Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 6.

- "Hàn... Tố... Như." - Anh nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn.

- "...V...â...n...g?" - Cô run bắn mình khi nhìn thấy ánh mắt kia. Chết rồi, chết thật rồi. Có lẽ cô sẽ bị sa thải vì tội hành hung Tổng tài mất!!!

- "Tới văn phòng tôi." - Anh để lại một câu đầy sát khí rồi xoay người bước đi. Phản xạ như một cái máy, cô chạy nhanh tới văn phòng Tổng giám đốc.

- "T...ổng... gi...giám... đốc..." - Cô lắp bắp.

- "Ban nãy làm gì?"

- "Tôi... tôi lau sàn nhà..."

- "Sao nữa?"

- "Tôi... tôi... đập gián!"

- "Gián ở mặt tôi?"

- "Đâu... đâu có... tôi không cố ý đâu"

- "Cố ý hay vô ý cũng vào mặt tôi rồi."

- "Tôi... tôi xin lỗi ngài rất nhiều!!!"

- "Tính sao đây?"

- "Tôi... chịu trách nhiệm là được chứ gì."

- "Chịu trách nhiệm? Được thôi. Cô chỉ cần điền "Tôi đồng ý" vào tờ hợp đồng để trên bàn kia. Vậy là được."

- "...Phải thế thật sao?..."

- "Nhiều lời."

Run run cầm bút, mắt cô hoa lên khi nhìn vào tờ giấy hợp đồng đặt ở trên bàn. Nhìn dòng chữ "Hợp đồng OSIN", cô tức giận tới run người. Lại thêm hai từ "không công", cô vo nhàu tờ giấy, tay nổi gân xanh. Tên khốn! Bà đây được hình thành 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ, sống thêm 22 năm đến bây giờ là để thành người có ích cho xã hội chứ đâu phải làm osin không công cho nhà ngươi? Chắc do bà hiền lành nên để ngươi dễ bắt nạt quá đây mà.

- "Phong Thần Duyệt. Tôi nói cho anh biết, đừng có mà ỷ mình đẹp mình có tiền mình có quyền là bắt nạt người khác nhé! Tên khốn nạn. Đàn ông con trai gì nhỏ mọn, thù dai, ăn hiếp phái yếu còn đâu thể diện đàn ông chứ. Tôi khinh! Tôi xin tuyên bố: Hàn Tố Như này trời không sợ, đất không sợ huống gì một tên Tổng tài tép riu như anh mà tôi phải sợ chứ. SA THẢI TÔI ĐIIII!!!!" - Cô đập bàn, hét lớn.

Anh lúc này mặt đen hơn nhọ nồi. Từ trước tới giờ chưa ai dám mắng anh như cô cả. Tên khốn nạn? Tên nhỏ mọn? Tổng tài tép riu? Cô ta dám cả gan mắng anh như tát nước vậy sao? Giỏi, công nhận cô rất giỏi. Để tôi xem xem cô còn có thể "ăn to nói lớn" như thế được nữa hay không.

- "Sa thải cô? Quá dễ dàng với tôi. Nhưng tôi lại không thích thế. Làm sao giờ?" - Anh rời khỏi bàn làm việc, tiến lại gần rồi ép sát cô vào tường.

- "Anh... anh đừng có mà làm bậy... mau sa thải tôi đi!" - Cô lấy tay đẩy anh ra nhưng với sức của một phụ nữ với một đàn ông khỏe mạnh chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

- "Làm bậy? Cô nghĩ xa quá đấy. Cùng lắm chỉ là tạo ra thêm một thế hệ mới mà thôi." - Anh cúi đầu xuống cắn nhẹ vào vành tai cô.

- " Tên khốn, chết điiiii!" - Cô mặt đỏ ửng, vung tay tát anh nhưng bị anh nắm lại. Cô vung tay còn lại tát anh nhưng cũng bị anh tóm được. Cô khóc ròng, tay ngắn thật khổ!

- "Tát tôi? Đợi khi nào cô dậy thì thành công rồi lúc đó trở lại tìm tát tôi cũng được." - Anh cười tà mị, tay nắm lấy hai tay "bé bé, xinh xinh" của cô, mắt liếc "bức tường" của cô.

- "Aaaaaa... Đại biến thái. Tôi giết anh!!!" - Không chơi tay được thì cô dùng chân "tấn công". Hừ. Cô đâu thiếu cách chứ.

- "Lại dùng chân à? Cao bằng tôi đi rồi tính." - Một tay anh giữ chặt hai tay cô, một tay anh giữ chân cô.

- "Yaaaaaa, cái tư thế ái muội gì thế này? Mau thả tôi ra! Anh không thả tôi ra nhất định tôi sẽ giết chết anh!" - Tố Như vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi tay anh, miệng gào thét không ngừng.

- "Cô nói nhiều thế không mệt à?" - Anh chau mày.

- "Anh không thả tôi ra tôi sẽ nói tiếp, nói đến khi nào anh ù tai, não tàn thì thôi." - Cô mạnh miệng.

- "Chắc tôi đành phải làm cho cái miệng lắm lời này trật tự chút rồi." - Nói rồi anh cúi xuống hôn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hệ