chết về đến nhà rồi mới dám thở. Chết tiệt! Tất cả là do tên khốn đó nên cô mới thành ra thế này. Cô bần thần nhìn mình trong gương. Đưa tay chạm lên môi nhớ lại những gì vừa xảy ra, tim cô bỗng đập nhanh một cách kì lạ, mặt đỏ hơn trái cà chua. Gì đây? Sao tim cô lại đập lạc nhịp thế này? Chẳng lẽ chạy mệt quá thiếu oxi nên thở gấp sao? Hay lo sợ bị anh trả đũa? Hay cô sẽ mất việc? Nhắc đến công việc cô lăn lộn, vò đầu, bứt tai.

- "Chết, tiền lương... Ôi những đồng lương mồ hôi nước mắt của tôi!!!" - Cô gào khóc kêu trời, kêu đất. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ cô được chạm vào những đồng lương ấy. Và cũng vì thế giấc mộng nằm trong đống ngôn tình của cô lại càng thêm xa vời hơn bao giờ hết. Vì tên nắm giữ những đồng tiền "xương máu" của cô không ai khác chính là kẻ thù không đội trời chung của cô...

Sáng hôm sau cô đang nằm ngủ giữa "chiến trường" chăn gối sau một đêm tiếc nuối đồng lương thì nghe thấy tiếng chuông cửa réo rắt. Nhưng cô mặc kệ, ngủ vẫn hơn. Chắc người nhấn chuông phải kiên nhẫn lắm khi nhấn đến n + 1 lần rồi cô mới mò ra mở cửa. Vừa mở cửa đập ngay vào cô là một hàng khoảng chục người cung kính cúi đầu chào cô.

- "Thiếu phu nhân, thiếu gia đang đợi người đi làm ạ!" 

Cô đóng sập cửa, tự bảo mình chắc là mơ thôi. Rồi lại mở cửa. Trước mắt cô, họ vẫn đang cung kính cúi đầu. Cô dụi mắt. Vẫn thế. Dụi lần nữa. Vẫn vậy.

- "Hahaha. Chắc mọi người nhầm nhà tôi với ai đó rồi. Đây là nhà của Hàn Tố Như tôi. Phiền mọi người đi dùm cho." - Cô cười cười chỉ số nhà nhà mình.

- "Không đâu thiếu phu nhân. Cô là vợ tương lai của thiếu gia nhà chúng tôi, là thiếu phu nhân nhà họ Phong. Sao chúng tôi có thể nhầm được chứ." 

- "Hôm nay không phải Cá tháng tư đâu nhé!"

- "Thiếu phu nhân, nếu cô không tin thì có thể hỏi thiếu gia nhà chúng tôi. Ngài ấy đang ngồi trong xe đợi cô ngoài kia." - Đám người cung kính hướng tay về phía chiếc xe đen sang trọng đang đậu trước cổng nhà cô.
- "Thiếu gia? Thiếu gia nào? Tôi đâu có quen công tử bột dòng họ nhà nào đâu?" - Nhìn theo hướng tay họ, cô nheo nheo mắt nhìn.

- "Cô gặp thiếu gia rồi sẽ hiểu thưa thiếu phu nhân." - Đám người cung kính mời cô lên chiếc xe kia. Cô thầm nghĩ, chắc họ nhầm mình với ai đó thôi. Kệ vậy, dù sao cô cũng chỉ là muốn xem cái tên công tử bột rảnh rồi nào đang ngồi trên xe kia trông ra sao, thế nào, có giống soái ca ngôn tình không thôi. Nhưng lúc bước lên xe rồi, cô mới hối hận về hành động của mình. Vì vị công tử bột mà cô nói kia chính là Phong Thần Duyệt. 

- "Hàn Tố Như, em đi đâu vậy? Tôi đợi em nãy giờ mà em lại tính bỏ đi à?"- Anh lên tiếng khi cô đang định trốn thoát.

- "Tôi đi đâu mặc tôi, liên quan quái gì đến anh?" - Cô phản bác lại.

- "Đúng, em đi đâu thì mặc em, liên quan gì tới tôi. Nhưng phu nhân của tôi đi đâu thì có liên quan tới tôi đấy." - Anh nở nụ cười đầy ẩn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hệ