Part 13.
Cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Ngạc nhiên vì một vị tổng tài cao ngạo, lạnh lùng nay lại quỳ gối cầu hôn một nhân viên nhỏ bé giữa công ty đông người. Ngạc nhiên vì anh không màng đến xuất thân, chức vụ của cô mà cầu hôn cô. Ngạc nhiên vì qua ánh mắt chân thành của anh, cô cảm nhận được rằng, anh yêu cô là thật. Vui mừng vì người đàn ông đang quỳ cầu hôn cô kia không ai khác chính là người đàn ông cô yêu. Và cũng vui mừng vì anh cũng yêu cô chứ không phải do cô đơn phương, ảo tưởng tình yêu của mình.
- "... Em đồng ý." - Cô cười, nụ cười của sự hạnh phúc.
- "Em thực sự đồng ý?" - Anh dường như chưa thể tin được rằng mình vừa nghe thấy cô đồng ý. Chính xác hơn rằng, anh không thể tin được, cô cũng yêu anh.
- "Em đồng ý." - Cô gật đầu, khẳng định chắc như đinh đóng cột.
Anh vui sướng. Người con gái đầu tiên anh yêu cũng yêu anh. Người con gái lần đầu tiên anh từ bỏ danh dự, quỳ gối cầu hôn cô đã đồng ý anh. Người con gái không quan trọng tính cách của anh có lạnh lùng, có ra sao đi chăng nữa đã gật đầu đồng ý ở cạnh anh mãi mãi. Và anh tin, cô yêu anh chứ không phải yêu tiền bạc của anh như bao cô gái khác.
- "Cảm ơn em, Hàn Tố Như. Cảm ơn em vì đã đồng ý ở cạnh anh. Cảm ơn em vì đã yêu anh. Em là người đầu tiên và là người cuối cùng anh yêu trên đời này. Anh yêu em." - Thần Duyệt đeo nhẫn vào cho cô rồi vụt đứng dậy, ôm chặt cô vào lòng, ôn nhu nói.
- "Em cũng cảm ơn anh vì đã không màng đến xuất thân của em mà yêu em. Cũng cảm ơn anh vì đã yêu em. Em cũng yêu anh." - Tố Như ôm chặt lấy anh.
- "Chúc mừng Tổng giám đốc và phu nhân! Chúc hai người hạnh phúc viên mãn!" - Xung quanh cũng rầm rộ lên những tràng pháo tay cũng như những tiếng chúc mừng hoan hỉ của các nhân viên.
P/s: Ta tạm thời không có nhiều thời gian để viết nên tạm thời đăng part này để mọi người biết truyện ta vẫn còn tiếp không phải drop. Part này ngắn, part sau ta sẽ bù nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro